Tác giả: Tần Xảo

Chương 47: Phu Thê, Nói Lời Trong Lòng

TrướcTiếp
Edit Hoa Trong Tuyết

Mỹ yêu tinh chống cằm nằm trên giường, nhìn Mộc Thất nhết nhác trên mặt đất, nhíu mày nói: “Thì ra là phu nhân thích ở trên mặt đất hơn, vi phu không thể làm gì khác phải miễn cưỡng đồng ý......”

Sở Vân Mộ tháo trâm cài trên đầu xuống, tóc đen xõa sau vai, cổ của áo cưới đỏ thẫm mở rộng, lộ ra lồng ngực cường tráng, không khỏi làm cho người ta suy nghĩ mông lung.

Mộc Thất không thể không thừa nhận, nhan sắc của yêu tinh Sơ Vân Mộ này còn tinh xảo xinh đẹp hơn cả nữ tử, dáng người thon dài rắn chắc, đúng là đẹp đến không chấp nhận được.

Mắt phượng hẹp dài của hắn khẽ nheo lại, bên trong con đen nhánh sâu thẳm mang theo vẻ thản nhiên đơn độc, phát ra khí tức vương giả bức người ta bước ra xa ngàn dặm.

Nhưng nàng biết, hào quang vô hạn chỉ là vẻ bề ngoài của hắn, bên trong nội tâm hắn vẫn đang lo lắng bất an.

Mỗi đên hắn đều gặp ác mộng, bản thân vô thức ôm nàng thật chặt, giống như bắt được một cành cây trong biển nước mênh mông.

Giờ phút này trong lòng Mộc Thất loạn như ma, người đàn ông trước mặt này vì muốn giữ nàng bên người mà không từ thủ đoạn, ngay cả nhược điểm ‘ sợ tối’ cũng đưa ra cho nàng biết.

Nàng thầm than trong lòng: Sở Vân Mộ, ngươi nhất định làm ta phải yêu ngươi......

Trong lúc nàng sững sờ, Sở Vân Mộ đã ôm nàng vào lòng, chóp mũi chạm gương mặt của nàng, nhếch môi nói: “Tiểu Thất đang suy nghĩ đến ta...ta cảm thấy.”

Dứt lời, hắn cầm tay Mộc Thất đặt lên trên ngực nơi trái tim.

Lực đập mạnh mẽ của trái tim truyền đến, Mộc Thất cảm thấy tình cảm của hắn dịu dàng như ánh trăng bao bọc khắp người mình.

”A Sở, ngươi có yêu ta không?” Mộc Thất hỏi.

Sở Vân Mộ nâng bàn tay lên vuốt ve một lọn tóc dài của nàng, nhẹ nhàng trả lời: “Tiểu Thất muốn nhận được đáp án như thế nào?”

”Nếu như ngươi nói yêu, có thể là vẫn muốn lợi dụng ta nên trả lời như vậy, cũng có thể là muốn khống chế đại cục trong lòng bàn tay. Nếu như ngươi nói không yêu, đối với một người giết như ngóe, người nắm quyền đôi tay dính đầy máu tanh, cũng là việc bình thường. Ta hỏi không phải muốn nhận được đáp án của ngươi, chỉ muốn cho ngươi tự nhìn lại tự hỏi bản thân mình.” Mộc Thất lấy ra tay, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Sở Vân Mộ, gằn từng chữ.

”Đối với quá khứ phức tạp của ngươi, chỉ cần ngươi không muốn nói, ta sẽ không ép hỏi. Từ bây giờ cho đến sau này ta ở cạnh ngươi, không ai có thể mang ta rời khỏi ngươi, không phải sao?” Mộc Thất nhẹ nhàng ôm lấy hắn, tai đặt bên ngực hắn, nghe tiếng tim đập, càng lúc càng nhanh, loạn nhịp.

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, cảm giác hắn giống như không phải người của nhân gian, toàn thân phát ra khí tức lạnh lùng làm cho lòng nàng hoản hốt, giống như hắn có thể biến mất bất cứ lức nào, làm cho người ta làm thế nào cũng không nắm giữ được, không cầm được......

Tay Sở Vân Mộ dừng giữa không trung, chợt ôm chặt người trong ngực, sức lực lớn đến nỗi làm nàng khó thở.

Nụ cười trên môi hắn tối dần, mang theo vài phần thõa mãn cọ xát gương mặt của nàng.

Hắn vuốt tóc của nàng khẽ đặt xuống một nụ hôn, tiếp tục nói: “Tiểu Thất chỉ thuộc về một mình Bổn Vương, là người Bổn Vương đặt trong tim, không ai có thể mang nàng rời khỏi vị trí ấy. Chỉ là Bổn Vương thấy, yêu hay không yêu cũng chỉ là những câu nói cửa miệng của người đời dùng để ngụy trang. Tiểu Thất ở bên cạnh ta thì lòng ta vui mừng, Thất Thất không ở bên cạnh ta lại muốn cất nàng vào trong tay áo, cột chặt nàng bên người, không xa nhau nữa.”

Hắn luồng ngón tay thon dài vào tóc Mộc Thất, nhẹ nhàng vuốt ve, “Ta từng nghĩ rằng, sự tồn tại của ta và thế gian này không liên quan đến nhau, ta liều mạng hành động thì mọi việc trên thế gian này cũng không vì ta mà thay đổi. Có thể có một người là nàng lọt vào mắt ta, quật cường giảo hoạt giống như tiểu hồ li, lộ ra nhanh nhạy gian xảo từ trong xương, làm cho người ta không thể buông lỏng chút nào. Chính là nàng, giúp ta thoát khỏi đêm tuyết đen tối của hai mươi năm trước, nàng có biết, nàng là ngọn lửa là ánh sáng suy nhất trong lòng ta......

Nếu như nàng muốn những cam kết linh tinh kia, Bổn Vương sẽ vì nàng nói cả trăm lần cũng được, nếu như nàng không cần những cam kết nhảm nhí kia, Bổn Vương sẽ cùng nàng ngồi lên vị trí tối cao, hưởng tất cả phú quý phồn hoa. Nàng và Bổn Vương đã có ngàn vạn quan hệ ràng buộc, nàng đời đời kiếp kiếp cũng đừng mơ chạy trốn khỏi bàn tay của Bổn Vương.”

Mộc Thất vung nắm tay đấm vào lồng ngực Sở Vân Mộ, sắc mặt trở nên hồng nói: “Thật là cuồng vọng!”

Nàng không cần thề non hẹn biển, chỉ cẩn là vợ chồng đối đãi thật lòng với nhau

”Câu trả lời này, Tiểu Thất có hài lòng không? Nếu là hài lòng, chúng ta có thể làm chút việc đêm động phòng rồi.” Sở Vân Mộ cười lộ ra khí tức gian xảo.

Mộc Thất rùng mình một cái, đẩy người đang ôm mình ra: “A Sở, ngươi nên đi đại sảnh đón tiếp khách.”

”Nhưng Bổn Vương càng muốn tỉ mỉ thưởng thức đóa hoa đang nở rộ này.” Sở Vân Mộ hai tay chống xuống nền nhà, vây Mộc Thất ở giữa thảm lông và lồng ngực, ánh mắt sáng quắt nhìn nàng làm nàng không có chỗ trốn.

Tiểu Thất của hắn, trong đầu phải nghĩ về hắn, trong lòng cũng chỉ có một mình hắn.

Mộc Thất giơ chân đá vào hông của Sở Vân Mộ, lại bị hắn ôm lấy hai chân, không thể động đậy.

”Đúng là một tiểu hồ ly hay manh động, vi phu nhất định phải dạy dỗ thật tốt mới được.” Sở Vân Mộ mờ ám chống cằm nói.

Dạy dỗ cái đầu ngươi!

Mộc Thất thấy lửa giận đã bức lên tận đầu, tức giận nói: “Mấy ngày gần đây quỳ thủy của ta đến, tính khí cực kì không tốt, nếu không muốn bị độc dày vò đến chết thì mau tránh xa đóa hoa độc này ra!”

Quả nhiên, Sở Vân Mộ bỏ qua cho nàng.

”Thôi, Bổn Vương phải để cho tiểu Thất lưu lại ký ức tốt đẹp của lần đầu tiên.” Đóa hoa của hắn đương nhiên hắn sẽ quý trong, nhất định không để cho người khác có cơ hội!

Sắc mặt Mộc Thất trầm xuống...... muốn nàng có ký ức lần đầu tiên tốt đẹp...... lời như vậy hắn cũng nói ra khỏi miệng được!

Thùng thùng!

Ngoài cửa vang lên từng tiếng gõ cửa dồn dập.

”Nguyên Giáng, có phải Bổn Vương đã quá nhân từ với ngươi hay không, làm cho ngươi không nhớ mùi vị của hình phòng? Dám không xem thời điểm phá đi không khí lịch sự tao nhã của Bổn Vương!” Âm thanh như tu la lạnh lùng trầm mị của Sở Vân Mộ vang lên.

Người đứng ngoài cửa trên tráng toát ra hai hàng mồ hôi lạnh, mở miệng nói: “Vương Gia, Trấn Nam Vương mang theo quà tặng từ nơi xa xôi về, chờ để gặp mặt Vương Gia.”

”Lão già kia có gì đáng để Bổn Vương đi nhìn?” Sở Vân Mộ không nhịn được nói.

Mộc Thất ngắt lòng bàn tay Sở Vân Mộ , ý bảo hắn đi trước.

Trấn Nam Vương Vân Chiến Viễn là cựu thần khai quốc, nắm trong tay mười vạn binh lính, trấn thủ Hà Bắc nhiều năm, uy danh ở trong triều vẫn không giảm.

Vả lại Vân Chiến Viễn là phụ thân của phu nhân phủ thừ tướng Vân Hồng Mai, phụ tử một lòng, tất nhiên sẽ coi Mộc Thất là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.

Không biết Vân Chiến Viễn có biết việc nữ nhi của mình bị nàng chỉnh, biết việc cháu ngoại của mình bị nàng đùa cợt, có thể tức giận đến giơ chân hay không?

Sở Vân Mộ nhéo lỗ mũi Mộc Thất, đứng dậy sửa sang y phục, cầm trâm ngọc buộc lại tóc sau lưng, liền rời đi đến đại sảnh.

Mộc Thất tiếp tục nghênh ngang nằm trên giường cưới, nàng nghĩ nghĩ, tựa như cảm giác có chỗ nào không đúng......

Vừa rồi Sở Vân Mộ dùng cây trâm...... là trâm bạch ngọc loan phượng Thái Hậu ban cho nàng!

Lúc trước được cài lên đầu nàng, Nhiếp Chính Vương hào quang tảo sáng ôm Vương Phi biến mất một lúc lâu, lúc xuất hiện tóc đen lỏng lẻo, cổ áo khẽ mở, cài trên đầu là trâm cài tóc của Vương Phi ——

Có ai còn không biết hắn vừa đi làm cái gì!

Hắn muốn cho mọi người mắng nàng là họa thủy là hồ ly sao!