Tác giả: Tần Xảo

Chương 46: Ngày Đại Hôn

TrướcTiếp
Edit Hoa Trong Tuyết

Long xa dừng trước cửa hoàng cung, Sở Vân Mộ vén rèm xe ra, nhìn những người đúng bên trong cung cười nhạt một tiếng.

Theo tục lệ hôn lễ, hắn để một đầu lụa đỏ vào trong tay Mộc Thất, hắn giữ đầu còn lại.

Mộc Thất đội mũ phượng, lúc xuống xe lảo đảo muốn ngã, sau đấy ngã vào lồng ngực Sở Vân Mộ.

Sở Vân Mộ mặc đồ cưới đỏ thẫm, tóc đen được bó cao, trên khôn mặt yêu mị tuyệt sắc lộ ra nụ cười, hắn ôm Môc Thất xoay mấy vòng, mất hết bao nhiêu sức lực, mới chậm rãi buông nàng xuống, nắm lấy tay nàng dịu dàng nói: “Phu nhân, đừng sợ, vi phu dắt ngươi đi.”

Mộc Thất nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của nàng nhìn qua bức rèm che trong suốt, thấy bàn tay mình đan xen với bàn tay trắng nõn thon dài, bàn tay này trơn bóng như ngọc, trong lòng bàn tay vẫn có vết chai, nàng dùng thêm sức, nắm chặt lấy tay hắn.

Nàng biết, chủ nhân của đôi tay này có thể cầm được đao kiếm tạo ra mưa máu gió tanh, cũng cầm được bút mực phong hoa tao nhã, hôm nay hắn dùng đôi tay này che chở bàn tay của nàng, làm cho nàng có cảm giác an toàn tuyệt đối.

Nữ quyến hai bên nhìn thấy đều ghen tị, lại bị dung nhan ưu nhã như tiên của tân nương làm cho mât đi khí thế, á khẩu không thể mở lời ganh tị.

Nghe nói tướng mạo của đại tiểu thư Mộc phủ xấu xí, mới thường xuyên ở trong phủ không lộ diện với bên ngoài, không ngờ hôm nay gặp mặt, lại là một nữ tử tuyệt sắc, nàng chỉ cần nhăn mày một cái cũng làm cho người ta cảm thấy nàng là một cô gái cao quý lãnh diễm, làm cho người ta không đành lòng coi khinh, cũng không cách nào đến gần.

Lại nghe nói nhiếp chính vương mặt dù khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng giết người như ngóe, không ngờ còn có một bộ mặt nhu hòa tình cảm như vậy, hắn nắm lấy tay Vương Phi của mình nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại, giết chết không biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ......

Cứ như vậy Sở Vân Mộ nắm tay Mộc Thất, bước qua chín cửa cung, xuyên qua đám người, đi tới trước đại điện.

Bên kia, Tề Vương Nam Cung Trạm và Mộc Nguyệt Tình cũng đã đi vào bên trong đại điện, đi tới trước mặt Hoàng Thượng, Thái Hậu hành lễ.

Mộc Thất làm thầy thuốc nhiều năm, có khứu giác nhạy bén khác hẳn người thường, nàng nhận thấy tân nương tử bên cạnh Tề Vương có gì đấy không đúng.

Xưa nay Mộc Nguyệt Tình thích sơn móng tay bằng nước sơn của Tây Vực, mùi thơm sơn móng tay Tây Vực kéo dài, quyện với mùi hương hoa hồng trên người nàng ta, tạo nên phong cách của nàng ta.

Mộc Nguyệt Tình dùng trăm phương ngàn kế để trở thành Tề Vương Phi, vậy thì không có khả năng dùng sơn móng tay bình thường trong ngày đại hôn?

Hơn nữa mặt nàng vì phấn hoa của mẫu đơn ngũ sắc chắc chắn sẽ hiện lên vệt đỏ, mặc dù khuôn mặt đã bị rèm châu che khuất rất nhiều, nhưng vẫn là mơ hồ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn.

Mộc Thất to gang phán đoán —— rất có thể người này không phải là Mộc Nguyệt Tình!

Mộc Thừa Tướng nhìn hai nữ nhi, nhăn chân mày hiện ra nụ cười toan tính. Vân Hông Mai đứng một bên siết chặc khăn tay, nhìn chằm chằm nữ tử đúng bên cạnh Tề Vương.

Dương công công đứng đằng trước phát ra âm thanh the thé: “Nhất bái thiên địa...... nhị bái cao đường...... phu thê giao bái!”

Mộc Thất xoay về hướng Sở Vân Mộ, cúi đầu bái thì nghe Sở Vân Mộ dùng truyền âm nói: “Vi phu nghe nói, thuốc bổ Vương Phủ mang đến bị người ta mang bán cho tiệm thuốc, không biết chuyện này có thật hay không?”

Chân Mộc Thất mềm nhũn, cộng thêm mũ phượng trên đầu khá nặng, suýt nữa thì đứng không vững lảo đão ngã về hướng Sở Vân Mộ.

Sở Vân Mộ khẽ đỡ nàng, một màn này rơi vào trong mắt mọi người, lại giống như là Mộc Thất chủ động yêu thương.

Hoàng Thượng ho khan một cái, nhìn vào cô gái nhỏ nhắn dung mạo khuynh thành, hình dáng của nàng tương tự với hình dáng của Thuần Vu trong ký ức của hắn, giống như là cùng một người......

Cuối cùng một tiếng”Đưa vào động phòng” vang lên, kèm trống ngoài điện Chính Dương vang lên.

Bởi vì thân thể Hoàng Thượng không tốt, mấy hôm nữa là ngày giỗ của tiên hoàng, nên trong cung không tổ chức linh đình, nên tiệc mừng tân nương được tổ chức trong phủ Tề Vương và phủ Nhiếp Chính Vương.

Mộc Thất ngồi vào long xa, hùng dũng oai phong trở lại phủ Nhiếp Chính Vương.

Vừa tới cửa phủ Nhiếp Chính Vương, thập tam sát đã bố trí rất thỏa đáng, một nhóm người đứng chỉnh tề ngoài cửa nghênh đón Vương Phi.

Sở Vân Mộ nâng khóe môi, lúc Mộc Thất xuống xe, bỗng nhiên thò tay qua vai của nàng, một cái tay khác xuyên qua đầu gối nàng, ôm nàng vào lòng thản nhiên nói: “thân thể phu nhân quá nhẹ rồi, xem ra vi phu phải chăm sóc thật tốt mới được.”

Mộc Thất giơ quả đấm về phía hắn, trên mặt đỏ ửng, âm thanh mang chút thẹn thùng: “Không biết xấu hổ!”

Thống lĩnh của thập tam sát mặc trang phục đỏ thẫm tóc dài buộc lên trên đỉnh đầu, hiên ngang mạnh mẽ. Trừ một nữ tử là Nguyên Tuyết, mười hai người còn lại đều là nam tử tuấn tú

Các đại thần đến chúc mừng đều bị chặn ngoài cửa, Nguyên Giáng hắng giọng một cái nói: “Các vị đại nhân đi nhầm đường, chính đường ở chỗ này, thuộc hạ đưa các vị đi đến.”

”Tránh ra.” Trầm Hạ bị Nguyên Lẫm chặn lại, lạnh giọng mở miệng nói.

”Thời gian tiếp theo cứ giao cho Vương Gia, cô nương cùng tại hạ chờ ở ngoài cửa là được.” Nguyên Lẫm nhẹ nhàng vỗ vai Trầm Hạ, mặc cho Trầm Thu Trầm Xuân bị hai người Nguyên Giáng Nguyên Tái lôi đi.

Trầm Hạ xoay người né khỏi tay Nguyên Lẫm, không để ý đến hắn.

Nguyễn Lẫm nhìn nữ tử toàn thân mặc váy xanh trong trẻo dịu dàng, nhưng lại trầm mặc quý chữ như vàng, từng chữ nói ra cũng mang theo cảm giác lạnh băng, làm cho người ta đang trong mùa nóng bức cũng cảm thấy lạnh...... chỉ là, rất hợp khẩu vị của hắn.

Trong tân phòng, Mộc Thất được đặt trên giường lớn rộng rãi.

Nàng lập tức vén rèm châu, nhanh chóng gỡ bỏ mũ phượng, nới lỏng đai lưng, nghênh ngang giang hai cánh tay, lấy hình chữ đại ngã trên giường.

—— chuyện thoải mái nhất trên thế giang không có chuyện gì hơn chuyện này, lúc mệt mỏi có cái giương để nghỉ ngơi, nghĩ là đã muốn nằm xuống.

Chỉ là nàng cẩm nhận được một ánh mắt mãnh liệt như quan sát con mồi đang nhìn nàng chằm chằm......

”Phu nhân giống như đã quên mất chuyện gì rồi?” Sở Vân Mộ nằm nghiêng ở trên giường, đưa tay vuốt mái tóc đen dài như mực của Mộc Thất.

Mộc Thất cảm thấy lạnh cả ót, lật người mình giống như bánh rán, cảm thấy khoản cách đã thích hợp để nói chuyện, mới lên tiếng nói: “Hôm nay có nhiều việc phải xử lý, Vương Gia còn phải ra ngoài tiếp khách, ngày khác lại bàn.”

Sở Vân Mộ nhếch miệng, lạnh nhạt nói: “Gọi phu quân.”

”Phu......” Mộc Thất cảm thấy rất khó mở miệng, thấp âm thanh nói: “Vẫn nên gọi ngươi là A Sở đi, A Sở gọi dễ nhe hơn.”

Sở Vân Mộ nheo con ngươi hẹp dài, gương mặt tuyệt mỹ đến gần Mộc Thất nói: “Phu nhân muốn gọi thế nào cũng được, vi phu muốn chờ đến thời điểm nào đấy phu nhân có thể gọi đầy đủ tên của vi phu.”

Mộc Thất bất giác đỏ mặt, nàng tự xưng là da mặt dày, nhưng gặp phải yêu tinh Sở Vân Mộ, nàng lại trở thành tiểu cô nương da mặt mỏng!

Mộc Thất vận công vào bàn tay, đánh một chưởng về phía Sở Vân Mộ, thuận thế trở người mấy lần.

”Tới đây.” Khóe môi Sở Vân Mộ dần dần không con nụ cười, đôi chân mày nheo lại hiện lên tức giận.

”Không qua!” Mộc Thất không yếu thế chút nào nói.

Một tay Sở Vân Mộ chống lên giường, giơ thân nhảy lên, sau một đã nằm nghiên bên cạnh Mộc Thất, sâu xa nói: “Tự phu nhân tới đây, hoặc là để vi phu đi đến......”

Mộc Thất thấy ý muốn chiếm đoạt trong mắt Sở Vân Mộ, nàng nhanh chóng sờ đạp tuyết kiếm bên hông, lại bị Sở Vân Mộ dùng lực đánh ra làm tay chân bủn rủn.

Nhìn thấy tay của Sở Vân Mộ dũi đến hông của nàng, nàng chợt lật người ——

Phù phù!

Nàng không hề đề phòng cứ như vậy bị rơi trên mặt đất!

Mỹ yêu tinh chống cằm nằm trên giường, nhìn Mộc Thất nhết nhác trên mặt đất, nhíu mày nói: “Thì ra là phu nhân thích ở trên mặt đất hơn, vi phu không thể làm gì khác phải miễn cưỡng đồng ý......”