Tác giả: Cô Tịch (Lạc Vĩ Mộc)

Chương 8: Mặt trời ngừng chiếu sáng

TrướcTiếp
Sáng hôm sau, khi nàng thức dậy, đã ngủ trong một căn phòng nhỏ, nhận thức được mọi chuyện nàng mới vội vã chạy ra cửa nhưng cánh cửa đã đóng chặt, lúc này mới chua xót quỳ xuống đất.

Lát sau, cửa mở, người bước vào không ai khác là Tống Ngạn. Dường như nàng không còn muốn hành lễ gì cả, cứ thế im lặng.

“Đi cùng ta, mau!”

Nàng quay sang nhìn hắn, im lặng và không đứng lên.

Bất quá nàng làm cho hắn mới sáng ra đã nóng giận liền bắt lấy tay nàng, lôi đi.

Giao mùa, gió thổi bay cả lá khô, xoáy tung những cánh hoa còn lại vừa mới rụng. Những chiếc lá xanh trên cao rung rinh êm dịu như nhảy múa hân hoan.

Hắn bắt nàng ngồi bàn thức ăn rất nhiều món ngon bày biện đủ kiểu. Còn có cả một nhóm múa, hắn nói:

“Nàng mau ăn đi!”

Nàng cũng không thèm động đũa, thứ yên lặng như là khoảng cách giữa hai người càng kéo dài thêm.

Hắn thở hắt ra, phẩy tay, nhóm múa ngay lập tức lui về, cùng với sự yên tĩnh chốn thâm cung lạnh lẽo, tất cả như trở về quỹ đạo cũ.

Hắn gắp thức ăn vào bát của nàng, giọng nói nhỏ, nhẹ nhàng uy hiếp:

“Nếu còn không chịu ăn, tất cả những người từng hậu hạ nàng đều chịu tội!”

Nàng ngay lập tức ngẩng đầu lên, uất ức nói:

“Lại có thể vô lí như vậy sao?”

Hắn ngửa người ra ghế, nói:

“Nếu nàng còn tiếp tục không chịu ăn.”

Ánh mắt của hắn cảnh báo nàng những điều hắn nói không có điều nào là giả.

Nàng không muốn liên lụy đến nhiều người khác, nàng dù không muốn ăn đến mức nào vẫn bắt buộc ăn. Nàng chợt cảm thấy vô cùng hối hận vì lúc xưa lại tiến cung, còn nhận khăn lụa, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng có bao nhiêu chuyện nàng tự mình quyết định? Khắp chốn thâm cung này, nàng trốn đi đâu hắn cũng có thể bắt lại được.

Nàng vừa ăn vừa không kiềm được nước mắt, đến bây giờ cả việc ăn cơm nàng cũng phải nghe theo hắn, rốt cuộc đây là nàng đang sống hay là hắn đang sống?

Nàng vừa ăn xong hắn liền cho người đưa nàng về Nhật Lệ cung.

Nàng vừa về tới nơi Vĩ Nương và Tử Luân đã vội ra nghênh tiếp, đợi nàng đi vào trong phòng khách rồi hỏi:

“Quý phi, hôm qua...chúng nô tì có tới nhưng bị hoàng thượng đuổi ra ngoài! Người có sao không?”

Tử Luân lo lắng, sắc mặt gấp gáp, nói:

“Tiểu nữ đầu tiên vẫn là không nên nói cho nương nương biết.”

Câu tự trách kia lọt vào tai nàng nàng liền phản bác:

“Biết hay không là ta quyết, cha mẹ ta mất rồi, ta từ nay trở thành kẻ không cha không mẹ rồi.”

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, sóng gió lại nổi lên. Mạnh thái sư là đại thần dưới trướng của hoàng thượng là một trung thần tận tụy, vậy mà vừa tối hôm qua đã động binh. Đó chẳng phải là mưu đồ cướp nước hay sao?

Nhưng dưới hoàng thượng còn có một trung tướng Lâm Dịch Xuyên, nắm trong tay hơn mười vạn binh tinh nhuệ, chỉ cần có biến, ngay lập tức dấy binh, chuyện này thù ngoài giặc nội khiến cho lòng dân xôn xao vô cùng.

Mặc dù Mạnh thái sư bị xử chết tại chỗ nhưng hoàng thượng vẫn có nói một câu:

“Ta không phải là Từ Quân, cũng không phải là Thánh Quân, cho nên Mạnh thái sư tội không thể tha, tru di tam tộc.”

Bá quan quỳ xuống mà nói rằng:

“Tội bất trung là không thể tha, duy chỉ hoàng hậu là con gái duy nhất, chính là không thể tha hay sao?”

Hắn lắc đầu:

“Không tha.”

Chỉ mấy ngày sau dòng dõi ba đời nhà Mạnh bị tiêu diệt. Hôm ấy trời mưa rất lớn, mưa não nề khiến lòng người cũng chùng xuống.

Con người ta vốn dĩ không có gì tuyệt đối vĩnh viễn. Nếu như 'vĩnh viễn' là có thực vậy tại sao lúc nàng đến lầu Ngưng Bích lại được nghe câu chuyện từ lão ngư phủ, rõ ràng tướng quân đã hứa là quay về, cùng tiên nữ kia sống đến răng long đầu bạc. Nhưng sự thật thì vô cùng tàn khốc, bóng người xưa chẳng thấy, để tiên nữ kia tê tái lòng đau.

Mưa rơi nặng hạt từng cơn ngoài cửa sổ, trắng xóa tứ phương, làm nhoè đi tầm nhìn như màn nước mắt. Lá cây nghiêng ngã, không khí lạnh lẽo dần, kéo cô tịch lấp đầy trái tim trống rỗng của nàng.

Nếu như cứ sau mỗi cơn mưa trời sẽ lại sáng thì tối biết mấy?

Nếu như trăng mọc không bao giờ lặn đi thì tốt biết mấy?

Trái tim hắn sẽ không lạnh giá mỗi khi trời không trăng, đóa hoa điệp tử sẽ không còn bay xa nữa.

Mỗi người một tâm trạng.

Hậu cung cũng lặng tiếng đi rất nhiều, hằng ngày đều trải qua một lần mặt trời mọc lặn.

Mới đó mà đã một tháng rồi, đúng một tháng nàng không gặp hắn, hắn cũng không có tới tìm nàng, nàng cũng dường như đã quen với việc hắn không đến Nhật Lệ cung, mỗi khoảng thời gian trôi qua nàng đều tự mua vui cho bản thân. Nàng trưởng thành hơn rất nhiều, hiểu được bản thân muốn những gì, không muốn những gì, cũng biết tìm đến rượu để giải sầu, cũng biết tạo cho bản thân thế giới riêng, hắn khiến nàng tự khép kín bản thân.

Đêm rằm tháng tư, trăng chiếu sáng như ban ngày, nàng treo người trên nhánh cây tùng lớn ở trước cửa cung Nhật Lệ, trên tay cầm bình rượu chốc chốc lại uống một ngụm.

Trong những hoài niệm đẹp nhất nàng còn nhớ trước cửa nhà nàng trồng một giàn hoa lan bò trên tường đá xếp chồng khít lên nhau, hoa lan nở hoa rất nhỏ. Lúc đó nàng mới mười hai mười ba tuổi rất thích ra ngoài giàn hoa lan để xăm xoi, có lúc phụ thân nàng còn ra cắt tỉa hoa lan. Không biết bây giờ hoa lan như thế nào?

Hắn đi dạo quanh hoa viên, chợt nhớ tới nơi mà hắn trước kia hay đến liền cất bước theo hướng Tây, trước cửa có cây tùng cao lớn, hắn càng không ngờ người trên cây lại chính là nàng.

Hắn phi thân lên thân cây bế nàng xuống.

Nàng nhận ra thân đang bị người khác giữ lấy liền phản kháng:

“Buông ta ra!”

Hắn đem nàng vào trong, bỏ xuống giường rồi đứng lên, dặn dò Vĩ Nương chăm sóc nàng. Trước khi đi rõ là rất muốn ở lại nhưng sau lại quyết định ra về. nàng vẫn không chịu nhìn hắn một lần, nàng thật sự đang không thể bao dung được.

Nàng đến chỗ Gia Hạ vào buổi sáng, đã rất lâu hai người không nói chuyện với nhau.

Gia Hạ cũng có thái độ gì là không vui, chỉ là như thế có một chút xa cách.

Gia Hạ mời nàng uống trà hảo hạng, giọng nhẹ nhàng nói:

“Quý phi lại khách sáo rồi, gần đây sức khỏe người có tốt không?”

Nàng gật đầu, nói ra một từ 'tốt', lòng còn nặng nề việc xưa cũ.

Gia Hạ cũng nghĩ về những việc hiểu lầm trước kia, mở miệng nói một câu:

“Chuyện cũ kia, ta xin lỗi Quý phi, hiểu lầm kia là do ta hiểu sai.”

Nàng xúc động nhìn Gia Hạ, lắc đầu:

“Từ nay, ta và muội là tỉ muội tốt của nhau được không?”

Gia Hạ gật đầu.

Nàng trở về cung, trong lòng đã nhẹ đi một chút.

Nghe nói trong cung vừa có thêm một mỹ nữ đàn hát, Vĩ Nương nói sẽ mời nàng ấy đến Ngữ Lầu ở trung tâm hoa viên đàn cho Quý phi nghe.

Buổi chiều nàng đến Ngữ Lầu đã thấy nữ nhân kia đợi liền đi nhanh tới.

Nữ nhân nhìn thấy nàng liền quỳ xuống hành lễ. Nàng cho miễn lễ rồi hỏi:

“Ngươi tên gì?”

Nữ nhân cuối đầu đáp:

“Hồi Quý phi, tiểu nữ tên Mặc Tố Tố.”

Tố Tố có vẻ đẹp dịu dàng như nước, làn da trắng hồng, không giống như trong bản lí lịch(9) của nàng ta mà Vương Uyển từng xem qua. Tố Tố mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng bà dì là chủ của một tửu quán, công việc làm ăn rất thuận lợi nên Tố Tố được đi học đàn ca hát, trở thành ngón đàn điêu luyện nổi tiếng ở Tô Châu, sau mới vào cung.

(9): Mỗi người dân vào cung phải có lí lịch rõ ràng, bản lí lịch chính là vì vậy.

Tố Tố hỏi:

“Nương nương đàn cho người nghe bài nào?”

Nàng cười mỉm:

“Bài nào thật là dài!”

Tố Tố hiểu ý ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói:

“Khúc Tiêu Tương, bài này.”

Tố Tố trông vô cùng hoạt bát vừa đàn, dù là khúc này có ảo não đến đâu thì trên môi nàng ấy luôn nở nụ cười.

Cổ cầm mang âm sắc thi vị cũng có chút rộn ràng, âm thanh ngắt quãng len lõi vào trái tim khiến cho người nghe không khỏi động lòng.

“Trên trời có đám mây trắng

Mây bay gió thổi nhẹ

Người đi xa không quay về

Mưa phùn ngăn kín lối

Gió tắt mây tan

Hoa tàn lụi...”

Lời hát nhẹ tênh như hoa trôi trên nước, chắt đọng thành giọt nước mắt mặn đắng.

Nàng để Tố Tố lại Nhật Lệ cung, vì đàn hay hát giỏi nàng sẽ ban thưởng.

Không ngờ lúc quay lại đã trông thấy hoàng thượng không biết xuất hiện lúc nào đang vô cùng thân mật với Tố Tố khiến nàng thật sự không tin vào mắt mình, bất giác chua xót ngồi bó gối xuống nền, nàng thật sự không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy, đau lòng đứng lên chạy khỏi đó.