Tác giả: Cô Tịch (Lạc Vĩ Mộc)

Chương 1: Chuyện cũ khép lại, hiện tại tiếp diễn

Tiếp
Lan Đồ bên trong chạy ra ngoài, đảo mắt kiếm tìm A Tịch.

A Tịch đứng bên dưới gốc cây, đá đá chân vào những viên sỏi bên dưới chân, con ngựa bên cạnh cũng lười nhác như chủ của nó đến gặm cỏ cũng không còn thiết muốn nữa.

Lan Đồ nhìn thấy công chúa liền hét toáng lên:

“Công chúa, người sao vẫn ngồi ở đây? Trác Nhiên đã vào trong rồi, đại khả hãn sắp không xong rồi, công chúa..”

Nàng giật mình ngước lên nhìn Lan Đồ, mới vừa nãy nghe tin cha đã về nhưng nàng lại cố tình giận dỗi cha vì ông đi về phía nam nhưng lại không nói cho nàng một tiếng, rõ ràng là không muốn nàng đi cùng.

Nhưng mà Lan Đồ lại nói không xong, không nhẽ cha nàng bị thương sao?

Nghĩ vậy nàng liền đi theo sau Lan Đồ vào trong. Mẹ nàng quỳ trước giường, khóc lóc thảm thiết. Hóa ra, nàng đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Ôi, nghĩ sao mà dễ dàng quá, cả cuộc đời con người lại dễ dàng mất đi như vậy ư? Nàng nhất định không tin, đến bên cạnh mẹ, mắt vô thức đảo quanh, miệng hỏi:

“Mẹ ơi, cha không sao đúng không mẹ? Đúng không?”

Mẹ nàng nhìn lên, mắt đẫm lệ không trả lời.

Nàng chợt hiểu ra, cha nàng chết thật rồi sao?

Cha nàng không chết, cha còn hứa sẽ đưa nàng về lại phía nam, ở đó có rất nhiều hoa Điệp Tử(1), mỗi lần gió thổi qua, nhiều cánh hoa lại bay lên như hàng ngàn vạn con bướm trắng tinh khôi. Nàng muốn đi cùng cha nàng, thật sự rất muốn.

(1)Hoa điệp tử: tức hoa bồ công anh ngày nay.

Nhưng mà bây giờ không thể đi cùng người nữa hay sao? Nghĩ vậy nàng liền bật khóc, khóc rống lên, nhào đến ôm thi thể cha. Trên người cha có rất nhiều thương tích do đao kiếm gây ra. Chẳng phải cha chỉ xuống phía nam một vài ngày, tại sao lại có vết thương đao kiếm, nàng quay về phía mẹ, hỏi:

“Vì sao trên người của cha lại có vết thương như thế này? Chẳng lẽ...”

“Quân Nguyên sắp tràn về đây. Ta xin con, mau trốn đi.” – Mẹ nàng nói, khẩn thiết cầu xin.

Nàng chợt quay lại nhìn thân thể cha đẫm máu, trong lòng tràn ngập mối nhục thù, liền hỏi:

“Con nhất định phải sống và trả thù cho cha. Mẹ, ai là người giết cha?”

Thấy được sự kiên quyết của nàng, mẹ nàng chịu thua:

“Là Hoàng đế nước Nguyên, Tống Ngạn.”

Nàng không ngờ mình cũng có ngày lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, mất đi cha, cả Mông Cổ cũng không thể giữ được.

Thời chiến loạn lạc, đó cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy căm thù một ai. Vì đâu lại nên cớ sự thế ư? Thật ra nàng đến báo thù như thế nào cũng chẳng hình dung ra được, một lòng căm phẫn tên Tống Ngạn kia, tại sao lại độc ác đến vậy.

Đương suy nghĩ trẻ con thì sau gáy truyền tới một cơn đau điếng, nàng ngất đi.

Kẻ bịt mặt bế nàng đặt vào trong rương nhỏ, đậy nắp lại, hy vọng mạng nàng lớn không ai phát hiện nàng trong rương này.

Năm ấy, Mông Cổ chính thức biến mất, tất cả lãnh thổ thuộc về tay nhà Nguyên.

Cuộc chiến đẫm màu ấy khiến dân chúng người Mông Cổ phải dọn lên phía nam ranh giới ở cửa Ngọc Môn, phía Bắc Vạn lí trường thành.

Lâm Dịch Xuyên, nổi tiếng là vị tướng tài ba của nhà Nguyên, tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng bao nhiêu cuộc chiến do y lãnh đạo không thắng thì hòa, chưa bao giờ thất bại. Hắn nắm chắc tất cả hoàng thất Mông Cổ, chẳng phải vẫn còn một công chúa hay sao?

Tống Ngạn châm lửa định đột hết những căn lều ở đây, đúng lúc Lâm Dịch Xuyên đến. Hắn buông tay, nhìn bức họa trên tay của hắn, âm trầm hỏi:

“Chuyện gì?” - Hắn nói.

“Bẩm hoàng thượng, vẫn còn một công chúa nữa. Tên hiệu là An Điệp.”

Tống Ngạn nghiêng đầu:

“Tìm ả đi?”

“ Tuân lệnh.”

Quân Nguyên trước giờ vô cùng vững mạnh, vừa đánh xong lại ăn mừng nên Lâm Dịch Xuyên không muốn kinh động tới họ. Lâm Dịch Xuyên dẫn theo một nhóm lính theo bức họa đi tìm An Điệp công chúa.

Tìm tới tối vẫn không tìm thấy, trong lòng hắn vốn không sốt ruột nhưng lòng quân vẫn không ổn định. Hắn bèn cho quân rút về trại phía nam. Đợi đến khi quân lính ăn uống no say, hắn sẽ tự đi tìm một mình.

Trên thảo nguyên rộng tít tắp, hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh đen. Những ngôi sao lấp lánh sáng trên tấm thảm nhưng đen tuyền ấy. Gió thổi hiu hiu mát rượi, những con ngựa sau những chuyến đi dài và cuộc chiến hỗn loạn đã trở nên mệt mỏi, chúng nằm dai trên thảm cỏ, miệng nhai liên hồi. Chỉ cần vài năm nữa hắn nhất định sẽ rời khỏi vị trí tương quân này.

Hắn không muốn chém chém giết giết nữa, hắn sẽ quay về quê phụng dưỡng mẹ già.

Sau lần này thôi, hắn nhất định không làm nữa.

Còn hai căn lều cuối cùng. Ả ta cũng chỉ là một tiểu nữ mới mười hai tuổi, chắc chắn không có bản lĩnh tới mức bỏ trốn được giữa cảnh chiến hỗn loạn.

Hắn vô cùng thoải mái, tìm trong hai căn lều còn lại.

Mà thật là vẫn không có.

Hắn giương đuốc đốt cháy hai căn lều.

Trong rương, A Tịch mở mắt, liền nhớ đến vì sao mình lại nằm đây.

Trác Nhiên, Lan Đồ đều đi đâu mất, mẹ nàng cũng không có.

Căn lều cháy bốc khói nghi ngút.

Nàng nhìn thấy khói liền hoảng hốt nhảy dựng lên, tìm đường chạy ra ngoài. Tuy nhiên mọi nơi đều là biển lửa, nàng hoảng hốt khóc lớn:

”Cháy, cháy, cứu tôi với, cứu tôi với!”

Đột nhiên Lâm Dịch Xuyên nghe tiếng kêu cứu bên trong liền không e ngại đá sập cột gỗ đang bốc cháy, chạy vào trong. Hắn không cần biết người trong kia là ai, hắn chỉ biết thấy chết mà không cứu thì không phải là hảo hán.

Giữa biển lửa đỏ rực, hắn nhìn thấy bóng dáng bé xíu đang ngã xuống liền nhanh chạy tới, bế nàng chạy ra khỏi căn lều lửa đó.

Trong cơn mê man, nàng chỉ thấy hắn như một loài chim bế nàng bay lên rất cao, vun vút đi trên nền trời lung linh ánh sao.

Lúc tỉnh lại đã nhìn thấy một người ở bên giường nhưng lại không nhận ra hắn là ai, tâm trí lại cố nhớ về người đã cứu mình nhưng vẫn không thế nhớ ra.

Người đó thấy nàng tỉnh lại vội nói:

“Sao rồi?”

“Ngươi là người cứu ta hay sao?”

Tâm tình nàng bất giác trời nên rất tốt, ôm chầm lấy hắn, dịu dịu mặt vào ngực hắn:

“Ta sẽ báo ơn, sẽ báo ơn.”

Tống Ngạn vì cái ôm đó mà tim bị lệch một nhịp, trước giờ chưa có một kẻ nào dám tự tiện ôm hắn như vậy, duy nhất chỉ có mẫu hậu của hắn mà thôi. Nhưng mà nàng dường như không biết hắn là ai, cũng không biết nàng là đang chạm phải cấm kị. Nhưng mà..hắn không có đẩy nàng ra.

Ba năm sau...

“Hoàng thượng nay quốc thịnh dân an, thỉnh xin người mau nạp thêm phi tần vào hậu cung, những mong quốc thái dân an, hoàng đế cũng có người nỗi dõi. Hương Lan hoàng hậu không biết đã bao nhiêu năm không có tin vui, chẳng lẽ cứ như vậy hay sao? Lòng dân không yên, quốc gia cũng không yên.”

Hắn đọc hết tấu thư này đến tấu thư khác cũng không thay đổi nội dung khác, mà thật ra cũng chẳng có bao nhiêu tấu chương.

Mùa thu người dân ai cũng chuẩn bị may áo ấm chuẩn bị mùa đông đến, tiếng chày đập vải vang vọng khắp nơi hòa vào tiếng thông báo của những toán lính trong kinh thành.

Thái phi mở cuộc thi tuyển tú nữ cho hoàng thượng, tất cả tiểu thư khuê môn đều được tham gia, tiểu thư con của các viên quan từ ngũ phẩm trở lên đều bắt buộc phải tham gia.

Ai cũng nói sau cuộc chinh phạt Mông Cổ, hoàng thượng trở về nên mở cuộc thi lớn, chủ yếu là tìm người sinh cho hoàng thất một hoàng tử.

Hoàng thượng năm nay đã hai hai tuổi, trước kia phụ hoàng của hắn mới mười bảy tuổi đã có hắn là thái tử. Bây giờ hắn đã hai hai tuổi vẫn còn chưa có thiếp, đúng là thật sự rất thay đổi...

Thái phi trong cung cũng sốt ruột vô cùng, hắn rất ngang bướng, có ép đến cỡ nào hắn không thích là không thích, từ nhỏ hắn đã được nuông chiều đủ kiểu, đừng nói là không muốn làm, hắn đá đổ ngay lập tức vẫn là thường.

Cũng vì 'muốn đất nước an khang thịnh vượng, hoàng thất phải có người nối dõi', cho nên thái phi mạn phép đã đăng thông báo tuyển tú nữ.

Các cấp bậc trong vương thất được chia rất rõ ràng, thái phi là nhất phẩm (nếu có thái hậu thì người thuộc hạng nhất phẩm lại là thái hậu), hoàng hậu và hoàng quý phi là nhị phẩm; quý phi và quý tần là tam phẩm; phi và tần là tứ phẩm, ngũ phẩm là dành cho người được hoàng thượng sắc phong, ngoài ra còn có lục phẩm, tuy nhiên rất ít khi hoàng thượng phong ai đó làm lục phẩm, dù sao lục phẩm cũng là người có tước phẩm thấp nhất hậu cung, mà một khi hoàng thượng đã yêu thương, làm gì có chuyện phong lục phẩm, ít nhất cũng phong làm tứ phẩm.

Các đại thần kia chắc cũng rất sốt ruột vì đột nhiên tiểu nữ nhà mình buộc phải tham gia kì thi kia.

Biết được cuộc thi tuyển của thái phi và hoàng hậu tổ chức hắn liền lắc đầu, tuyển thật nhiều rồi có cần tới hay không, hắn đều hiểu rõ, thế nên hắn không quan tâm nữa.

Thế là thái phi cho hắn một trận giáo huấn nặng nề:

“Thân là vua của một nước thế mà năm nay hai mươi hai tuổi rồi vẫn không sinh lấy một công chúa để ta còn cho cháu mà bồng bế, đã vậy khi đề xuất việc tuyển thêm phi lại còn chẳng thèm quan tâm gì tới!”

Tống Ngạn chau mày nói:

“Nhi thần biết rõ rồi, nhưng chẳng phải cũng đã có hoàng hậu rồi hay sao? Người tuyển thì cứ tuyển, con không chọn ai.”

Thái phi thấy tình hình căng thẳng liền xoa dịu:

“Vậy con không lo tới bách tính sẽ càng lo lắng bởi những tên phản tặc dưới kia sao? Rõ là Mạnh thái sư muốn thâu tóm quyền lực về cho mình hắn bèn gả Hương Lan cho con, lập nàng làm hoàng hậu cũng là có ý đồ, bây giờ con không chịu nạp thêm phi tần, không sao, không nghe lời ta sau này hậu họa tự gánh lấy.”

Hắn hiểu rõ ý của thái phi, tuy nhiên bây giờ vẫn không thích hợp, hắn mới về từ Mông Cổ một năm, sống ở đó một khoảng thời gian hắn mới hiểu được cái gì chưa thích hợp vẫn là chưa thích hợp, vậy nên...rất khó nói cho người hiểu.

Thái phi thấy hắn im lặng liền, mở cờ trong bụng, hắn im lặng tất là đồng ý, cho nên, cứ theo kế hoạch mà làm.

Phải nói đến các cô nương chuẩn bị cho cuộc thi tuyển tú nữ kia vô cùng tất bật, váy áo trong kinh thành đột nhiên rất hiếm, các cô nương nhà hào môn tìm váy đắt váy đẹp, tìm áo mũ sang trọng là chuyện thường của mấy ngày sau đó.

Thượng thư bộ lễ dù đã lâu không lên kinh nhưng rất tuân thủ luật quốc gia, thái phi đã thông báo con gái quan ngũ phẩm trở lên đều phải tham gia, quả nhiên Thượng thư bộ lễ tam phẩm quyết định chuẩn bị xe ngựa cho tiểu nữ nhà mình đi ngay. Tuy nhiên đứa con gái này lại bướng bỉnh nói:

“Phụ thân, con có thể không tham gia được không? Dù có chọn hay không cũng đâu mang ý nghĩa nữa, người là quan đã cáo, vậy cũng bắt buộc con phải tham gia hay sao?”

Vốn là người tôn trọng lễ nghĩa, Vương Duật rất tuân thủ quan quy, sao có chuyện phá lệ? Vả lại nếu thật có tham gia cũng đâu có hại gì?

Thế nên lại phán một câu:

“Dù thế nào con cũng nhất định phải đi.”

Vương phu nhân nghe được câu chuyện liền lên tiếng:

“Hai cha con các người đều cô chấp như nhau. Chỉ là môt cuộc tuyển tú nữ, một đời vua không biết mở bao nhiêu lần, có đúng không? Cứ vài năm lại nghe tuyển tú nữ, không ai thấy chán hay sao? Tôi thì thấy chán rồi đó.”

Vương Duật liền kín tiếng nói nhỏ: “ Ăn nói cho cẩn thận, ta dù sao cũng từng làm quan, nếu hoàng cung đã không gọi đến thì thôi, đã nhắc đến thì nhất định có mặt. Đâu phải chuyện đùa có thể nói tùy hứng được?”

“ Cha...”.Vương Uyển liền giãy nãy.

“Ta thật sự không thể trái lệnh.” - Vương Duật nói.

Nàng liền quay sang phía mẹ cầu cứu:

“Mẹ ...nói gì đi chứ?”

Dường như Vương phu nhân cũng đã có bàn trước với Vương Duật, cho nên, lần này nàng không thể không đi.

Đứa con gái của Thượng thư bộ lễ quả nhiên rất bướng bỉnh, định cầu xin tiếp liền bị Vương phu nhân kéo vào buồng nói: “Ý cha con đã quyết, con đừng cãi lại ông ấy, con đi cứ đi, hoàng thượng có chọn đâu mà sợ...”

Cho nên, nàng tin là tên hoàng thượng gì đó mà nàng không biết mặt sẽ không chọn nàng, nhưng mà...hình như nàng đã sai mất rồi.

Mấy ngày ngồi kiệu khiến nàng mệt mỏi vô cùng, Vương phu nhân định đi cùng nàng nhưng nhà bà ngoại lại có giỗ nên bà không đi được, thêm Vương Uyển tự vỗ ngực mà rằng:

“Con gái lớn rồi, nhất định có thể đi một mình, chỉ cần mang theo Tiểu Vũ là được, nghe nói lúc về còn được cẩm y vệ của hoàng cung đích thân đưa về mà.”

Cho nên nàng chỉ mang theo tiểu Vũ, nhưng nửa đường tiểu vũ bị bệnh rất nặng nên phải dừng lại ở dịch quán. Sắp đến ngày vào kinh nên nàng đi trước, không quên đưa cho tiểu Vũ một ít lộ phí đi đường về nhà và mua thuốc thang.

Lần này dám đặt chân vào cuộc thi tuyển quái gở này nàng bị ép phải mang trọng trách nặng nề là giữ thể diện cho gia đình. Khổ nỗi nàng làm gì biết tới cái gọi là thể diện gia đình là giữ thế nào. Mẹ nàng không ngừng nhai đi nhai lại việc phải giữ gìn phép tắc, tôn ti trật tự, ăn nói dịu dàng không được lỗ mãng... Bao nhiêu thứ nàng không nhớ nổi. Thật ra hoàng thượng chưa bao giờ xuất hiện ở Mãn Châu.

Vốn là ở Tô Châu rất hay tổ chức lễ hội, người Mãn Châu lại rất ít tổ chức lễ hội này nọ cho nên dù Mãn Châu sát cạnh Tô Châu, hoàng thượng đến Tô Châu cũng không chịu đến Mãn Châu. Mà suy cho cùng thì hoàng thượng mà đến nơi nào thì nơi đó sẽ loạn hết cả lên, nào là “sa giá”, cái gì gọi là “hộ giá” cơ chứ, khiến cho dân tình loạn, loạn.

Kiệu hoa lộng lẫy từ tứ hướng đi về phía Bắc Kinh, Vương Uyển vén tấm trướng mành nhìn ra bên ngoài, gia nô tấp nập, những tiểu thư khuê tú uyển chuyển, y phục lụa là, nàng nhìn lại bộ y phục trên người quả nhiên nhìn quê mùa hơn cả. Thế nhưng nàng cũng mặc kệ, cứ thế bước xuống khỏi kiệu hoa, ngóc đầu ngước ra xa, bên ngoài nô nức người kiệu, y phục màu sắc ngập một trời, áo mũ rồng phụng trên đầu rực rỡ.

Nàng ghé chân vào một dịch quán, chờ người tới mời vào cung. Do ngày hôm đó nàng mệt quá, hôm nay xuýt nữa thì ngủ quên mất.

Từ trong cổng cung cấm đi ra có một đoàn người rất đông, nữ có, nam có, nửa nữ nửa nam cũng có, họ đưa tất cả những cô nương tham gia thi tuyển vào thẳng cung cấm – nơi mà tất cả nữ nhân ai cũng đều ao ước.

Nàng buộc phải tham gia một cuộc thi tài năng. Không cần suy nghĩ nhiều, nàng quyết định thi hội họa. Thật ra ngoài vẽ vời ra thì nàng chẳng giỏi gì cả. Mà đó cũng là một thú vui, cứ nổi hứng lên nàng lại vẽ, chán lại vẽ, không có việc gì làm cũng lại vẽ, thành ra tài năng cũng đến thế là cùng.

Nàng nghe được từ những kẻ cùng hầu hạ hoàng hậu nương chê bai đủ kiểu, cái gì là con nhà thế gia thì nên khuê các yêu kiều, ai lại vẽ vời lấm bẩn như nàng? Trên bức họa của nàng có sơn thủy hoang tàn, hoa vàng bích núi, giống một vùng đất bị bỏ hoang sau một trận chiến ác liệt. Trong tâm hồn của thiếu nữ mười bảy, đáng nhẽ tranh mà nàng vẽ ra phải là cảnh mùa xuân lộng lẫy, nến hoa lãng mạn, lời nói mây bay.

Nhưng với những nét chấm phá vừa linh hoạt lại vừa dịu dàng, khiến cho người nhìn vào không thể phân biệt được là thực hay mơ.

Dẫu sao lòng người khó đoán, khi nhìn nhận một bức tranh lại thấy một ý nghĩa khác nhau. Ví như nhân cách con người, hôm nay khác, ngày mai khác, thật ra chẳng ai luôn giữ duy nhất một nhân cách mãi cả.

Hoàng hậu nhìn thấy bức họa của nàng không khỏi giật mình, hay cho một bậc kì tài.

Mặc dù không thể nói tài giỏi nhưng lại vẽ một bức tranh khiến hoàng hậu vừa ý. Cho nên không thể không đạt.

Sau đợt thi tài “mọn” này, tất cả tiểu được phê đạt đều được Thượng quan ma ma đưa đi đến một căn phòng phía nam, họ chuẩn bị chu đáo từ đồ ăn thức uống đầy đủ, sau giờ trưa thì mang y phục tới cho họ thay ra.

Không ngờ đã là xế chiều nhưng thái phi lại trực tiếp cho mời những thí sinh ứng tuyển đến mong hoàng thượng.

Hắn dù có không muốn đến mức nào vẫn bắt buộc yết triều. Văn võ bá quan cũng tập trung rất đông, một phần không tiểu nữ nhà mình có được lựa chọn hay không, một phần thì muốn biết người bị loại là ai.

Theo sau thượng quan ma ma Ngọc Thưởng là đoàn người dài hơn trăm người. Ai ai cũng khoác y phục đẹp đẽ, áo gấm lộng lẫy. Tiếc là y phục đẹp nhưng mặc vào người lại không thoải mái. Nàng vốn là người có thân hình thấp bé, cho nên dù y phục đẹp đến mức nào thì khoác lên người cũng thành ra rườm rà cả.

Vì điều đó nên suốt đường đi nàng liên tục bứt rứt khó chịu, lại ngó ngang ngó dọc. Thành thử quan sát một khu vực trong khá rõ ràng. Hơn thế , câu chuyện phía sau lưng nàng cũng nghe rất rõ ràng.

Một cô nương mặc y phục đỏ nói với một cô nương mặc y phục màu lam:

“ Lần này thi tuyển thật ra cũng chỉ làm lấy lệ, điều quan trọng chính là tùy ý của Bệ hạ. Người đã không thích thì là không thích, dù tài năng có cao, không được chọn vẫn là người bình thường. Còn nghe một điều thú vị hơn thế, người được hoàng thượng sẽ được thưởng cho một chiếc tặng một chiếc khăn tay thêu uyên ương từ chỉ làm bằng vàng, khăn lụa cũng là loại thượng đẳng, cho nên nó chỉ được lưu hành trong hoàng thất. Ngoài ra, người không được điện hạ chọn thì sẽ được nhận một túi tiền vàng, dẫu sao cũng không hề bị lỗ.”

Cô nương mặc y phục màu lam há hốc mồm, ngạc nhiên nói:

“Thật sao?

Ta chưa nghe nói thế bao giờ, nếu như vậy thì điện hạ cũng không cần nói thẳng là yêu thích một người, đúng là một giải pháp hay...”

“Các ngươi đúng là to gan, dám bàn luận về thiên tử.”

Nàng đang dỏng tai lên nghe chuyện hay thì lại giật mình vì lời khiển trách của Ngọc Thưởng. Lúc nhận ra bà ấy đang giáo huấn liền thu người lại lùi về một bước.

Bà giáo huấn một hồi thì không nói nữa, đi thẳng vào chính điện.

Trong lúc rảnh rỗi đầu óc nàng liền nhớ tới tấm thảm dưới chân thiên tử. Tương truyền tấm thảm này không phải của địa phương làm nên mà là cống phẩm phương Tây. Mỗi người có thân phận cao quý khi bước qua thảm ngay tức khắc trên mặt thảm xuất hiện một dấu hoa văn riêng. Còn những người có thân phận bình thường khi đặt chân lên thảm ngay tức thì sẽ cảm thấy bị muôn vàn cái răng sắc nhọn găm sâu vào da thịt, đau đớn thấu xương. Vì thế mà nó chỉ được sử dụng trong tẩm cung hoàng thượng, hoàng hậu và thái phi.

Tất cả đều quỳ rạp xuống, tung hô:“ Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Nàng làm xong thủ tục liền không có chú ý tới những việc đang diễn ra, chỉ nghe loáng thoáng bên tai:

“Tiểu thư nhất phẩm đại nội Hồi Phi Yến.”

“Tiểu nữ Hồi Phi Yến bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Cô tiểu thư trước mặt Vương Uyển đẹp động lòng người. Ngay cả giọng nói cũng thánh thót khiến cho người ta phải ngước nhìn.

Tiếp sau đó là công chúa Thổ Nhĩ Kì Ka-pa-lơ Nô-in Gia-rét.

Đây là lần đầu tiên nàng nghe đến cái tên lạ lẫm này, cũng là lần đầu tiên trông thấy cách chào nào lạ đời: Cúi người xuống để hai tay bắt chéo lên ngực, chân trái lùi ra sau khụy xuống.

Trong lòng của các văn võ bá quan, ai cũng hiểu được Thổ Nhĩ Kì là một nước chư hầu nhưng vẫn không dám vuốt râu hùm. Cô công chúa này đến vốn không hoàn toàn chỉ là cầu thân, có lẽ còn ẩn tình gì khác.

Tống Ngạn từ trên cao nhìn xuống chẳng thấy bận lòng, cứ mỗi lần trao quà lại vẫn một túi tiền.

Thái phi sốt ruột không thôi, chẳng lẽ hoàng thượng vẫn không chọn lựa được ai hay sao?

Vương Uyển sôi cả ruột gan, nàng tự dưng rất muốn về nhà, ở đây quá đỗi ngột ngạt rồi.

Trương công công cầm sớ đọc tên người tiếp theo. Sớm muộn đã vang lên tên nàng:

“Tiểu thư tam phẩm Thượng thư bộ lễ Vương Uyển.”

Mặc dù đã chuẩn bị tâm thế nhưng Vương Uyển nàng vẫn bất ngờ tới nỗi sững người ra.

Thượng quan ma ma liền nói nhỏ:

“Tiểu thư mau đứng dậy!”

Bấy giờ nàng mới vỡ lẽ mà đứng dậy, lảm nhảm mấy câu. Ngay lúc hắn thốt ra từ “Miễn lễ.” Nàng liền tranh thủ nhìn xem dung mạo hắn thế nào. Không ngờ vừa ngước lên đã bị uy thế của hắn dọa cho sợ chết khiếp, không dám nhìn lên nữa, trong đầu thầm nghĩ:

“Thiên tử cao cao tại thượng, cũng oai phong lắm lắm.”

Hắn phẩy ta một cái.

Nàng thấy hắn phẩy tay liền định lui về, không ngờ lại bị Trương công công cản lại, nói nhỏ:

“Hoàng thượng ý bảo nàng đi lên kia.”

Cho nên nàng đi lên kia.

Nhưng mà bộ y phục dài lê thê lại khiến nàng di chuyển khó khăn.

Tống Ngạn đột ngột đứng lên, đi về phía nàng trong khi nàng lại quay đầu nhìn những người khác, trên tay họ toàn là túi tiền. Nàng liền chủ quan cho là nàng cũng sẽ nhận được túi tiền như họ.

Mẹ nàng từng nói rằng nàng không thể giúp đỡ gì cho gia đình, con nhà khác dùng tài hoa thêu thùa để buôn bán, còn nàng ngay cả cầm cây kim cũng không biết cầm, chỉ biết phá phách.

Xem túi tiền kia cũng khá lớn, lần này mang túi tiền này về mẹ nàng sẽ không nói gì nữa, đem khoe với bà chắc chắn bà sẽ không phân bì nữa, ít nhất kia cũng là một túi tiền vàng to bự. Dù sao mẹ nàng không phải là có ý xấu mà là kì vọng nàng có thể biết nhiều thứ hơn.

Thế là nàng mải mê nhìn vào túi tiền trên khay.

Nàng chỉ mong về nhà sớm hơn một chút, mắt lại để ý túi tiền vàng mà không để ý đến người đang tiến về phía mình.

Vì quá vội vàng nên nàng dẫm phải tà váy, loạng choạng lao về phía trước.

Tống Ngạn thấy nàng mất trớn liền đưa tay ra đỡ lấy. Thân hình nhỏ bé lao về phía hắn, vịn lấy cánh tay hắn.

Trong thời khắc ấy ai nấy đều thở ra, thật sự quá may mắn, nếu không có Tống Ngạn giờ này nàng đã bẹp dính dưới đất, mất mặt đến không ngóc đầu lên nổi.

Long bào trên người hắn có mùi trầm hương rất dễ chịu.

Bỗng dưng nhận ra điều gì đó nàng liền bật dậy, trong đầu hân hoan vì sắp được nhận tiền vàng.

Không ai biết hắn chọn gì, ban đầu cứ ngỡ hắn đưa cho nàng túi tiền vàng, không ngờ hắn lại đưa cho nàng tấm khăn lụa.

Nàng lại không ngờ tới điều này cho nên nhất quyết không chịu nhận.

Hắn để tay trên không một lúc lâu, chính điện đột nhiên vang lên tiếng rì rào bàn tán một việc mà ai cũng đang nhìn thấy.

Nếu nàng không nhận tức là khi quân nhưng mà lúc này dường như nàng lại quên mất chuyện quan trọng đó.Trong đầu nàng lại nghĩ mình nên làm gì đây?

Sau cùng hắn mất bình tĩnh, nhoài người về phía trước ghé vào tai nàng:

“Vương Uyển, nếu nhận khăn của ta, ta tặng nàng tất cả túi tiền còn lại. Giao dịch này nàng tuyệt đối có lời.”

Nàng như được giải thoát, đưa tay nhận lấy. Lúc ngoảnh đầu lại mới nhận ra nàng là người cuối cùng.

Hắn lại cho bãi triều, duy chỉ giữ lại mình nàng chỗ hắn.

Nàng vẫn còn đang bị thôi miên bởi giọng nói khàn khàn của hắn.

Chỉ lát sau hắn cất giọng: “ Suy nghĩ gì đấy?”

Nàng giương mắt nhìn hắn, nói: “Người nói giao dịch, vậy giao dịch là gì?”

Hắn cho người lui hết xuống dưới, sau đó lại nói:

“Nàng nhận khăn lụa, làm phi tử của ta, không phải là rất có lời hay sao? Vả lại những túi tiền kia ta đã nói sẽ ban cho nàng cơ mà.”

Nàng liền giật mình “làm phi tử”

Nàng chưa kịp nói gì liền bị hắn chế trụ, tay ôm siết eo nàng, kéo sát bên người hắn.

Nàng lu mờ cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn, thoáng chốc ngượng ngùng không dám đối diện với hắn.

Hơi thở của hắn không hẹn đặt sát tai nàng, sững lại một hồi lâu rồi mới thở dài một tiếng.

Nàng dường như nhận ra điều gì đó thế nên dùng tay vội gỡ cánh tay cứng nhắc của hắn. Cùng lúc lại nghe hắn thốt lên:

“A Tịch!”

Nàng vốn không biết A Tịch là ai nhưng lại thấy mắt hắn vô cùng chua xót, nàng lại thấy rất đau lòng, hình như trong quá khứ nàng cũng biết bi ai là như thế nào, cũng như là vấn đề gì đó có liên quan đến hắn.

Hắn không thể kiềm lòng mà ôm nàng thật chặt, tì cằm lên vai nàng.

Trong khi nàng lại ngơ ngác không biết điều gì đang diễn ra, trong trường hợp này nếu là người khác nàng đã đẩy ra rồi, đằng này nàng lại để hắn ôm mình mà không phản kháng, nàng ở trong lòng hắn lại trở nên vô cùng an toàn, thành ra là an phận trong lòng hắn.