Tác giả: Cô Tịch (Lạc Vĩ Mộc)

Chương 2: Ghi nhớ

TrướcTiếp
Tuy nàng là người duy nhất được chọn nhưng tất cả những người vượt qua đợt tuyển do hoàng hậu và thái phi làm chủ đều trở thành tài nhân.

Thời gian sau quả nhiên hắn ban cho nàng hết số túi tiền còn lại.

Nàng được hắn phong làm quý phi, hồi nàng ở Nhật Lệ cung, hắn còn ban cho nàng hai cung nữ hầu cận, một nữ hộ vệ, cả một đám cung nữ dưới thấp, nàng thấy rất dư thừa, định tìm hắn nhưng lại không biết nên đi đâu để tìm.

Từ ngày nhập cung nàng cũng không quay về gặp cha mẹ, thành ra rất là nhớ họ.

Nàng có xem qua tước phẩm trong cung, quý phi là hàng tam phẩm, hoàng hậu là hàng nhị phẩm, suy ra nàng xếp cao hơn hoàng hậu một bậc. Nghĩ vậy nàng như mở cờ trong bụng, ngồi trong thư phòng vẽ tranh nhưng tâm hồn lại nôn nao không kể xiết.

Mặc Nhiên từ bên ngoài mang một ly trà thơm nức đi vào, nói:

“Nương nương, mời dùng trà.”

Nàng đón lấy ly trà, cười với Mặc Nhiên, sau đó nhấp một ngụm.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thông báo “Hoàng thượng giá lâm!“.

Nàng liền đứng lên, đi ra khỏi thư phòng, nhanh chóng chạy đến nhà chính.

Hắn lại ngồi trên ghế cao, bên dưới đám nô tài quỳ rạp.

Nàng khẩn trương hành lễ, trong lòng bàng hoàng vì đã rất lâu hắn không có đến, nàng cũng sống rất sơ sài, hắn đến lại không thể sắp xếp chu toàn.

Nàng vừa hành lễ hắn liền cho người lui ra ngoài hết, mất một lúc lâu quan sát nàng sau đó mới hạ giọng: “Lại đây.”

Nàng lại tỏ ra rất e dè, không chịu bước tới.

Hắn lại lặp lại: “Lại đây.”

Nàng giật mình liền bước tới, nói: “Bệ hạ.”

Chưa kịp ngồi xuống hắn liền vội vã đứng dậy ôm lấy nàng. Hắn vẫn mặc long bào, trên người có mùi mồ hôi nhàn nhạt, có mùi đàn ông không quen thuộc.

Hắn nói:

“Vì ta rất bận, không đi thăm nàng được, nàng lại không chịu ăn uống cho tốt, để gầy rạc đi.”

Nàng thiết nghĩ hắn lo lắng cho nàng nhiều đến vậy ư?

Nhưng dù sao nàng uống cho tốt, để gầy rạc đi.”

Nàng thiết nghĩ hắn lo lắng cho nàng nhiều đến vậy ư?

Nhưng dù sao nàng vốn là người gầy nhom thấp bé, đây chính là bẩm sinh.

Hắn ngồi xuống, để nàng ngồi bên cạnh, nói vọng ra: “Người đâu?”

Ngay lập tức rất nhiều người chạy vào, hắn liền ra lệnh kẻ nào khiến nàng thấy không vui vẻ thì sẽ bị phạt đánh năm mươi trượng.

Tất nhiên là ai cũng sợ đến run lập ca lập cập.

Sau khi họ lui ra ngoài nàng liền quay sang hỏi hắn: “Điện hạ, ta có đọc trong sách gì gì ấy, ghi là quý phi tam phẩm, hoàng hậu chỉ là nhị phẩm, rõ là ba lớn hơn hai, ta cũng lớn hơn hoàng hậu, đúng không?”

Hắn liền cười lớn rồi đáp:

“Đúng là trong sách có ghi quý phi tam phẩm, hoàng hậu nhị phẩm, nhưng tuyệt nhiên không ghi là quý phi có tước phẩm cao hoàng hậu cả, đúng không?”

Nàng gật gật đầu, nói tiếp: “Chẳng lẽ lại không đúng ạ?”

Hắn đáp: “Tất nhiên là không! Nhị hay Tam đó là thứ tự, từ cao xuống hoàn toàn không liên quan gì đến số đơn vị cả.”

Nàng liền nhăn mặt: “Vậy theo thứ tự cũng như tứ bé hơn tam?”

Hắn gật gật đầu.

Một thời gian sau, đại lễ sắc phong cũng được tổ chức do Tống Ngạn làm chủ.

Mới sáng ra lũ cung nữ nô tài đã hối thúc nàng ngủ y phục, ăn uống rồi đến đại lễ sắc phong. Nàng cũng vì lơ là mà chẳng quan tâm gì mấy.

Vĩ Nương từ bên ngoài mang áo mũ đi vào, trên là một cái khay, mở khay ra chính là một đống trang sức, trâm hoa...

Vĩ Nương nhẹ nhàng cài trâm lên tóc, ôn tồn nói:

“Nương nương, lễ sắc phong là đại lễ vô cùng long trọng, nương nương phải hành lễ rất nhiều. Do vậy nương nương cẩn thận một chút, không cần phải vội vàng. Những năm trước, đại lễ sắc phong diễn ra gần như là một ngày, những việc cần làm cũng nhiều vô kể, đúng ra phải nhiều hơn nhưng hoàng thượng đã giảm bớt cho người rồi!”

Nàng gật đầu.

Cả một ngày đến uống nàng cũng không kịp uống, nói chi là ăn một chút gì đó.

Lúc hành lễ ra mắt với hoàng thượng lại có một thủ tục đại loại thế này: Hoàng thượng đích thân đút cho nàng ăn, mà ở đây là món bánh uyên ương làm từ dừa, món bánh nàng vừa ăn đã thích.

Nhưng mà dù có thích cũng chỉ ăn được một miếng, trong lòng lại một chút ấm ức. Bây giờ ngay cả thứ mình muốn ăn cũng không ăn được. Phải nói đến tận tối muộn nàng mới có thể quay về cung cung Nhật Lệ, chân đau đến không đi nổi, cố gắng ê bước lết vào cửa, và cũng là cái tật đi đứng không cẩn thận, té xấp mặt tới mà không có ai đỡ cả.

Sau cú ngã kinh thiên động địa ấy, nàng được Vĩ Nương đỡ ngồi dậy, nàng lại bắt đầu mếu máo:

“Ta thật là quá xui xẻo, cả ngày hết quỳ rồi lại đứng, về đến đây lại té ôm đất, quá không may mắn.”

Vĩ Nương phụ giúp nàng thay y phục thoải mái. Tắm gội xong thì Mặc Nhiên bê chậu nước ấm vào, cất giọng ôn hòa:

“Nương chỉ cần ngâm chân một lúc sẽ nhanh chóng hết đau!”

Nàng thả chân mình vào chậu nước ấm, bàn chân được xoa dịu đi rất nhiều. Ngâm chưa được bao lâu thì cánh cửa đột ngột bật mở, Vĩ Nương nhìn thấy người vào liền cúi người: “Hoàng thượng!”

Hắn nhìn thấy nàng ngâm chân liền vỡ lẽ vì sao nàng lại không nán lại ở chính điện.

Thấy hắn nàng lại uất ức, quay mặt sang hướng khác.

Hắn cho Vĩ Nương lui ra ngoài, mặt khác vỗ về nàng: “Uyển Uyển.”

Nàng vẫn kiên quyết tránh mặt hắn, lại buột miệng toáng lên: “Người mau về đi!”

Cùng lúc đó hắn cuối người xuống xoa chân cho nàng.

Nhưng lại vô cùng yên lặng, sau đó đương lúc nàng đang suy nghĩ hắn đã đi mất hút, khi nàng nhận ra thì không thấy hắn đâu nữa. Nàng thật sự không phải cố ý mà là giận quá mất khôn, thẳng giọng đuổi hắn về.

Ngày hôm sau, nàng dậy rất muộn, cả căn phòng trống không có ai, có lẽ Mặc Nhiên và Vĩ Nương đã đi đâu đó còn Tử Luân đã đi luyện kiếm mất rồi.

Nàng nằm lì trên giường một hồi, hôm qua cha mẹ nàng không có tới. Chẳng lẽ nàng xuất giá rồi một lần cũng không thể gặp lại cha mẹ hay sao?

Nghĩ ngợi một lát nàng lại bật dậy, rửa mặt súc miệng xong thì tự mình thay y phục rồi ra ngoài, nàng quên mất phải trang điểm, đội áo mũ đi thỉnh an hoàng hậu và thái phi, chỉ theo thói quen vấn tóc trên vai, đi ra ngoài. Vốn dĩ nàng chỉ là muốn thay đổi không khí một chút nàng lại đi xa quá, thành ra gọi là đi lạc.

Nàng đi mỏi nghỉ mà không tìm được đường về cung Nhật Lệ, đi hoài lại thấy tẩm cung nguy nga tráng lệ, trên đề bảng Hoàng Lạc cung, nhất thời thấy tò mò liền hé cửa đi vào.

Bên ngoài không có ai, bên trong càng không có ai.

Nàng chợt nhận ra bên dưới chân lót một tẩm thảm trong cung, sau mỗi bước chân sẽ để lại dấu tích. Còn dấu tích gì vốn không còn quan trọng nữa. Nàng liền bước liền hai bước, nàng ngoảnh lại xem dấu chân của mình là gì; chỉ thấy một loài hoa nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ, chỉ biết trông rất quen thuộc. Có cánh hoa bị thổi tung ra ngoài.

Màu hoa trắng sáng hơn màu tấm thảm, tuy không nổi bật nhưng lại rất trang nhã.

Nàng bất giác chép miệng: “Kì diệu quá! Kì diệu quá!”

Đột nhiên có bước chân nặng nề, vừa nhanh lại rất đều. Nàng vừa nghe đã rối lên, chạy ra cửa.

Vừa đến cửa đã va phải một bức tường cứng nhắc, ngã người ra sau, trong đầu đã cho là lần quá xui xẻo.

Không ngờ eo nhỏ lại bị cố định, không ngã ra sau nữa, nàng vẫn nghe loáng thoáng câu nói: “Lui ra hết đi.” Sau đó lại hít phải mùi trầm hương dìu dịu quen quen, nhất thời mơ mơ màng màng không còn ý thức.

Lúc mở mắt ra mới đột nhiên giật mình hét: “Bệ hạ!”

Mắt hắn thoáng sáng lên, sau đó lại nghiêm túc: “Chuyện tốt đẹp gì nữa đây?”

Nàng liền tránh khỏi vòng tay hắn, đảo mắt tránh né, chỉ kịp trông thấy hoàng bào màu vàng họa tiết rồng tinh xảo, trông rất khác với những lần trước.

Hắn liền đi thẳng vào trong, ngồi xuống ghế, thuận tay lấy một cuốn sách đọc.

Nàng nhìn theo bước chân chân của hắn, sau mỗi chỗ hắn đi qua đều để lại dấu tích kim long đậm nét. Nhất thời điều này khiến nàng tò mò vô cùng, nàng ngồi xuống chạm vào dấu tích, mặt thảm vẫn rất mềm mại nhưng kim long trông thì trông như được thêu vào, càng ngày nàng càng khó tin.

Hắn tách mắt khỏi trang sách, nhìn nàng đang xăm xoi dấu tích quen thuộc của hắn trên tấm thảm, quả nhiên thứ này có thể làm nàng vui vẻ.

Hắn vẫn nhất quyết không nói gì, đến khi nàng hào hứng nói: “Bệ hạ xem này, ta cũng có dấu tích này, là một loài hoa màu trắng, rất rất đẹp.”

Hắn nhìn dấu vết đó, chợt nhận ra đóa hoa năm cũ, nhớ tới A Tịch, Vương Uyển cũng hệt như vậy, những đường nét trên khuôn mặt cũng rất giống, đáng tiếc, A Tịch đã chết, hắn thật ra ngay từ rất yêu chiều nàng vốn cũng là vì thế, hắn tin rằng nàng chính là một món quà được thần tiên ban cho, giúp hắn quên đi A Tịch.

“Là hoa Điệp Tử đóa, mỗi cánh hoa tung bay như cánh bướm bay bổng. Rất đẹp.”

Nàng nghe cái tên lạ lẫm, cảm khái:“Điệp Tử đóa? Nghe thật là hay!”

“Dấu tích này mỗi người đều khác nhau, dấu tích của nàng rất khả ái!”

Mắt nàng sáng rỡ:

“Thật sao?”

Hắn gật gật đầu.

Nàng vui vẻ vỗ tay mấy cái làm hắn không thể nhịn cười.

Nàng liền ngồi xuống ghế bên cạnh, nói:

“Hoa này mọc nhiều ở đâu ạ?”

Hắn đáp: “Thảo nguyên Mông Cổ cũ, còn có ở thành Liêu Dương(2) bộ lạc người Việt.”

“Có ở phía Bắc và Nam sao?” Nàng hỏi.

Hắn gật đầu.

Nàng lại cảm khái: “Bắc Nam đều có, ở giữa chúng ta lại không có, lạ thật.”

(2): Năm ấy người Việt chia làm hai bộ lạc do Tống Ngạn gián tiếp can thiệp. Nơi có hoa bồ công anh chính là sông Hương ngày nay.

Bên ngoài vang lên tiếng: “Hoàng hậu tới.”

Nàng liền giật mình đứng dậy, vội vàng nói: “Ta phải đi đây!”

Nàng liền quay đi, hắn liền lên tiếng: “Muộn rồi.”

Nói xong cánh cửa đã mở, hoàng hậu bước vào, nhìn thấy Vương Uyển thì ngạc nhiên.

Vương Uyển lại sững người, rất lâu sau mới hành lễ:

“Hoàng hậu cát tường.”

Hoàng hậu gật đầu mới hành lễ với hắn.

Cả buổi chiều chỉ toàn nói chuyện nhạt nhẽo.

Lúc hoàng hậu trở về nàng cũng theo về.

Cả hai đi đến Nhân Thọ cung thỉnh an thái phi, duy chỉ thái phi dường như không thích nàng cho lắm, lúc nói chuyện cũng rất câu nệ, hơn nữa đôi lúc còn có chút bài xích.

Ngày hôm sau.

Suốt một khoảng thời gian ở trong cung khiến Vương Uyển khó chịu bứt rứt vô cùng, cả hôm đó nàng bàn với Tử Luân trốn ra ngoài cung.

Ban đầu Tử Luân sợ tội không dám đi nhưng sau bị Vương Uyển thuyết phục lại tự nguyện đi với lí do bảo vệ nàng.

Dù sao điều này cũng tạm chấp nhận được.

Điều này nàng không có nói cho Mặc Nhiên và Vĩ Nương biết.

Ngày hôm sau nàng tìm cách giả làm thái giám ngự thiện phòng đi ra cửa cung.

Tử Luân được lệnh của nàng tới chỗ tiểu Bát lấy kim bài ngự trù thái giám. Ở chỗ quen biết nên hắn cho Tử Luân mượn một ngày.

Nhờ vậy mà nàng có cớ ra khỏi cung.

Chuyện là ngự trù thái giám mấy ngày gần đây được xuất cung ra ngoài kiểm tra số hoa quả mứt khô gửi từ Tô Châu tới.

Người gác cổng nhìn thấy kim bài liền cho qua ngay.

Về phần Tử Luân, vì có khinh công nên nàng lựa chọn bờ tường thật thấp mà nhảy qua.

Vừa được ra ngoài nàng đã nhảy cẫn lên sung sướng, nhanh chóng chạy vào khách điếm thay y phục ra.

Tính cách của Tử Luân cổ quái vô cùng, điều càng nguy hiểm muội ấy lại càng muốn làm.

Phải nói về khoản rong chơi thì Tử Luân biết nhiều hơn nàng, vì thế các địa điểm đi chơi đều là do Tử Luân lựa chọn.

Ban đầu là đến phường tranh, sau đó đến phường đồ cũ.

Để an toàn và không rắc rối, cả hai đều cải trang thành thường dân, bắt đầu đi khắp kinh thành. Ở đây mặt hàng nào cũng có, chủ yếu là hàng hóa lưu chuyển từ Tứ Xuyên, Sơn Đông, Quế Nam tới.

Nàng ăn rất nhiều kẹo hồ lô, đến giữa trưa thì hai người vào một quán cơm nho nhỏ, tầng dưới mở quán ăn, tầng trên lại bán lụa. Vì vậy mà không ít nữ nhân ra vào ở đây.

Tử Luân gọi nàng là Vương Uyển để tránh bị chú ý.

Gần bàn của nàng là một đám nam nhân chè chén trêu ghẹo những cô nương đi vào phường lụa.

Tử Luân chúa ghét dạng người này. Tuy nhiên mãi đến khi họ quá trớn...

Chả là một tên có hành động sỗ sàng, ngay lập tức Tử Luân lấn tới, tuốt kiếm kề lên cổ hắn, lâu lắm nàng mới nghe Tử Luân nói một câu:

“Giữa đường gặp nạn, không biết có nên cứu hay không?”

Tên kia tái mặt, mặt cắt không còn giọt máu:

“Cứu...cứu.”

Tử Luân lại hỏi:

“Có thể giết không?”

Hắn ta run rẩy, tay đẩy lưỡi kiếm:

“Khô...ng.”

Thanh đao bén nhọn kia chỉ cần khẩy nhẹ, đầu hắn sẽ lìa khỏi cổ ngay tức khắc, người trong quán ai nấy đều hả hê tán thưởng. Nàng lại cổ vũ Tử Luân:

“Tử Luân, mau cho hắn biết tay.”

Tử Luân thuận chân đá hắn một cú thật mạnh. Hắn ôm bụng lăn ra cửa, chạm vào chân một người có dáng đứng vững chãi, có lẽ là con nhà võ.

Tử Luân nhìn hắn, từ ngỡ ngàng thành cung kính, sau đó chắp tay nói:

“Lâm tướng quân.”

Vương Uyển liền quan sát kĩ người Lâm tướng quân đó, hắn ta mặc thường phục, cũng không mang kiếm bên mình , trông có vẻ thư sinh lắm. Nhưng dáng vóc rõ ràng là con nhà võ.

Tuy nhiên làm sao Tử Luân quen biết được hắn vẫn còn là một câu hỏi lớn, về phần nàng, nàng lại thấy hắn rất nhưng nhất thời vẫn không thể nhớ ra.

Hắn thấy nàng liền ngơ ngẩn một sau đó lại quỳ xuống, cất giọng:

“Quý...”

Nàng hốt hoảng chạy tới bịt miệng hắn:

“Quý Uyển, là Quý Uyển, ta sẽ về ngay, về ngay mà.”

Lâm Dịch Xuyên hiểu ra, mặt ửng đỏ, đến bàn khác ngồi.

Trong khi nàng đang vui đùa bên ngoài cung, Tống Ngạn lại cho người tìm nàng khắp cung cấm.

Lại thêm Vĩ Nương và Mặc Nhiên không biết nàng đã đi đâu, hắn đã tức giận nay lại càng tức hơn.

Đến chiều muộn nàng và Tử Luân trở về cung theo đường cũ.

Vừa về tới cung đã bị cấm vệ binh vây bắt, dù thế nào với thân phận nhỏ bé của Tử Luân thì bất khả kháng, sau nàng và Tử Luân đều bị lôi đi.

Trong lòng đương lo lắng lại có một suy nghĩ chợt lóe lên, nàng dù sao cũng là một quý phi, người bắt nàng đi giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì chỉ có thể là người có chức tước cao hơn nàng, vậy thì là thái phi, hoàng thượng hoặc hoàng hậu, bấy giờ nàng chỉ lo ngại một người, chính là hoàng thượng.

Hắn tuyệt đối không chấp nhận một quý phi ngang nhiên xuất cung không có sự đồng ý của hắn.

Dường như nàng không chú ý đến một mối nguy cơ khác.

Nàng bị đưa đến một nơi vô cùng nghiêm trang.

Tử Luân trố mắt nhìn phía trước, hình như vô hoảng sợ.

Vương Uyển nhìn thấy sự lạ lùng đó liền mở miệng lo lắng hỏi:

“Tử Luân, đây là đâu?”

Tử Luân mấp máy môi nói không ra hơi:

“Phủ Phi Huấn.”

Phủ Phi Huấn là nơi thái phi lập ra để dạy dỗ các phi tần không tuân thủ quy tắc, bên trong có mật thất, có kiền chân giáo huấn...Tất cả đều dùng hành hạ người, ép người.

Bất chợt nàng rợn người.

Bắt nàng tới đây có phải không ai khác chính là thái phi?

Cấm y vệ đứng xung quanh, trên ghế chính là thái phi, tâm thế cao quý vô cùng.

Nàng vội vã quỳ xuống hành đại lễ. Thái phi khoác trên người y phục đẹp đẽ, đôi bàn tay đặt trên hai đầu rồng trên ghế, đầu móng tay khẽ vuốt mặt gỗ, sẵng giọng:

“Nghe nói quý phi xuất cung ra ngoại thành, bản cung nghe cũng thấy tò mò, thế nên bản cung muốn hỏi xem quý phi đã đi tới những đâu?”

Âm sắc kia cơ hồ vô cùng dịu dàng nhưng mang tính sát thương lớn.

Trong lòng nàng lại dậy sóng, không biết nên trả lời thế nào cho phải.

Thái phi thật ra là cố tình hỏi để làm khó nàng, nhưng thấy nàng im lặng lại giận dữ:

“Nói mau.”

Nàng giật thót mình: “Hồi thái phi, con đi khách điếm.”

Thái phi đập bàn:

“Khách điếm là nơi phàm dân lui tới, nhỡ đâu lộ ra thân phận ngà ngọc thì quý phi định làm thế nào với danh dự của hoàng cung?”

“Con...”

Thái phi nhăn mày nói tiếp:

“Tử Luân thân làm hầu cận của quý lại đồng phạm trốn ra ngoài chơi, phạt 20 trượng.”

Vương Uyển nghe Tử Luân bị phạt đánh thì hồn bay phách lạc, cầu xin:

“Hồi thái phi, con...đây là lỗi của con, con ra lệnh ép Tử Luân đi chung, không phải do muội ấy.”

Thái phi chầm chậm nói:

“Có tội hay không là do bản cung quyết. Con là nữ nhân trong cung lại ngang nhiên trốn ra ngoài, nếu để bàn dân thiên hạ biết được, mặt mũi của hoàng cung thật sự ném đi. Người đâu! Mau đem quý phi vào mật thất, ngâm nước lạnh hối lỗi.”

Ngay tức thì nàng bị lôi đi, mà người lôi nàng đi không ai khác chính là Lâm Dịch Xuyên.

Tử Luân bị đánh nhưng nàng không có cách nào ngăn cản, nàng cho là có người chủ tử như nàng thật không đáng.

Nàng bị lôi vào thùng nước lạnh ngắt, cái lạnh kia ăn sâu vào mọi ngóc ngách của lục phủ ngũ tạng, Tử Luân vì nàng mà bị đánh, nàng đúng là đồ vô dụng.

Mật thất tối om, không ai bên cạnh, nỗi lo sợ gặm nhấm nàng, bóng tối ẩn chứa bao mối nguy, chuột trong hóc tối kêu chít chít không biết làm nàng giật mình bao nhiêu lần.

Nàng hối hận lắm, bây giờ nàng muốn gặp thái phi, nói cho bà biết nàng hối hận đến nhường nào.

Rất lâu sau.

Bỗng có tiếng đẩy cửa.

Hình như cái lạnh đã làm tê liệt mọi giác quan của nàng, khiến nàng không nhìn rõ được thứ gì ngoài kia.

Sau đó bỗng dưng thân thể bị nhấc bổng lên, đôi bàn tay lạnh ngắt của nàng chạm phải gấu áo quen thuộc nàng liền nắm chặt lấy, nhích lại gần hơn.

Nhận ra mùi trầm hương kia nàng nói trong mơ màng:

“Hoàng thượng..., ta sai rồi..., ta thật sự không dám nữa...”

Hắn phụng mệnh thái phi đưa nàng ra ngoài. Cư nhiên là đem về thẳng Nhật Lệ cung.

Về tới nơi nàng kịp lúc tỉnh lại, chỉ vừa thay xong y phục rồi thăm Tử Luân thì Vĩ Nương đã hớt hải chạy tới, nói:

“Nương nương, cả ngày nay người đi đâu, hoàng thượng tìm người không thấy đang đùng đùng nổi giận ở Hoàng Lạc điện, người mau tới đó đi.”

Trong lòng nàng lại thầm hỏi: “Vậy người đưa mình về cung là ai.”

Nàng vốn không biết gì cả.

Nàng vội vã đi tới Hoàng Lạc điện.

Dường như hắn thật sự rất giận, cung nữ bên ngoài ai cũng khóc đỏ cả mắt, thấy vậy nàng càng thêm lo lắng.

Vừa mới mở cửa ra liền bị ném thẳng một cái chụp đèn vào mặt, sau đó là một tiếng thét:

“Cút đi.”

Nàng sợ hãi dùng tay che mắt, chụp đèn cắt vào tay đau điếng, nàng liền mếu máo vì bàn tay bị chảy máu.

Hắn bất chợt quay lưng lại hét:

“Nàng đi đâu cả ngày nay vậy hả?”

Nàng mấp máy định nói gì rồi lại thôi.

Vì tóc ướt nên nàng không búi tóc lên mà xõa tóc, tóc nàng không dài cũng không thẳng, chỉ có chút bồng bềnh mềm mại.

Hắn thoáng trông tay nàng bị chảy máu liền bảo:

“ Vào đây!”

Trước khí thế tức giận ngút trời của hắn, nàng chợt bặm môi không dám cãi lời, lăng xăng đi đến cạnh hắn.

Nàng vừa lo lắng vừa sợ hãi, chưa bao giờ nàng chịu thua trước một ai, thế mà hôm nay lại răm rắp nghe lời hắn, để hắn nạt nộ mình.

Nàng đến trước mặt hắn, dường như hắn không ý định nói gì cả.

Sau lại bỗng dưng hỏi:

“Cả ngày nay nàng đi đâu...”

“Hắt xì.”-Hắn còn chưa hỏi hết câu nàng đã liên tục hắt hơi khiến hắn không thể không bận tâm.

Nàng lí nhí đáp:

“Ta đi ra ngoài cung.”

Hắn kéo nàng lại gần, lấy thuốc bôi lên tay cho nàng, sau đó dùng khăn trắng băng lại, dùng giọng điệu tra hỏi tiếp tục hỏi nàng:

“Đi cùng ai?”

Nàng sợ hắn bắt tội Tử Luân nên lắc đầu:

“Ta đi một mình!”

Hắn thuận thế kéo nàng ngồi vào lòng, không nặng không nhẹ nói:

“Nàng cùng Tử Luân trốn ra khỏi cung, hai người cải trang thành chủ tử và người hầu. Suốt dọc đường lê la quán xá, nàng ăn năm xiên kẹo hồ lô, mua mấy món đồ và ó ghé lại một quán ăn bên dưới phường lụa.

Ở nơi này nàng và Tử Luân dạy dỗ lũ cầm thú một bài học nhớ đời. Đúng lúc nàng gặp được Lâm Dịch Xuyên, có đúng không?”

Nàng giật mình vì hắn nói không sai một điều gì, ngay cả năm xiên kẹo hồ lô.

“Sao người biết?”-Nàng hỏi.

Hắn đáp:

“Vậy là đúng, ta cho chém đầu Tử Luân.”

Nàng đứng phắt dậy, hét toáng lên:

“Không!”

“Được, tất nhiên là được! Ta muốn, không gì là không thể. Ta nói nàng không được xuất cung, nàng tuyệt đối không được xuất cung.”

Nàng ấm ức:

“Chẳng lẽ suốt đời ta phải sống cô đơn trong hoàng cung này hay sao? Bệ hạ, từ lúc người phong ta làm quý phi, ta chưa gặp lại cha mẹ lần nào!”

Nghe nói hắn tỉ thí cùng các cấm y vệ, ai không đánh tử tế liền bị hắn dùng quốc pháp xử trí, cho nên không ai dám kháng chỉ, thân thể hắn cũng bị thương rất nặng.

Hắn đặc biệt nói lớn:

“Vậy nàng cải trang thế này để đi gặp lễ bộ thượng thư Vương Duật hay sao?”

“Ta...”

Nàng bỗng dưng cứng họng.

Hắn lại hét:

“Không được xưng 'ta', xưng là 'thiếp'! “

Trước nay nàng vẫn luôn xưng 'ta', có bao giờ hắn trách nàng đâu? Bây giờ lại...

Nàng cương quyết:

“Không!”

Hắn tức giận đến đỏ cả mặt, môi mím chặt.

Hắn đưa tay lên cổ nàng, bóp chặt:

“Nàng nói lại xem!”

Bàn tay hắn lớn bóp ngạt nàng, đôi mắt hiện lên một tia tà ác.

Xem ra lần này nàng không thể khước từ liền nói:

“Thiếp...thiếp...”

Hắn vừa ý buông nàng ra, tay trái bắt eo nàng giữ lại, kề sát tai nàng phả hơi nóng.

Trong khi nàng cố gắng tham lam hít từng ngụm không khí hắn liền hôn lên gáy nàng, nói nhỏ:

“Từ nay trở về sau không được trốn khỏi đây nữa, khi nói chuyện với trẫm phải tự xưng là ' thiếp'. Mặc nhiên gọi trẫm như thế nào tùy ý nàng.”

Nàng vừa run sợ vừa gật đầu, cằm của nàng vì gật quá nhiều mà như rơi xuống đất.

Hắn dường như vừa ý nên không nói gì nữa cả, tiêu sái đi về phía giườn g rồi ngồi xuống.

Nhất thời nàng không biết nên nói gì cho hợp lí, cũng không biết nên làm gì, cứ đứng như trời trồng.

Đúng lúc đó hắn lại gọi nàng đến bên cạnh, nàng tuân mệnh nghe theo.

Vừa mới lại gần đã bị hắn kéo xuống hôn lấy.

Đôi bàn tay cũng không yên vị mà tháo dần đai lưng của nàng.

Đai lưng vừa bị tháo xuống hắn liền ghé môi xuống xương quai xanh cắn cắn.

Nàng giật mình tránh ra xa, ấp úng:

“Thiếp ...thiếp...”

“Hửm?”

Nàng đỏ bừng mặt, nàng phải nói dối thế nào mới được.

Một tia sáng vụt qua...

“ Thiếp đang trong kì nguyệt sự!”

Nhìn khuôn mặt vừa hoảng hốt vừa lo sợ của nàng hắn đột nhiên cười lớn, cười cũng đặc biệt sảng khoái:

“Nàng đâu cần phải nghiêm túc thế?”

Nàng âm thầm đánh giá hắn, quả nhiên hắn không tầm thường, vừa mới nổi giận đùng đùng bây giờ lại có thể thoải mái như thế, hoàn toàn không tầm thường.

Tống Ngạn thấy nàng thừ người ra, liền hỏi:

“Nàng sao vậy?”

Nàng giật mình, lắc đầu.

Hắn ngã lưng xuống giường lớn, thuận tay kéo nàng nằm xuống bên cạnh.

Nàng đương nhiên không thể thích nghi , bờ vai run run thấy rõ, trong lòng hắn lại dao động, xem ra lần này hắn dọa nàng khiến nàng sợ chết khiếp.

Thật vậy, nàng rất sợ hắn, chỉ cần không ngoan ngoãn nghe lời, hắn lại quay ra muốn lấy mạng nàn g. Thật sự là vô cùng nguy hiểm.

Cả đêm nàng vẫn không ngủ được, cứ tưởng tượng nhắm mắt lại thì không biết hắn sẽ làm gì.

Cứ trằn trọc lăn qua lăn lại, cư nhiên khiến hắn không thể chợp mắt.

Bất giác hắn mở mắt, phả vào tai nàng luồng khí nóng khiến nàng rợn người, giọng nói ám muội cất lên:

“Nếu nàng còn chạm trúng ta nữa, ta không kiềm chế được đâu đấy!”

Nàng như bị trúng một chưởng, nằm yên không nhúc nhích.

Hắn thật ra không tàn nhẫn như nàng tưởng, chỉ là điều cho phép thì cho phép, điều không cho phép mà vi phạm thì tất phải phạt, không kể nàng là người hắn cưng sủng hay không.

Nàng hắt hơi liên tục, sau hắn lại để ý.

Cho người điều tra xem nàng rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu chuyện.

Biết được thái phi phạt nàng từ lời của Lâm tướng quân:

“Hồi hoàng thượng, ngay lúc quý phi vừa hồi cung đã bị thái phi cho người đến bắt đi, người bắt quý phi là thần.”

Lâm Dịch Xuyên trông thấy bức tranh họa hình A Tịch sau lưng Tống Ngạn lòng hắn như lịm đi, đã rất lâu, hắn đã quên đi cái tên A Tịch.

“Ngâm trong bao lâu?”

“Hồi hoàng thượng, gần một canh giờ.”

Trong mắt Tống Ngạn dường như không có chút biểu cảm, nói:

“Lui ra đi!”

Lâm Dịch Xuyên lui ra ngoài, để lại trong phòng một cỗ âm trầm khó tả. Lúc hắn đi ngang qua phòng ngủ của hoàng thượng vừa kịp trông thấy dáng hình bé nhỏ nằm trên giường đắp chăn kín, duy chỉ lộ ra vai trắng, khuôn mặt đáng yêu dưới ánh sáng lại càng khả ái hơn, thoáng trông thấy đai áo của nàng trên nền đất, hắn nheo mắt rời đi, nàng là quý phi, hắn nhất định không được mơ tưởng tới nàng.

Hôm sau...

Lúc nàng tỉnh dậy Tống Ngạn hắn đã rời đi, cung nữ của hắn rất tôn trọng nàng, có lẽ vì nàng là người gần gũi với hoàng thượng, ít nhất cũng nên câu nệ.

Họ thay y phục đẹp cho nàng, hầu nàng mang giày, có điều không ai dám nói câu gì, còn có vẻ run.

Nàng đảo mắt nhìn họ, tự hỏi không lẽ nàng đáng sợ đến thế sao?

Bất quá không thể nhịn nổi mà hỏi:

“Ta thật sự đáng sợ đến thế sao?”

Họ đúng là đã giật bắn mình, run rẩy mà trả lời:

“Hồi quý phi, không có.”

Nàng lại giãy nãy, bộ dáng trẻ con:

“Vậy sao các người không chịu nói chuyện với ta?”

Họ liền vội vã quỳ xuống, nói:

“Hoàng thượng căn dặn chúng nô tì hầu hạ người thật tốt, chúng nô tì thật không dám bắt chuyện với người vì sợ ăn nói vụng về làm phật lòng quý phi nên... “- Một cung nữ mặc y phục màu hồng, mặt mũi sáng sủa nói.

Nàng liền thở hắt ra:

“Ta thật ra không có gì khó chịu cả, tất cả đều là người một nhà, các người mau giới thiệu cho ta biết tên đi!”

Họ quay ra nhìn nhau, sau đó một người đứng ra giới thiệu:

“Tiểu nữ là Tiểu Mai, đây là Trương Xuân, đây là Hồng Diệp...”

Sau một hồi làm quen nàng cảm thấy thoải mái vô cùng.

Nàng tuân mệnh hắn đi theo Trương Xuân, đến bàn đá giữa hoa viên.

Từ xa nàng đã nhìn thấy hắn, hôm nay hắn không mặc long bào mà mặc thường phục đơn giản, tay chắp sau lưng, quay lưng về phía nàng.

Nhất thời nàng bị choáng ngợp trước hắn, hắn rất cao, so với nàng thật không thể tả, hiếm khi nàng có cơ hội nhìn hắn tĩnh lặng như vậy.

Hắn đột nhiên quay lại nhìn nàng, trên môi ẩn hiện ý cười, sau đó hắn mới gọi nàng lại.

Nàng và hắn cùng ăn trưa, hắn có hỏi nàng cổ có đau hay không, nàng cư nhiên lắc đầu, cho là nếu có đau nàng cũng không dám nói.

Tháng chạp mùa đông rét thấu xương, chỉ còn một tháng nữa thì đến tết âm lịch. Tuy nhiên Vương Uyển vẫn đi thỉnh an thái phi và hoàng hậu đều đặn. Có lẽ nàng đã quen với cuộc sống như thế này. Thỉnh thoảng nàng cũng thăm hỏi các phi, tần. Họ cũng là những cô nương xinh đẹp hiền đức, vì thế mà nàng rất quý mến họ. Đặc biệt là cô công chúa ngoại quốc tên Gia-Rét, nhưng nàng lại quen gọi là Gia Hạ, thật ra đó cũng là tên Trung Nguyên của nàng ấy.

Gia Hạ là người thích vẽ tranh hệt như Vương Uyển nhưng cách vẽ lại hoàn toàn trái ngược. Vương Uyển tạo nét lu mờ, Gia Hạ lại vẽ rất rõ ràng, rõ đến từng chi tiết, khiến ta thấy chúng đều giống như hiện thực.

Có lần nàng đến Nhân cung thăm Gia Hạ bắt gặp Gia Hạ đang ở trong thư phòng vẽ tranh, lúc nhìn tranh mới biết là người trong tranh không ai khác chính là hoàng thượng.

Gia Hạ từng nói người duy nhất mình tôn sùng chính là hoàng thượng, ánh mắt xanh ngọc của Gia Hạ khiến Vương Uyển lo lắng cùng chột dạ.

Sau lần đó nàng cũng nhìn lại bản thân, nàng không đẹp như Gia Hạ, cũng không có cao quý như hoàng hậu, thật tâm không có gì để quyến luyến, Tống Ngạn thật ra không có yêu thương nàng gì cả, có lẽ là do chưa chiếm được nàng cho nên vẫn chưa từ bỏ, sau này hắn sẽ không quan tâm đến nàng nữa. Nghĩ đến đây thôi nàng cũng đã thấy đau lòng rồi.

Lâu lắm rồi hắn không hỏi thăm tới nàng, nghe Mặc Nhiên úc hầu hạ nàng nói gần đây hắn và hoàng hậu quan hệ rất tốt, hắn còn mua tặng cho hoàng hậu một con l mèo lông vàng, hoàng hậu rất yêu quý nó.

Nàng nghe xong cho là chuyện bình thường nên không nói gì, sau đó một thời gian hắn cho Tiểu Mai mang tới tặng cho nàng một con hồ ly trắng đáng yêu, đuôi trắng chẻ hai, vì cái đuôi đáng yêu đó nên nàng đặt tên cho nó là Đô Đô. Con hồ ly này được hắn mua từ Tây Vực xa xôi, chú có bộ lông ấm mềm, cùng với sự quý hiếm không tả xiết.

Con mèo của hoàng hậu cũng là loại vô cùng hiếm có, dù có trăm bạc vạn tiền cũng chưa chắc mua được, hình như tất cả đều là cống phẩm của Tây Vực.

Đang ôm Đô Đô trong tay nàng liền giật mình vì tiếng đẩy cửa. Vừa quay lại đã bắt gặp bóng dáng của Tống Ngạn, bất giác lên tiếng:

“Bệ hạ!”

Trong lúc hoảng loạn nàng thả tay, Đô Đô chạy đi, không ngờ ra tới cửa liền leo tót lên người hắn.

Hắn không nói lời nào đi thẳng vào trong, nắm cổ tay nàng kéo lại sát người, dựa lên hõm cổ nàng mà nói:

“Có nhớ ta không?”

Thật ra vấn đề này là vô hại, hắn trong òng nhớ nàng nhưng lại không nói, vô thức ra câu hỏi như vậy.

Nàng không trả lời.

Tùy hứng hắn, nàng không thể quyết định được.

Rời khỏi lòng hắn nàng bỗng dưng cảm thấy rất mất mát, phải chăng...nàng... hầy...nàng không có nhớ hắn mà.

Hắn cuối xuống nhìn nàng trong khi nàng thừ người ra suy nghĩ vẩn vơ. Lúc nàng nhận ra đã thấy một đống y phục và vàng bạc trang sức giăng trước mặt, quá bất ngờ nàng không nói nên lời.

Hắn ngồi trên ghế nhìn đống y phục, hai tay đặt trên thành ghế, tướng ngồi ngạo nghễ, mắt lơ đãng chỉ chú ý sắc mặt của nàng.

“Có thích không?”

Nàng nhìn y phục bằng vải gấm mà rằng:

“Thích!”

Hắn liền cười:

“Mỗi ngày mặc một bộ, tuyệt đối không tiếc mà để dành!”

Nàng gật gật đầu.

Bỗng dưng Mặc Nhiên từ bên ngoài chạy vào báo với nàng hoàng hậu ngất xỉu, nàng và hắn ngay lập tức đến Liên cung.

Chuyện là con mèo của hoàng hậu mất tích mấy ngày nay, bỗng dưng hôm nay khi đi vào giường để ngủ trôn g thấy xác con mèo đã mục rữa hoàng hậu hoảng quá liền ngất đi.

Vương Uyển chạy theo sau hoàng thượng, vào trong thì thấy quá đông người nhất thời nàng lại không dám vào. Thấy chiếc hộp màu trắng liền nổi tính tò mò đã mở ra xem, bên trong không ngờ lại là chính con mèo kia. Thấy xác mèo mục rữa nàng hét toáng lên, lùi ra sau mấy bước lại trượt ngã.

Nàng cứ tưởng lần này nàng thật sự không xong rồi, không ngờ nàng lại được đỡ lại, cảm giác cứ như người đỡ nàng chính là hoàng thượng, khi quay lưng lại mới biết người đó không ai khác chính là Lâm Dịch Xuyên. Nàng thật tâm thấy hơi thất vọng.

“Quý phi nương nương, thật là thất lễ.”

Lâm tướng quân câu nệ nói.

Nàng lắc đầu:

“Không sao!”

Hắn lui ra ngoài, Vương Uyển đi vào trong, trong lòng hỗn độn vô số cảm xúc.

Thật là khó hiểu, nàng lại thấy tâm tình mình rất tốt. Lúc bước qua bậu cửa mới nhìn thấy hoàng hậu chồm tới ôm Tống Ngạn, mắt trong ẩn chứa tia hoảng sợ, môi run rẩy nói:

“Bệ hạ, thần thiếp thật sự rất sợ.”

Mặc dù Vương Uyển biết hoàng hậu đang rất sợ hãi , hành động đó cũng là bình thường, tuy nhiên trong lòng lại cảm thấy căm phẫn, mà cũng không phải duy nhất cảm thấy căm phẫn không thôi, mà còn là ghen tức, bỗng chốc khóe mắt nàng đã cay cay.

Nàng nhìn thấy thái phi liền vội hành lễ:

“Thần thiếp tham kiến thái phi...”

Nói rồi nàng quay sang phía hoàng hậu “...tham kiến hoàng hậu.”

Thái phi gật đầu, hoàng hậu buông hắn ra, nghiêm chỉnh:

“Miễn lễ.”

Đột nhiên thái phi nhíu mày, nhìn Vương Uyển nói:

“Quý phi con hôm nay ăn vụng hay sao mặt mũi lại trở nên như vậy?”

Vương Uyển bị một phen ngớ người, nàng lại sực nhớ tới trước lúc hoàng thượng tới chỗ nàng thì nàng và Đô Đô đang chơi trong thư phòng, nàng mài mực vẽ tranh, nghe tin báo liền chạy ra ngoài, không hề soi qua gương lần nào. Nhưng mà...hắn chưa một lần nhắc nàng.

Tống Ngạn hắn vốn đã quen thấy nàng nhem nhuốc, hô m nay cũng là bình thường, nhưng lúc nãy vì quá vội vã mà hắn không nhớ nhắc nàng lau mặt đi.

Hắn ngay ức khắc đứng dậy, đi về phía nàng trong lúc nàng đang hóa đá, thân hình cao lớn của hắn vừa vặn che đi tầm nhìn của thái phi và hoàng hậu, dùng khăn của hắn lau lau vết mực, miệng thầm nhắc nhở:

“Lần sau nàng phải chú ý hơn một chút!”

Ánh mắt hắn ân cần lau sạch vết mực cho nàng. Nàng chớp mắt hai cái, chẳng phải hắn vừa mới ôm hoàng hậu thắm thiết đấy thôi?

Hắn nhìn bộ dáng nàng đáng yêu như vậy không khỏi khiến hắn động tâm.

Bỗng dưng nàng nắm tay hắn lên, tức giận mà cắn nghiến thật mạnh, cắn đến bật máu, hắn vẫn yên lặng.

Nàng xả giận xong liền quay mặt không chịu nhìn hắn.

Nàng lại không hề biết hắn đang cố bảo vệ mình, nàng đụng vào người hắn chính là tội mạo phạm, cắn hắn chảy máu chính là tội khi quân, đem ra xử thì chỉ có tru di tam tộc.

Đúng lúc đó Thái phi lên tiếng:

“Bệ hạ!”

Hắn liền quay lại nhìn thái phi, giấu bàn tay vào trong áo.

Thái phi ngồi trên ghế, nhìn Vương Uyển rồi quay sang phía hoàng thượng rồi nói:

“Có người đã thấy Mạc Nhiên ném con mèo vào giường của hoàng hậu, con nghĩ xem nên xử lí chuyện này như thế nào?”

Hắn ngay lập tức nhận ra Mạc Nhiên là người kề cận Vương Uyển, đề cập đến chuyện này chẳng khác nào ám chỉ Vương Uyển sai người mang xác con mèo ném vào giường của hoàng hậu. Nghĩ vậy hắn liền quay sang nói với Vương Uyển:

“Nàng về trước đi!”

Vương Uyển nghe nói tới Mạc Nhiên hơi hốt hoảng nói:

“Bệ hạ, Mạc Nhiên tuyệt không có làm, thiếp hiểu muội ấy mà, muội ấy không làm.”

Đúng! Có thể người làm không phải là Mạc Nhiên, nhưng chắc chắn người bị nghi ngờ chính là nàng.

Thái phi gằn giọng:

“Ngạn nhi!”

“Người đâu! Mau đưa quý phi về cung!”

Hắn thét lớn, ra vẻ tức giận lắm, thấy vậy thái phi cũng phải kiêng nể vài phần.

Vương Uyển cũng có chút bối rối, rõ là nàng rất muốn ở lại nhưng bị oai phong của hắn dẹp bỏ ý định đó ngay, đành theo Lâm tướng quân trở về Nhật Lệ cung.

Đợi Vương Uyển vừa đi khỏi hắn mới cất giọng:

“Như lời thái phi nói, mèo chết là chuyện do Mạc Nhiên làm, ả có tội mạo phạm, thân lại là tì nữ, theo luật thì phải chém.”

Thái phi đã phần nào nhìn thấu tâm ý của hắn nhưng lại không dám bài xích, chỉ cặn kẽ thăm dò:

“Vậy người không thử điều tra sao?”

“Mọi chuyện đã quá rõ ràng, xem như đến đây, việc gì trẫm cũng không muốn truy cứu!”

Hoàng hậu lại ấm ức:

“Nhưng hồi bệ hạ, Mạc Nhiên tuy là cung nữ ở chính cung nhưng thần thiếp lại chưa từng gặp qua, không gây thù chuốc oán, hà tất ả lại làm như vậy, điều này thật sự vô lí. Người này dùng xác mèo chết chung quy ra cũng là uy hiếp đến thần thiếp...”

Hắn giữ nét mặt bình tĩnh, nói:

“Khi nào người đó nói sẽ giết nàng ta nhất định không tha cho kẻ đó, nàng cứ yên tâm.”

Thái phi nghe vậy không kìm được bực tức trong lòng mà nói:

“ Con dung túng cho nó bao nhiêu ta lại càng căm ghét nó bấy nhiêu. Con là thiên tử, ít ra cũng nên có chút phân minh 'chuyện đã quá rõ ràng' ư? Rõ ràng hay không trong lòng con hiểu rõ, ta tuyệt không nhiều lời!”

Hắn không quan tâm đến lời của thái phi, mắt lơ đãng nhìn về hướng tây, mặt trời bắt đầu xuống núi, lát sau mới đáp:

“Trong cung làm sao có công bằng, chuyện năm xưa, thật sự người thấy công bằng...”

Nói rồi hắn quay sang hướng cửa chính có cấm y vệ gác, ra lệnh:

“Bắt Mạc Nhiên vào ngục chờ ngày hành quyết.”

Chuyện năm xưa chính là lúc hắn lên ngôi, mẫu hậu ruột của hắn lúc ấy được thăng làm thái hậu, phụ hoà ng hắn sinh thời chỉ có duy nhất hắn là nhi tử, cư nhiên đã chắc chắn trở thành vua, nhưng phi tần sau khi thái thượng hoàng băng hà đã rất đông, một số đã bệnh mà chết, một số còn lại chính là bị thái phi hiện giờ bức chết,...tuy nhiên người bị bức chết trong lúc hắn chinh phạt Mông Cổ chính là thái hậu chính là mẹ ruột của hắn.

...

Lại nói tới Vương Uyển.

Từ lúc bị ép trở về Nhật Lệ cung nàng không ngừng lo lắng về Mạc Nhiên.

Nhưng ít lâu sau cấm y vệ đã tới bắt Mạc Nhiên đi, thấy vậy nàng liền cản lại:

“Sao lại bắt Mạc Nhiên đi?”

Cấm y vệ quỳ xuống, đáp:

“Hồi quý phi, mạt tướng tuân lệnh hoàng thượng tới bắt cung nữ Mạc Nhiên vào ngục chờ ngày hành quyết, nếu lỡ làm kinh động tới quý phi, xin người tha tội.”

Từ đầu tới cuối Mạc Nhiên không nói câu nào, bên trong Tử Luân và Vĩ Nương lo lắng mặt xanh tái.

Nàng thơ thẩn nhìn theo cấm y vệ, sau đó tức tốc chạy tới Hoàng Lạc điện.

Sớm biết nàng sẽ tới hắn đã mở sẵn cửa, nàng vừa chạy đến thư phòng hắn đã hét toáng lên:

“Bệ hạ, việc này không phải Mạc Nhiên làm?”

Hắn ngồi yên tĩnh trên bậc cao, trên tay cầm ly rượu, mắt lơ đãng nhìn về hướng nàng, y phục trên người hắn lại rất xốc xếch, phỏng chừng là hắn say rồi.

Thế nhưng câu nói của hắn nghe lại không say chút nào:

“Lại đây.”

Nàng giẫm chân xuống nền đi về hướng hắn, ngồi xuống chờ câu trả lời của hắn.

Lát sau hắn mới nói:

“Nàng cần gì phải lo, trừ phi...chuyện đó do nàng làm.”

Nàng không biết nên như thế nào , hắn rõ ràng là người mà nàng cho là không ghét nàng, vậy mà một chút tin tưởng nàng hắn cũng không có.

“Người không tin tưởng thần thiếp hay sao? ”

Hắn chay mày:

“Mạc Nhiên là tâm phúc của nàng, người bị nghi ngờ sau chuyện này cũng chính là nàng. Nàng nghĩ ta nên giải quyết thế nào?”

Lúc nàng mới vỡ lẽ, mũi tên thật ra đang hướng về nàng, nhưng nàn g vẫn nghĩ không thông một chuyện:

“Vậy nên người không tin tưởng ta?”

Hắn đang không vui, nàng lại đổi cách xưng hô không dịu dàng như vậy khiến hắn tức giận, ném cho nàng một cái liếc lạnh thấu xương:“Vớ vẩn.”

“Người quá là độc đoán, ta rõ ràng chỉ muốn bảo vệ một cung nữ nhỏ bé, xin người điều tra xem sự tình không lẽ người thật tâm không muốn làm hay sao?”

“Điều tra hay không cũng là một kết quả, chỉ là những việc nhỏ nhặt này không phải ta cũng cần phải đích thân đi xử lí?”

Nàng uất ức đứng lên đi ra ngoài, hắn biết ý định của nàng hắn ngay lập tức hành động nhanh hơn, vung ta y níu nàng lại. Lần này nàng lại rút

kinh nghiệm tránh khỏi hắn, nhanh chân chạy ra cửa, nói vọng lại:

“Ta và người đoạn tuyệt.”

Hắn gọi với theo:

“Tiểu Họa Tử!”

Nhưng lời chưa kịp lọt vào tai nàng thì nàng đã đi mất.

Hôm đó chuyện nàng và hắn cãi nhau ai ai cũng biết.

Thời gian đó hắn cũng có tới chỗ nàng. Mạc Nhiên quả thật bị chém đầu.

Nghe nói Mạc Nhiên đã nhận tội với lí do là trả tư thù.