Tác giả: Tần Xảo

Chương 43: Trước Đám Cưới, Đưa Nàng Đại Lễ

TrướcTiếp
Editor Hoa Trong Tuyết

Mộc Thất quan sát chậu hoa mẫu đơn ngũ sắc tượng trưng cho phú quý bình an, mặc dù không nhìn ra đầu mối gì, nhưng trong lòng lại có dự cảm xấu......

Nghe nói đây là kỳ hoa của Tây Vực, hoa nở không tàn, giá tiền mắc gấp nhiều lần châu ngọc.

Mộc Thất đành phải nhận quà tặng, sau khi bọn nha hoàn rời đi, nàng duỗi cánh tay chạm vào phấn hoa mẫu đơn, đặt ở trước mũi nhẹ ngưởi, quả nhiên không có mùi vị.

Mũi của nàng quanh năm tiếp xúc với độc dược cũng không ngửi ra điều gì bất thường, thật sự đại phu nhân bỏ qua suy nghĩ muốn đối phó nàng, chẳng lẽ là nàng đa nghi?

Mộc Thất xem rất nhiều sách trong phủ cũng không thấy có nói đến dược tính của hoa mẫu đơn ngũ sắc, liền bảo Trầm Xuân mang chậu hoa ra khỏi phòng, đặt ở trong sân.

Trầm Xuân ngửi hương mẫu đơn, không ngừng nói: “Hoa này mặc dù không có mùi vị, nhưng quả thật nhìn rất đẹp, tiểu thư nhẫn tâm đặt nó ở bên ngoài tự sinh tự diệt sao?”

”Ở trong phủ thừa tướng, tâm tư của đại phu nhân không thể không phòng.” Mộc Thất trầm giọng nói.

Trầm Xuân lại mở miệng, bày chậu hoa trên giàn hoa trong sân, so với hoa lan trước nay tiểu thư êu thích, thì chậu hoa mẫu đơn ngũ sắc này quá đẹp đẽ chói mắt.

Đại phu nhân và nhị thiểu thư hận tiểu thư thấu xương, tiểu thư đề phòng rất đúng, ho tặng quà biết đâu là để hại người!

**

Mấy ngày kế tiếp ngược lại trôi qua rất nhẹ nhàng, Nhiên Ông cách ngày sẽ dùng yểm bùa vào mộng cho các ma ma dạy quy củ hôn lễ, dạy cho Mộc Thất chút chiêu thức kiếm pháp, sau đấy là kiểm tra kết quả.

Mộc Thất chuyên tâm luyện tập kiếm pháp, tránh cho sư phụ thấy nàng rảnh rổi lại kêu nàng đi lấy Túy Sinh Mộng Tử của Sở Vân Mộ, lúc nhàn hạ thì luyện một ít đan dược cổ quái, để chuẩn bị đối phó với mỹ yêu tinh sau khi gả vào phủ Nhiếp Chính Vương..

Năm ngày nữa là ngày đại hôn, sáng sớm Mộc Thất đã bị kéo đi thử giá y phủ Nhiếp Chính Vương đưa tới.

Sau khi thử năm mươi mẫu giá y, nàng nằm trên giường sống chết cũng không động đậy nữa.

Nguyên Tuyết ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm nàng nói: “Vương Gia có mệnh lệnh, muôn Vương Phi tự lựa chọn giá ý, xin Vương Phi đừng làm khó thuộc hạ.”

Mộc Thất lười biếng tùy tiện chỉ tay: “Chọn bộ này!”

Những giá y này mỗi cái đều quý giá xa xỉ, là do phường may nhất phẩn Vân La may, dùng ngọc thạch thượng đẳng và trân châu trang trí, xa hoa quá độ đúng là phong cách của Sở Vân Mộ!

Chỉ là mũ phượng này quá nặng, chẳng lẽ Sở Vân Mộ muốn mang toàn bộ gia sản phủ lên người nàng sao?

”Thuộc hạ tuân lệnh!” Nguyên Tuyết ôm giá y trở về phục mệnh, sau cùng cũng không quên mang món quà thứ hai Nhiếp Chính Vương đưa tới tặng cho Mộc Thất.

Mộc Thất nhìn thuốc bồi bổ cường thân như tòa núi nhỏ trước mắt, hoàn toàn choáng váng.

Có thể không kiên kỹ trước lễ thành hôn cho tân nương uống thuốc bổ, cũng chỉ có người da mặt dày như Sở Vân Mộ mới làm ra được!

Hắn rõ ràng là muốn ăn nàng!

”Trầm Hạ, ném những thứ này vào hồ làm mồi cho cá!” Mộc Thất phẩy tay nói.

”Tiểu thư, không thể.” Trầm Hạ nói.

”Thế nào? Ngay cả ngươi cũng muốn vì ta ‘ suy nghĩ’, để cho ta uống thuốc bổ này hả?” Mộc Thất sắc mặt âm trầm nói.

”Trước giờ chủ tử của Trầm Hạ chỉ có một người là tiểu thư, chỉ là ném nhiều thuốc bổ như vậy vào trong hồ, sợ rằng cá tôm trong hồ cũng không chịu nổi cái phúc ấy, không quá nửa canh giờ thì sẽ chết hết.” Trầm Hạ tính tình trầm ổn, lời nói không có một chút khoa trương.

Đột nhiên Mộc Thất cảm thấy, mình giống như những con cá nhỏ dưới hồ, uống hết thuốc bổ này của Sở Vân Mộ, có lẽ chẳng mất chốc nàng cũng đi đời nhà ma......

”Thôi, để cho người mang đến tiệm thuốc bán đi, bản tiểu thư cũng không gây khó dễ cho việc kiếm thêm tiền. Nhớ làm việc khéo léo một chút.” Mộc Thất thở phào nói.

”Vâng” Trầm Hạ mang dược liệu ra cửa.

Ngay sau đó, Trầm Xuân gọi nha hoàn đang cằm son phấn ra, nhanh chóng giới thiệu: “Tiểu thư, những thứ này đều là son phấn thượng đẳng ở kinh thành, này là của Nhất Phẩm Hiên, này là của Thúy Ngọc Cát...... dung mạo của tiểu thư vốn dĩ đã đẹp, chỉ là xưa nay ít trang điểm phấn son, nếu như chưng diện, nhất định đẹp hơn các tiểu thư khác gấp trăm lần!”Trầm Xuân tinh thần phấn chấn mang Mộc Thất tới trước bàn trang điểm, giúp nàng chải một búi tóc tinh xảo.

Trầm Xuân mở ra một hộp son, thoa một ít lên tay nói: “Tiểu thư, này là sản phẩm chính hiệu rât đắt, còn có tác dụng dưỡng môi.”

Mộc Thất chống cằm nói: “Màu sắc hơi đậm.”

”Loại này đây? Loại son này là màu sắc tươi sáng nhạt nhất rồi.” Trầm Xuân đổi loại son bôi trên tay.

”Được rồi, vậy chọn nó.” Mộc Thất kéo dài âm thanh nói.

Trầm Xuân cảm thấy cánh tay nóng rực, đang muốn cầm lên phấn giúp Mộc Thất trang điểm, đột nhiên kêu lên một tiếng.

”A ——!”

Mộc Thất vội vàng đứng dậy đỡ Trầm Xuân, thấy ở nơi vừa thử son trên tay nàng xuất hiện hai vết đỏ.

Lòng Mộc Thất trầm xuống kiểm tra mạch của Trầm Xuân, mạch tượng vững vàng, không có dấu hiệu trúng độc.

Nàng nhíu chặt chân mày, tình trạng này của Trầm Xuân gần giống với dị ứng, nếu không phải Trầm Xuân thử sơn trước, thì chắc hẳn vết đổ này là sẽ bị trên mặt nàng!

Xem ra có người trước đám cưới muốn làm nàng khó chịu, mà ở phủ thừa tướng, đại phu nhân và Mộc Nguyệt Tình là hai người bị nghi ngờ nhiều nhất!

Mộc Thất viết phương thuốc, sai người đi bố thuốc cho Trầm Xuân uống. Vết đỏ này không có độc, nhưng muốn hoàn toàn khỏi hắn phải mất thời gian cả tháng.

Ánh mắt Mộc Thất nhìn vào bồn mẫu đơn ngũ sắc ở góc vườn.

Nàng dùng đầu ngón tay lây ít phấn hoa, quả nhiên trong nháy mắt đầu ngón tay hiện lên một vệt đổ tươi!

Lúc này, Đản Hoa từ trong bụi hoa lăn ra ngoài, thấy đầu ngón tay Mộc Thất đỏ tươi, cho là máu tươi của nàng, nên nghĩ đối với mình là món ăn ngon!

Hai mắt nó sáng lên, buông ra móng vuốt đang chơi đàu với bồn mẫu đơn, vụt nhảy vào trong ngực Mộc Thất, ôm ngón tay trái của nàng lên ngửi ngửi.

”Xuy...... Xuy......” Đản Hoa liên tiếp nhảy mũi, ngẩn cái đầu nho nhỏ lên, chảy nước mắt nhìn Mộc Thất.

Chủ nhân lại lừa nó, cái này không phải máu, mùi vị thật khó ăn!

Mộc Thất nâng Đản Hoa lê, kinh ngạc phát hiện nó cái mũi nhỏ cũng trở thành màu đỏ thắm......

Xem ra nàng đoán không sai, bồn mẫu đơn ngũ sắc đại phu nhân đưa đến có vấn đề!

Nếu người chạm phải phấn hoa của mẫu đơn ngũ sắc sẽ lưu lại vết đỏ không xóa được, rất rõ ràng, đại phu nhân muốn trong ngày đại hôn nàng trở nên xấu xí, trở thành trò cười của người trong kinh thành!

Ở cổ đại, đối với nữ tử nhan sắt rất quan trọng, huống chi là ngày cưới ngày quan trọng nhất trong cuộc đời!

Nếu đại phu nhân muốn bêu xấu nàng, không bằng nàng sẽ lấy đạo của người trả lại cho người......

Mộc Thất nâng lên khóe môi, lạnh lùng nói: “Trầm Hạ, một lát viết một lá thư cho Nhiếp Chính vương, mượn hắn một người —— thống lĩnh sát thủ Nguyên Lẫm.”

”Nhưng phủ thừa tướng canh giữ nghiêm ngặt, tiểu thư dùng cách gì để đưa hắn vào phủ?” Trầm Hạ sinh lòng nghi ngờ hỏi.

”Từ việc Nguyên Lẫm khi so chiêu với ngươi chỉ thủ không công, khinh công của hắn tuyệt đối bí hiểm, tự nhiên có biện pháp đi vào. Ta muốn để cho hắn thần không biết quỷ không hay lẻn chỗ ở của Mộc Nguyệt Tình, đưa cho nàng một món lễ lớn.” Trong mắt Mộc Thất âm u, hiện lên tính toán âm mưu.

Nàng đeo lên bao tay làm bằng tơ vàng, lấy ra phấn hoa của mẫu đơn ngũ sắc, thêm mấy vị dược liệu để bao vệ dược tính trong thời gian dài, chế thành một chai bột.

Nàng đặt tên cho chai thuốc này là “Tẩy nhan tán“.

Đối với những người như Mộc Nguyệt Tình bên ngoài trong sáng đẹp đẽ, bên trong xấu xa kinh tớm, hủy đi dung nhan là biện pháp tốt nhất.

Đại phu nhân muốn làm cho nàng trong ngày đại hôn không dám gặp mặt người khác? Nàng thật muốn xem ai mới là người làm trò cười cho thiên hạ......