Tác giả: Cô Tịch (Lạc Vĩ Mộc)

Chương 7: Giao mùa

TrướcTiếp
Cảnh báo: h nhẹ ở đoạn đầu chương

Hắn rất ít tới Nhật Lệ cung, đôi khi còn không quan tâm tới sự phá phách của Vương Uyển, đôi lần xuýt đốt cháy Ngự Thiện phòng, có điều may mắn vẫn chưa gây tổn thất. Với Ngự Thiện phòng, sự có mặt của nàng đôi khi còn là một việc tốt, chẳng phải hoàng thượng chỉ chuyên sủng mình Quý phi thôi sao?

Nàng vẫn hay cùng các tiểu thái giám đánh bài vào ban đêm, điều này cũng dễ hiểu vì cuộc sống chốn hậu cung này vô cùng nhạt nhẽo, nàng lại bị cấm túc chỉ được vây quanh bốn nơi: Nhân Thọ cung, Liên cung, Nhật Lệ cung và Hoàng Lạc điện, thế nên trừ phi các phi tử khác tới 'thăm nuôi' nàng, ngoài ra nàng không thể đi nơi khác, ngay cả hoa viên.

Vì hắn không đến, Vĩ Nương cũng lơ là.

Vẫn như mọi đêm nàng cùng các tiểu thái giám, Tử Luân và Vĩ Nương chia phe phái đánh bạc.

Tiền xu bỏ đầy trên bàn, tiếng xốc bạc lạo xạo cùng tiếng đặt cược đỏ đen dường như đã lấn át mất tiếng bước chân của ai đó.

Hắn đi đến cửa mà không thấy ai, bên trong nhộn nhịp.

Hắn vừa đẩy cửa, bàn cờ bạc đã hiện ra, nàng ngồi quay lưng về phía hắn đã lơ là không phát hiện ra sự hiện diện này. Ngược lại, các tiểu thái giám nhanh mắt liền đứng dậy, Vĩ Nương và Tử Luân cũng đứng dậy theo, có điều không ai nói gì, Vương Uyển thấy họ đứng liền chau mày nói:

“Các người đứng lên làm gì? Ta thắng rồi, chung tiền đi!”

Nàng bỗng để ý thấy họ yên lặng liền thấy kì lạ quay ra sau lưng thì cả kinh té xuống ghế, sao hắn lại đến vào lúc này, tất cả đều làm cho nàng vô cùng ngạc nhiên.

Tất cả đều dọn đi chiếc bàn hỗn độn kia, để lại trong phòng chỉ còn có hắn và nàng.

Nàng cư nhiên là khủng hoảng tới mức không kịp đứng lên, hắn liền cuối người, nhấc nàng lên rồi nói:

“Đã muộn rồi còn chơi bạc hay sao?”

Hắn để nàng ngồi lên ghế.

Nàng tắm rửa xong chỉ mặc độc một chiếc áo ngủ rồi bị đẩy ra, đứng mặt hắn lại ngây ngốc một hồi. Mặc ít như thế này...nàng cũng thấy ngại đấy, nhưng mà Vĩ Nương nói nàng nhất định phải mặc bộ y phục này.

Đang trong hồi suy nghĩ bỗng hắn lên tiếng:

“Lại đây!”

Nàng giật mình bước ngắn bước dài tới, tới nơi liền lủi ra sau lưng hắn đánh trống lảng:

“Muộn rồi, ngủ thôi!”

Nàng vừa nói vừa định kéo chăn thì chăn đã bị đoạt lấy, liền thấy hắn lấn tới nâng người nàng vừa trọn đặt một nụ hôn lên môi nàng rồi nói:

“Trẫm muốn thị tẩm!”

Hắn muốn, nàng không muốn chút nào, lần trước đau đến chết đi sống lại, nàng sợ như thế.

Có điều trong mấy cái lắc đầu của nàng, cái nào cũng không vừa mắt hắn.

Hắn liền nhanh tay bắt lấy áo gấm mỏng kéo xuống, tham lam cắn lấy da thịt non mịn trước ngực, lần lượt tháo đi từng mảnh vải, lồ lộ ra thân thể mảnh khảnh.

Nàng vài phần hiểu được hắn, càng ngoan ngoãn nghe lời thì càng tốt, cho nên cam tâm thỏa mãn hắn.

Hắn tháo ra mảnh vải cuối cùng, đôi gò nho nhỏ bằng nắm tay lộ ra. Không cần khuếch trương căng tròn, đối với hắn, nàng là chuẩn mực.

Mỗi nơi hắn chạm qua đều để vết hằn đỏ chói mắt. Váy cũng bị tháo ra từ lúc nào, quần nhỏ màu đỏ là thứ duy nhất sau cùng bị tháo ra.

Y phục trên người hắn cũng xốc xếch vô cùng, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, hắn vẫn kiên nhẫn tránh làm đau nàng.

Hắn vừa đi vào trong nàng đã nhăn mày kêu đau hắn liền đổi tư thế để nàng nằm xuống giường, nhẹ nhàng ra vào, lo ngại làm tổn thương nàng như lần trước.

Nàng dần thích nghi được hắn, thỏa mãn hắn.

Hoa lê trắng tỏa hương thoang thoảng, cảnh xuân này diệu đẹp bao nhiêu cảnh xuân trong phòng lại nồng nhiệt bấy nhiêu.

Tờ mờ sáng, nàng mở mắt thức dậy đã thấy thân thể nằm gọn trong người hắn, lưng mềm tựa vào bờ ngực săn chắc của hắn, cánh tay dài vắt qua vai bàn tay nắm chặt hai cổ tay nàng không buông, hơi thở của hắn đều phả lên nàng, hai thân thể khăng khít không một khe hở.

Nàng lách khỏi bàn tay hắn, vừa đỡ cánh tay hắn ra hắn đã tỉnh giấc, vươn tay ôm nàng kéo sát lại gần, giọng nói khàn khàn vào buổi sớm cất lên:

“Đừng động!”

Câu nói kia lọt vào tai nàng lại trở thành ám muội vô cùng.

Có điều nàng không nằm yên mà thoát khỏi tay hắn, lấy y phục khoát vào người. Không ngờ chưa kịp khoát vào đã bị hắn níu lại ngậm lấy bờ môi nhỏ, bàn tay xoa xoa đôi gò trước ngực tùy ý thích. Nơi tư mật cũng bị chạm tới khiến cho nàng bất giác run rẩy.

Hắn liền thừa cơ lúc nàng không ngờ nhất tiến vào.

Cảm giác này khiến nàng không khỏi bật ra những tiếng ngâm nga, bất chợt lại nghĩ tới những người bên ngoài liền bặm môi kiềm nén từng đợt xuân triều đi qua.

Cơ thể dưới thân động lòng như vậy có chút khiến hắn mất kiềm chế. Nàng vừa mềm mại, vừa đáng yêu, bộ dáng nhịn nhục kia chính là đang giết hắn đây mà, luật động thân thể ngày một nhanh, mang đến xuân triều như cuồng phong bão bão táp.

...

Nàng không biết hắn đi từ lúc nào, lúc thức dậy đã rất muộn.

Đáng nhẽ giờ này Vĩ Nương đã xuất hiện trong phòng này như mọi ngày, hôm nay vẫn chưa thấy đúng là kì lạ.

Nàng vào Loa phòng(8) thấy đã có sẵn thùng nước tắm, nghĩ là của Vĩ Nương chuẩn bị nên dùng tắm rửa ngay.

(8): Ý nói là phòng tắm đấy ạ.

Thay y phục xong vừa bước ra cửa cũng vừa lúc Thái phi tới. Nàng chạy ra cửa đón tiếp.

Thái phi đi vào phòng chính, ngồi lên kệ cao, nàng ngồi ở ghế thấp, câu nệ nói:

“Thái phi đến thăm thần thiếp thật là một vinh dự rất lớn.” Thái phi gật đầu.

Tiểu thái giám bưng trà lên dâng cho thái phi, sau đó lui xuống.

Thái phi chờ lúc tiểu thái giám lui xuống mới nói:

“Ta đến đây vốn là không có việc quan trọng, chỉ là muốn nhắc nhở con một chút. Hoàng thượng dung túng con, ta chấp nhận đế vương cũng có lúc yếu lòng trước nữ nhân. Nhưng mà vẫn nên nể mặt bà già này. Con mấy lần xuýt đốt cháy Ngự Thiện phòng, rốt cuộc là làm cái gì?”

Nàng nửa ngờ vực không có nên nói câu này không, sau vẫn cho là nên nói:

“Hồi thái phi, con đang học làm món Hỏa Hoa Thiên, vì món này quan trọng về lượng lửa nên con mới quá 'chú tâm' mà xảy ra cớ sự xuýt thiêu cháy Ngự Thiện phòng.”

Thái phi thở dài.

Nàng lại nói tiếp:

“Hồi Thái phi, con đã nấu được món này, xin cùng với các ngự trù nấu một tiệc nhỏ cho cả hậu cung.”

Nàng cho là nấu được bữa tiệc Thái phi sẽ cho qua việc nàng mấy lần xuýt thiêu cháy Ngự Thiện phòng.

Thái phi vẫn ậm ừ.

Nàng không biết lấy đâu ra dũng khí đi về phía Thái phi, ngồi xuống cạnh chân kệ, nắm lấy tay Người lay lay, giọng điệu làm nũng:

“Đi mà, thái phi, đi mà!”

Thái phi vì bộ dạng đó mà phì cười, nếp nhăn trên mí mắt nheo lại, nói:

“Được rồi, Quý phi con đấy, liệu không được làm mất mặt ta đâu!”

Nàng gật gật đầu, cười tươi như hoa nói:

“Con sẽ cố gắng, người cứ yên tâm.”

Thái phi thầm nghĩ: Lễ Bộ Thượng Thư đúng là khéo dạy dỗ con trẻ, mặc dù Vương Uyển ham chơi nhưng cũng biết trên biết dưới, xây dựng mối quan hệ thân thiết giữa các phi tử với nhau. Điều này rõ ràng là vô cùng tốt đẹp.

...

Sự cho phép của Thái phi truyền đi rất nhanh, nàng bắt đầu chuẩn bị cho phần việc của mình.

Tổng cộng hết trong hậu cung có hơn mười mấy phi tử, tần và quý tần có hai mươi mấy người, xem như là bốn mươi người, cả lục viện có thêm hơn ba mươi người, cộng hoàng thượng, hoàng hậu và thái phi, gần như tám mươi người. Ngự trù rất đông, họ phụ giúp nàng nấu rất nhiều.

Để tránh việc những món nấu trước mất ngon trong thời gian chờ, nàng chia ra làm bốn nhóm tính theo cấp bậc, sau đó lần lượt bưng món lên.

Hì hục từ sáng tới chiều nàng mới nghe một vài ngự trù nói rất nhiều người khen Hỏa Hoa Thiên nấu ngon. Sau cùng là bậc cao nhất, chỉ có Hoàng thượng, Thái phi và Hoàng hậu.

Các món ăn đã chuẩn bị sẵn, không ngờ tiểu ngự trù mười lăm tuổi đọc qua sổ tay ghi chép mới thấy ghi Hoàng thượng dị ứng Trì Môn Thảo, món Hỏa Hoa Thiên này hắn không dùng được.

Vì thời gian cấp bách nàng không kịp nấu món gì phức tạp chỉ kịp nấu một món đơn giản hơn là Canh Mộc Đông, lúc mang chính là tự mình mang lên mời.

Trong lòng có chút lo lắng, nàng chỉ nói nấu món Hỏa Hoa Thiên, người ngoài không biết cứ tưởng nàng vì muốn lấy lòng hắn mà nấu riêng Canh Mộc Đông, thật ra điều này cũng dễ hiểu.

Thái phi thấy nàng mang lên hai món khác nhau liền thấy kì lạ, bèn hỏi:

“Chẳng phải con nói chỉ nấu Hỏa Hoa Thiên thôi sao? Bây giờ lại có cả canh Mộc Đông nữa!”

Nàng gãi gãi đầu, đáp:

“Con đã nấu Hỏa Hoa Thiên rồi nhưng lại phát hiện ra hoàng thượng không thể ăn Trì Môn thảo liền vội nấu một món khác, không biết phải làm sao!”

Hoàng hậu cười nhẹ rồi nói:

“Quý phi cũng thật là nhanh trí, nấu trúng ngay món mà bệ hạ thích nhất!”

Hóa ra hắn lại thích ăn món canh đơn giản như vậy. Cũng chỉ là một số loại rau củ được ủ chua đem nấu lên, giữ độ giòn và rất...cay.

Lúc nàng nêm nếm thật sự là rất ngại vì số ớt bột trong đó, cơ hồ muốn bỏng cả lưỡi.

Sở thích vẫn là sở thích, nàng cũng đủ làm tròn bổn phận.

Lát sau hắn mới tới, tâm trạng vô cùng thoải mái, ngồi xuống ghế, nói:

“Ta đến muộn rồi!”

Nàng lắc đầu, nói:

“Mọi người vẫn đang chờ bệ hạ!”

Mọi người đều bắt đầu ăn, nàng quên ăn lo quan sát biểu cảm của tất cả mọi người, không ngừng hỏi:

“Món Hỏa Hoa Thiên có ngon không ạ? Còn nữa, canh Mộc Đông như thế nào ạ?”

Ai cũng gật đầu, nói tàm tạm. Nàng sốt ruột quá mới thử ăn xem, thật ra sợi mì cũng rất mềm, thịt cũng chín đều, nước canh cũng vừa miệng, xem ra cũng thành công đấy chứ?

“Xem như mấy lần phóng hỏa của con cũng có tác dụng đấy!” - Thái phi nói.

Mấy ngày này tâm trạng của nàng vô cùng cao hứng, cũng tham gia nhiều lần cờ chơi với các phi tử khác, cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua.

Nàng thường thức dậy sớm, cùng Đô Đô ra ngoài chăm sóc mấy giàn hoa Tử Đằng, cuộc sống vô cùng nhàn rỗi.

Nàng gần đây cảm thấy bụng hơi khó chịu nhưng không triệu thái y. Nàng ăn điểm tâm sáng xong thì Tử Luân cũng vội vã đi vào, nói:

“Nương nương, người nhất định phải bình tĩnh!”

Nàng giật mình, ngước lên hỏi:

“Tử Luân, có chuyện gì, mau nói đi!”

Tử Luân nói:

“Nương nương người phải thật bình tĩnh, đêm qua, ở Vương phủ có người hạ sát phụ mẫu của người, trên dưới tôi tớ đều bị giết sạch, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra kẻ hung thủ.”

Nàng nghe xong lặng người, không nói câu nào chạy đi.

Nàng phải quay về nhà, cha mẹ vô duyên vô cớ bị hãm hại, nàng tất thảy đều cảm thấy vô cùng căm phẫn.

Nàng chạy đến Hoàng Lạc điện, nghe nói chỉ cần có sự cho phép của hoàng thượng, nàng sẽ có thể xuất cung ngay. Nhưng nàng tìm khắp vẫn không thấy, bất chợt lại nhớ tới Viên điện. Nàng ngay tức đi nhanh tới đó, trước cửa Viên điện đúng là cung nữ của hoàng thượng, thấy vậy nàng mới cả gan xông vào.

Hắn ngồi chễm chệ trên long kệ, tay cầm một cuốn sách, bộ dáng thư thái đó của hắn khi ến nàng cứ ngỡ hắn chưa biết gì. Nàng quá bất ngờ về tin tức kia, nhất thời thất thần đến lúc này vẫn chưa hết kinh sợ.

Nàng từ ngày tiến cung chưa lần nào quay về thăm cha mẹ, báo hiếu cho họ cũng không. Mặc dù theo lời họ nàng vì một lần ngã xuống cầu thang mà quên đi kí ức lúc nhỏ.

Nghĩ đến đây nước mắt đã chực trào liền dập đầu:

“Hồi hoàng thượng, xin người cho ta xuất cung trở về Mãn Châu.”

Hắn không nặng không nhẹ nói:

“Không được!”

Nàng vẫn kiên trì:

“Chẳng phải là người không biết phụ thân mẫu thân ta đã qua đời rồi sao?”

Nàng vừa lo vừa sốc mà nước mắt từ đâu chảy dài, một giọt, hai giọt... Nàng dường như nhận ra hắn có phần khác lạ.

Nàng dập đầu cầu xin hắn vậy mà hắn không bận tâm, vẫn là không đồng ý cho nàng xuất cung.

Nàng chính là không hiểu vì sao hắn không đồng ý, trong lúc nghĩ ngợi mới nhớ ra lúc trước hắn còn nợ nàng một thỉnh cầu liền nói:

“Người lúc trước còn nợ ta một thỉnh cầu, bây giờ chỉ cần người cho ta xuất cung, tất cả đều xóa sạch.”

Hắn nhíu mày:

“Nàng là đang bắt ép ta sao?”

Nàng nghiêm túc nhìn hắn:

“Không phải bắt ép mà là thỏa hiệp!”

Hắn nhìn nàng, đôi mắt sáng trưng nhưng không chút đề phòng, nói:

“Nếu trẫm không thỏa hiệp?”

Nàng im lặng.

Hắn phẩy tay:

“Trở về Nhật Lệ cung.”

“Không!”

Hắn có vẻ dường như hơi tức giận nhưng vẫn nhẹ giọng nói:

“Người đâu, tiễn Quý phi!”

Nàng bị lôi đi ngay trước mắt hắn, ra tới gốc mai trước cửa nàng liền quỳ xuống, nói lớn:

“Bệ hạ, ta sẽ không đi đến khi nào người cho ta xuất cung.”

Nàng quỳ bên cạnh gốc mai, nhất định bức hắn cho bằng được. Nhưng mà hắn lại không có động tĩnh. Nàng quỳ ở đó rất lâu, chờ hắn ra. Tiểu Mai thấy nàng quỳ lâu cũng thấy đau lòng liền quỳ xuống bên cạnh nàng nói:

“Nương nương mau trở về đi, hoàng thượng...”

Nàng lắc đầu, tủi thân cuối mặt, hắn không cho nàng xuất cung trong lúc này rõ ràng là vô cùng khó chấp nhận.

Nàng lắc đầu, Tiểu Mai im lặng đứng lên, để lại nàng trơ trọi.

Cả ngày không ăn gì cả khiến cho nàng vô cùng mệt mỏi lại quỳ cả ngày, ê ẩm khắp người.

Đến tối hắn vẫn không ra khỏi Viên điện, nàng quỳ dưới gốc mai đến lúc các cung nữ trở về phòng nghỉ. Tiểu Mai nhìn nàng ái ngại, có điều hiểu được tâm ý của nàng nên im lặng đi khỏi.

Nàng ngước nhìn lên bầu trời đầy sao sáng, nước mắt không thể không rơi, hắn lại có thể khiến nàng tuyệt vọng đến mức này.

Hoa mai sau một mùa xuân nở rộ, hoa bắt đầu tàn lụi, cánh hoa lả tả rơi, làm gốc mai ánh lên màu vàng rực, cánh hoa theo cơn gió bay bay khiến cho quang cảnh trở nên não nề. Nền trời như chùng xuống, nàng vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi. Trong phút chốc đã dựa đầu xuống gốc mai lớn nhắm mắt.

Bên trong Viện điện, đèn đêm đều tắt, trong phòng tối không thấy được ngón tay, hắn hé cửa, trông thấy nàng ở bên ngoài, cánh hoa bay lả tả, hoa rơi lúc chậm lúc nhanh, vàng óng cả một vùng.

Không phải hắn không giữ lời mà là phụ mẫu nàng chết là do người ta hãm hại. Bây giờ nàng quay về cũng giống như thiêu thân lao vào lửa. Dù đường về Mãn Châu không quá xa nhưng không thể không đề phòng, nàng quay về ó không biết còn có thể quay về hay không?

Điều này khiến hắn đưa ra quyết định không cho nàng xuất cung. Cho dù nàng có trách hắn cũng đều không sao cả.

Chân tình thì sao? Không chân tình thì sao? Hắn cho rằng chỉ cần giữ nàng bên cạnh, không có chân tình của nàng cũng không sao. Nàng không cần hiểu hắn, chỉ cần bên cạnh hắn, nếu không đến cả lí trí hắn cũng không còn.