Tác giả: Cô Tịch (Lạc Vĩ Mộc)

Chương 9: Nắm bắt

TrướcTiếp
Hắn uống say bí tỉ, thật ra chính là không biết người kia là Tố Tố, bỗng nghe tiếng 'xoảng' từ ngoài liền choàng tỉnh, buông Tố Tố ra, đi theo hướng tiếng động.

Nàng đau lòng nhạy theo hoang hoa viên ra đến nơi thì trời cũng chập tối. Mặt trời lại lặn xuống loang đỏ cả một vùng. Sự yên tĩnh này khiến cho tâm can nàng như quặn thắt lại. Hắn vừa ra tới nơi thấy nàng liền ngồi xuống bên cạnh nàng. Hắn vừa ngồi xuống nàng đã vội đứng lên. Nàng vẫn nhất quyết quay lưng.

Dường như hắn rất không thích nữ nhân quay lưng lại với mình liền kéo nàng ngã vào lòng hắn.

Nắng chiều soi sáng rực cả mặt hồ giữa hoa viên. Ánh tà dương soi lên khuôn mặt anh tuấn của hắn bỗng trở nên thoát tục. Nàng thật sự bị dáng vẻ đó làm thất thần một lúc rất lâu, muốn đứng lên cũng không được, mà cũng không muốn ngồi trong lòng hắn. Bất đắc dĩ mà phải ngồi lại.

Hắn ôm lấy nàng, thân thể to lớn dường như bao trọn nàng mang đến một luồng ấm áp khó tả. Nàng tất nhiên không biết nên nói gì, lát sau hắn mới chính là người nói trước:

“Nàng không hiểu được lòng ta cũng không sao, nhưng nàng tuyệt đối không được lạnh nhạt với ta!”

Nàng vẫn không nói gì khiến cho hắn mất kiên nhẫn nắm xuất lấy bàn tay bàng chờ câu trên lời. Nàng bất quá chỉ muốn thoát khỏi hoàn cảnh này mà thôi. Bất luận như thế nào, nàng không có chút cảm tình gì với hắn cả, không hề có.

Hắn xoay người nàng lại, hỏi:

“ Nghe không?”

Nàng gượng ép gật đầu. Đêm hôm đó hắn cõng nàng về tới tận Nhật Lệ cung, nàng dựa trên tấm lưng vững chắc của hắn vừa thấy yên bình vừa thấy bất an.

Dường như có thứ tình cảm nào đó nhen nhóm trong trái tim nàng. Thứ tình cảm này một phần dường như là tình yêu nam nữ, một phần nữa là sự thân thuộc quen như đã quen biết nhau từ lâu vậy. Chính là sự gắn bó, trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm, sự tin tưởng đã được nhen nhóm vô cùng vững chắc.

Sáng hôm sau...

Nàng thức dậy đã thấy hắn để sẵn một tấm thẻ trên bàn. Hoá ra hắn để thẽ xuất cung do hắn ban cho nàng. Bây giờ nàng trở về liệu có kịp không?

Đã một tháng rồi...

Bỗng cửa đột ngột bị đẩy ra, người bước vào không ai khác chính là hắn. Dường như hiểu được tâm ý của nàng hắn đã chặn ngay suy nghĩ của nàng lại:

“Không được trở về Mãn Châu, cùng Tử Luân đi ra ngoại thành, khi nào tâm trạng tốt hơn mới trở về.”

Nàng lại có chút gượng ép, cho nàng xuất cung nhưng lại không cho nàng trở về Mãn Châu, thật sự là rất bất đồng. Mặc kệ, chỉ cần thoát khỏi nơi này một thời gian thì đã rất tốt rồi.

Nàng cùng Tử Luân đi ra khỏi cung, mặc dù Vĩ Nương cũng rất muốn được đi cùng nhưng lại bị nàng cản lại, nói cho bà một chút thời gian về thăm gia đình. Nàng vừa đi tâm trạng cũng được cải thiện không ít, đến cổng thành thì dừng lại.

Ở trước cổng có một khu chợ, may mắn là ngày hôm nay là ngày họp chợ, người người nô nức đi mua những món hàng cần thiết cho những ngày không họp chợ sắp tới.

Nàng cùng với Tử Luân mua một vài món đồ. Cũng may nàng có chút ít biết cỡi ngựa cho nên rất tiện việc đi đây đi đó. Nàng đến khách điếm thuê lấy hai phòng ở lầu ba.

Trên lầu ngồi bên cửa sổ có thể nhìn thấy sông Ngu Tình cùng lầu Ngưng Bích nhỏ xíu chìm trong màu chiều.

Khách điếm nấu sẵn cơm nước chờ khách về phòng mới đem lên. Khách điếm Xuân Quan nằm gần bờ sông Ngu Tình, khu tấp nạo người mua kẻ bán, các loại thức ăn ở đây cũng đa dạng muôn hình vạn trạng, trên đường phố treo đèn kết phách rực rỡ soi lối.

Nàng một mình bên cạnh cửa sổ, cơm nước xong nàng cho Tử Luân trở về nhà, nhà của Tử Luân vốn là rất gần đây, nàng thật sự là không có nhiều nguy hiểm, bắt Tử Luân bảo vệ có phần dư thừa.

Tống Ngạn cho người âm thầm đi sau nàng, vừa có thể theo dõi cũng có thể bảo vệ nàng. Ngồi trong phòng hồi lâu nàng lại thấy chán liền ra ngoài dạo một vòng.

Tuy không phải là khách điếm hạng cao cấp nhưng nơi này phong cảnh như tranh, trong vườn trồng rất nhiều cây đại thụ to lớn, mùa này đơm bông rực rỡ. Cây hoè đung đưa cành lá theo từng nhịp gió thổi, chốc chốc dường như xà xuống thêm gần mặt đất.

Không hiểu từ đâu lại vọng ra tiếng hát nho nhỏ nhưng lảnh lót như sơn ca, giọng hát này còn rất động lòng người.

Nàng nhanh chóng chạy lên đỉnh cầu thang cao nhất, nhìn xung quanh. Từ xa nhìn lại chỉ thấy đang người nhỏ nhắn của nàng đang lắng nghe giọng hát kia, bộ dáng hoạt bát vẫn còn đó.

Thật ra nàng chưa từng đổi khác một chút nào, chỉ là một người khi đương đầu với khó khăn sẽ có chút biểu hiện, nhưng mà dù có như thế nào đi chăng nữa, tiềm chất vốn không thẻ thay đổi. Nàng lại nhớ tới mình trong quá khứ, lúc còn sống ở nhà của mình.

Người nhà bên cạnh là một cô nương xinh đẹp vừa hát vừa đàn ở dưới hiên nhà.

Nàng liền bị hình ảnh này cuốn hút, khẽ lên tiếng:

“Chào tiểu cô nương!”

Cô nương kia ngước lên nhìn nàng, ánh mắt có đôi chút bàng hoàng nhưng vẫn vui vẻ đáp:

“Chào tỉ tỉ, tỉ có việc cần nhờ sao?”

Nàng tất nhiên thấy thú vị ngay, vui vẻ nói:

“Tỉ mới từ nơi xa đến, thật sự rất “gà mù” không biết nên đi đâu...”

Nàng thật ra chính là không biết thật, Tử Luân mỗi năm chỉ ra đến đây một lần, cho là muội ấy biết đường, tiếc là bây giờ Tử Luân đã về nhà rồi, cũng mấy ngày mới trở lại. Nàng đoán hắn cho nhiều người theo bảo vệ nàng, nên việc tự đi ra ngoài đâu còn tự do nữa, không có Tử Luân nàng cũng đâu có chết được.

Nương tử đáng yêu kia cười nhẹ, lát sau mới cất giọng:

“Ngày mai tỉ tỉ cần đi chơi ở đâu đó muội sẽ đưa tỉ đi, ở đây muội biết rất nhiều nơi tổ chức chơi tập trung cũng rất vui, dù sao ở đây vẫn là Tô Châu cơ mà.”

Vương Uyển gật gật đầu, sau đó mới nói: “Tỉ muốn đi một nơi có thật nhiều đồ ăn. Muội có biết nơi nào như thế không?”

“Tất nhiên rồi.” - Nương tử đáp.

Nương tử nhỏ gật đầu, tự giới thiệu:

“Muội là Trương Yến, cha muội là ông chủ Trương chủ của một phường lụa gần đây.”

Vương Uyển lúc này mới đáp:

“Ta tên Vương Uyển, là...cô nhi!”

Nàng có chút ngập ngừng.

Trương Yến cũng nhận ra điều đó mà nói: “Tỉ có quan trọng về xuất thân hay không?”

Nàng lắc đầu, đáp: “Không có!”

Trương Yến gật đầu:

“Mai muội chờ tỉ ở trước cửa khách điếm, muội đưa tỉ đến một nơi rất đẹp, cũng có rất nhiều món ăn ngon, vậy là tỉ sẽ không có rảnh rỗi được đâu đó!”

Sự lém lỉnh của Trương Yến không khỏi làm Vương uyển vừa thích thú vừa tò mò, cũng nhanh nhảu đáp lại:

“Ta nhất định sẽ ra đúng lúc!”

Nói rồi hai người chia tay tại đây, nàng quay về phòng, nằm lên giường bắt chân chữ ngũ mà nghĩ:

“Ngày mai chắc chắn sẽ rất vui!”

Sáng hôm sau nàng đã không nhịn được mà thức dậy rất sớm, thay sẵn y phục chờ Trương Yến.

Trương Yến này sở hữu giọng hát vô cùng cuốn hút, lại thêm dung nhan diễm lệ, vì tối qua trời khá tối nên nàng không nhìn thấy rõ, bây giờ mới phát hiện nhan sắc của Trương Yến mới đúng là nữ nhân dịu dàng u buồn.

Trương Yến đem tới một chiếc xe ngựa, cho nên tiểu Mã Mã của Vương Uyển đã được nghỉ ngơi. Sau khi ăn uống lân la nhiều góc ở Tô Châu, nàng cùng đi với Trương Yến đến một nơi mà tiểu nương tử này nói là 'thế giới khác'.

Đi lâu, mà thật ra cũng không lâu lắm, nàng cùng Trương Yến xuống khỏi xe ngựa, phía trước là một thảo nguyên rộng lớn, có xanh tít chân trời, gió đập vào người mát rượi.

Nàng tự đi chạy thật nhanh tên nền cỏ xanh, ngoảnh đầu lại nói như hét:

“Thật sự cảm ơn muội, rất lâu rồi ta không có cảm giác tự tại này, rất tự do, rất tự do!”

Trương Yến cũng chạy theo, nói trong tiếng cười:

“Muội đã đoán tỉ là người thích phiêu diêu tự tại mới đưa tỉ đến đây! Tỉ có thích không?”

Vương Uyển gật đầu như chày giã thóc:

“Rất thích, rất thích!”

Sự thảnh thời này nàng ao ước có được biết nhường nào.

Nếu như Tống Ngạn có thể dịu dàng hơn một chút, có lẽ nàng sẽ không muốn bỏ trốn như bây giờ.

Đó chỉ là nếu như, có điều trong lúc này nàng thật sự muốn bỏ trốn thật xa, hay ít nhất cũng ở lại đây một thời gian.

Trương Yến quan sát thấy nàng yên lặng hồi lâu liền dừng lại, ngồi xuống thảm cỏ, nói:

“Tỉ mau mau buông bỏ ý nghĩ trong đầu đó đi!”

Nàng giật mình.

Thức giấc trong giấc mộng, nàng hồi tỉnh, cảnh tượng xung quanh không giống trong giấc mơ chút nào.

Đây là một căn nhà cũ kĩ, nàng chợt nhớ ra.

Hôm đó nàng cùng đi với Trương Yến đứng thảo nguyên xinh đẹp kia sau một hồi nói chuyện nàng mới gần như phát giác được có người đang theo dõi mình.

Lúc nhận ra đã quá muộn màng, rất nhiều mũi tên bắn tới, không có mũi yên nào trúng nàng nhưng Trương Yến thì không tránh được, muội ấy bị trúng một mũi tên, ngã xuống thoi thóp trên mặt cỏ, trước khi rời khỏi nhân gian Trương Yến chỉ nói lại một câu:

“Tỉ hãy bảo trọng, muội không muốn hại tỉ, thật ra, muội bất đắc dĩ...bọn họ bắt cha mẹ muội...tỉ...muội xin lỗi!”

Nàng đã khóc rất lớn, nói:

“Tỉ xin lỗi. Chúng ta ngay cả lễ bái tỉ muộn đàng hoàng vẫn chưa có, nhưng ta thật sự rất quý muội...”

Đến đây lời đã nghẹn lại, nàng không thể nói thêm được gì, ôm chặt Trương Yến trong tay.

Sau đó hình như nàng bị đánh ngất đi, sau nữa nàng không còn nhớ.

Bỗng cánh cửa mở ra, mọt đám người cách ăn mặc kì quái nói thứ tiếng tuy nàng không hiểu lại cảm thấy rất quen.

Một giọng nói của một nữ nhân vang len đầy kính cẩn:

“Công chúa, Lan Đồ đến muộn, mong người trách tội!”

Nàng thật tâm chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, có điều ai ai trước mặt đều gợi cho nàng cảm giác vô cùng thân thuộc.

Nàng bất giác lùi lại, hoảng loạn nói:

“Ta không phải là công chúa gì như lời các người nói. Ta là quý phi. Không phải...”

Người tên Lan Đồ giật mình, vẫn kiên nhẫn:

“Công chúa, người không nhớ tiểu nữ hay sao? Là Lan Đồ đây?”

Nàng thật tâm không biết người tên Lan Đồ này.

Thoáng chốc bên ngoài vang lên tiếng đao kiếm va chạm đinh tai nhức óc.

Nữ nhân nhanh chóng kéo nàng đi đó, nàng giằng tay Lan Đồ ra, vội chạy đi.

Bên ngoài là cảnh chém giết kinh hoàng làm nàng cả kinh chạy trốn. Đang chạy bỗng người bị nhấc bổng lên, nàng chưa kịp la lên một tiếng thì người này đã nói:

“Ta là Trác Nhiên đây!”

Nàng đương hoang mang bỗng nghe được câu nói của hắn ta lại càng thêm hoảng loạn hơn. Tận mắt chứng kiến cảnh hắn ta chém giết những người mặc quan phục.

Khoan đã...là quan phục, người họ muốn cứu là nàng ư?

Vậy Trác Nhiên hắn là đang bắt nàng đi.Ý nghĩ đó khiến nàng ngước lên nhìn hắn, hỏi:

“Người bắt ta?”

Hắn ta tập trung phía trước thúc ngựa chạy thật nhanh, khẽ gật đầu.

Nang ngay tức khắc đẩy hắn ra, mất thế ngã sõng xoài xuống mặt đất. Cú ngã khiến nàng bị đau tới mức không thể đứng dậy.

Hắn quay ngựa lại, những tưởng gắn lần này có thể bắt nàng. Không ngờ vừa tới nơi nàng đã được một người bế xốc lên yên ngựa.

Người đó không ai khác chính là Tống Ngạn.

Nàng trong mơ hồ nhìn thấy hắn cứ tưởng là mơ, đến khi nghe thấy giọng nói của hắn:

“Nàng không sao chứ?”

Dù cơ thể nàng rất đau nhưng lại lắc đầu:

“Không.”

Sau đó trời đất rối đen một vùng.

Nàng chỉ cảm thấy có một vòng rất lớn siết chặt lấy eo nàng, có tiếng vó ngựa chạy, bất giác cảm thấy yên ổn.

Nàng thức dậy, lúc này là buổi sáng, mặt trời chiếu xuống ria nắng đã bắt đầu hanh hao như tia nắng mùa hè.

Xung quanh bày biện ghế bàn sang trọng quý giá, nàng chưa đến nơi này bao giờ.

Từ bên ngoài vang len tiếng bước chân đều, mỗi bước chân như giáng xuống mặt đất như một sự trút giận, khiến cho am thang vang lên dường như cũng ẩn chứa sự tức giận.

Nàng thầm đoán được tiếng bước chân ấy là của ai, chỉ là nàng không hiểu tại sao hắn lại ở đây - Tống Ngạn.

Nàng đối mặt với hắn thấy có chút không rồi thoải mái, hắn vẫn là người cất lời đầu tiên:

“Đã dặn là không được buông lõng việc bảo vệ chính mình, vậy mà nàng còn không đi chung với Tử Luân.”

Tống Ngạn tất nhiên là tỏ ra cử mặt lạnh lẽo khiến nàng có chút bối rối cúi mặt, chợt nhớ đến Trương Yến nàng liền giật mình đứng lên:

“Còn Trương Yến?”

Hắn ngồi xuống ghế, âm trầm nói:

“Người đó hoá ra tên Trương Yến, đại phu đang chữa trị ở phòng bên cạnh.”

Nàng nghe xong ủ rũ đều biến mất.

Vội chạy đi, hắn liền đứng lên níu tay nàng lại, nói:

“Đại phu sẽ lo việc đó, mau trở về thôi!”

Nàng quay sang nhìn hắn, giương ánh mắt cầu xin, nói nhỏ:

“Người cho ta gặp Trương Yến một lát, có được không?”

Không hiểu sao ánh mắt đáng yêu của nàng lại có thể khiến hắn thấy vô cùng thương cảm.

Dứt lời, gật đầu buông tay để nàng đi.

Nàng chạy tới chỗ của Trương Yến.

Trương Yến nằm yên trên giường không cựa quậy nhưng dường như đã tỉnh lại.

Vương Uyển ngồi xuống bên cạnh giường mà nói:

“Ta thật sự rất xin lỗi muội, bây giờ ta phải đi rồi, muội gắng dưỡng thương thật tốt, sau này rảnh rỗi có thể ta sẽ tới thăm muội!”

Nói đoạn nàng quay lưng đi ra cửa, vẫn quyến luyến nhìn về phía sau.

Nàng và Trương Yến cũng xem như có chút duyên nợ, sau này có thể sẽ gặp lại.

Nàng lên kiệu đi về hướng kinh thành.

Nàng ngồi một bên kiệu, bên còn lại hắn ngồi.

Suốt dọc đường hắn không nói một câu nào, chỉ tập trung đọc sách. Đi qua chợ, nghe tiếng rao bán kẹo hồ lô đường liền dừng lại, tự mình xuống mua kẹo cho nàng.

Nàng thật sự là rất cảm động.

Hắn còn cười nói:

“Lần trước cũng là trốn ra ngoài ăn kẹo hồ lô đấy!”