Tác giả: Cô Tịch (Lạc Vĩ Mộc)

Chương 12: Đa tình

TrướcTiếp
Hắn không chỉ kéo nàng đi, hơn thế còn nói:

“Không phải phản kháng, bây giờ muội chưa nhớ, không sao, trở về phương Bắc, chắc chắn muội sẽ nhớ ra.”

Nàng giằng tay hắn ra, nói:

“Trác Nhiên, ta không thể hiểu nổi. Quên đi những gì, cuộc đông của ta là đây, dù như thế nào ta vẫn sẽ không tính toán. Những mong người rời khỏi.”

Bị cây nói lạnh nhạt của nàng bủa vây, Trác Nhiên hắn như không thể kiên nhẫn, kéo tay nàng đi ra ngoài, vừa dứt khoát lại có chút khẩn trương.

Nàng bị hắn kéo đi không cách nào thoát ra mới hét:

“Bệ hạ, cứu ta.”

Không phải là nàng chịu thua hắn, nhưng nàng nhận ra lúc này chỉ có Tống Ngạn mới có thể cứu nàng.

Trong phút chốc nàng trở về vòng tay của Tống Ngạn. Hắn quay sang hướng khác để tẩu thoát.

Nếu như một mình hắn thì hắn sẽ đấu lại Trác Nhiên, nhưng có nàng, hắn không còn cách nào khác chính là rời đi.

Nàng bị hắn kéo đi, bên ngoài mưa phùn lất phất, không gian trở nên trầm lắng hẳn, hắn vội vã quay lại nhìn nàng, nói:

“Chạy nhanh lên.”

Trác Nhiên vừa dẫn theo một toán người đuổi theo, rất may mắn là Lâm Dịch Xuyên đến kịp, ngăn chặn từ ngay giữa đường.

Nhưng người phía Trác Nhiên quá đông, thế lực hai bên tương đương nhau.

Nàng nhìn thấy ánh mắt của Trác Nhiên nhìn nàng. Ánh mắt đó nhìn nàng ẩn chứa bao tình cảm.

Nàng thật sự đã quên đi điều gì đó hay sao? Có phải nàng vẫn nên nghe theo lời của Trác Nhiên mà quay về phương Bắc.

Nàng vừa dời mắt khỏi chỗ Trác Nhiên, cuối mặt nhìn xuống đôi giày dưới chân, tự hỏi từ khi nào nàng lại trở nên sợ hãi như vậy, lúc nào cũng không dám hỏi, không dám nói, không dám làm mọi thứ, nàng nên trở về Phương Bắc, để xem trong kí ức của nàng thật là có tồn tại những thứ mà Trác Nhiên nói hay không?

Nàng còn chưa kịp nghĩ hết thì cổ tay đã bị bóp chặt, ngước lên đã bắt gặp ánh mắt của hắn sắc lạnh, gằn từng chữ một:

“Nàng dám nghĩ đến chuyện này?”

Cho dù nàng cố gắng vượt qua nỗi sợ đối với hắn, nhưng mỗi lần muốn mở miệng nói ra liền bị hắn khống chế.

Hắn đọc được hết thảy suy nghĩ của nàng. Duy chỉ việc nàng muốn trở về Phương Bắc hắn nhất định không thể đồng ý.

Nàng không chỉ nhìn thấy mũi tên từ phía đối diện bắn về chỗ hắn, hoảng hốt chạy đi chắn ngang chỗ mũi tên bay tới, đỡ cho hắn.

Mũi tên cắm vào người, giống như trăm ngàn mũi tên đâm xuyên lục phủ ngũ tạng, hơn thế, hắn mắng nàng ngu ngốc. Câu nói đó khiến nàng như rơi xuống mấy tầng địa ngục. Nàng không mong hắn cảm tạ nàng chỉ là tự do của nàng nàng muốn làm gì cũng không được hay sao? Mĩ tên đó vốn không đau, đau chính là ánh mắt của hắn nhìn nàng vô tình vô nghĩa. Nàng nhắm mắt không dám nhìn thêm giây phút nào nữa.

Hắn mắng nàng chính là coi nàng là mạng sống của hắn, muốn bảo vệ hắn trước tiên nàng bên bảo vệ bản thân mình trước đã.

Nàng ngã xuống, nhẹ như làn gió, nặng tựa giang sơn.

Anh hùng sao có thể qua ải mỹ nhân?

Hắn ôm lấy nàng, vội cho người đưa nàng về khách điếm tìm đại phu, hắn không tin nàng dám rời xa hắn, hắn không cho phép.

Nàng mơ. Trong mơ nàng nhìn thấy bản thân chính là A Tịch, còn Lâm Nhị chính là Tống Ngạn.

Hai người cuối cùng cũng thoát khỏi hang động đá đó. Nhưng vết thương của nàng ngày một tồi tệ hơn. Hắn thầy nàng kiệt sức nên không cho nàng đi bộ mà để hắn cõng. Vai hắn rộng, lưng hắn ấm áp, khiến cho nàg muốn ở bên mãi không thôi. Chỉ im lặng cũng mang lại cho nàng sự bình yên. Nàng ngủ thiếp đi trên lưng hắn.

Hắn đưa nàng về, đem đặt xuống giường của nàng, mở ngăn kéo tủ lấy ra một lọ thuốc trị thương ngoài. Nhưng vết thương của nàng bị nặng, hắn lại không biết tìm đại phu ở đâu, hắn lại không biết y thuật, rất may là có Lâm Ca biết y thuật. Hắn ta làm việc nhanh chóng. Việc nàng bị sốt cũng nhanh chóng giảm đi.

Nửa đêm, Lâm Nhị vẫn thức trông A Tịch.

Ánh trăng như hiểu được lòng ai đó, thức cùng ai đó trông nàng.

Lâm Ca từ bên ngoài đi vào trên tay cầm theo một chú chim bồ câu. Hắn lấy bức thư dưới chân nó mở ra, nói:

“Người từ kinh thành gửi thư tới mười vạn binh đã được viên trợ tới đây. Hung Noi đang lăm le chiếm đoạt lãnh thổ Mông Cổ.”

Lâm Nhị gật đầu, quay sang nhìn A Tịch, trong lòng chua xót vô cùng, hắn thật sự không thể giấu nàng nữa rồi.

Ngày hôm sau, nàng thức giấc, vết thương ở tay không còn quá đau đớn nữa. Bỗng nhận ra người nằm ngủ úp mặt xuống giường, người đó không ai khác là Lâm Nhị.

Nàng liền nở nụ cười nhẹ, đôi mắt trong vắt ngây thơ cảm nhận cảm giác hạng phúc trong trái tim. Nàng chợt nghĩ nếu như cứ mãi như thế thì hay biết mấy.

Sau đó mất ngày nàng phát hiện được những kì lạ của Lâm Nhị và Lâm Ca, nàng có ý định hỏi nhưng lại không dám.

Thế nhưng một ngày, nàng nhận thức được một mối nguy hiểm đang rình rập gần đây.

Nàng vừa đến tìm Lâm Nhị đạc bắt gặp hắn mặc giáo phục, hoảng hốt hỏi:

“Lâm Nhị, huynh định làm gì?”

Nhưng hắn nhìn nàng chan chứa nỗi khổ, đáp:

“Ta chỉ có việc đi một khoảng thời gian, muội chờ ta về, được không?”

Nàng thật không hiểu nổi hắn rốt cuộc là đang làm những gì.

Hắn cuối xuống đặt môi lên vầng trán nàng, nói:

“Tin tưởng ta. Được chứ?”

Hắn cởi áo choàng mặc vào cho nàng.

Hắn lại nói:

“Ta chỉ nghĩ tới mình muội mà thôi...”

Nàng bỗng thấy đầu xoay chuyển, nhắm mắt yên tâm gật đầu.

--- ------ ------ ------Thực tại---- ------ ------

Bản thân nàng chân tay đau ê ẩm, mất một lúc lâu nàng mới nhớ ra mình đã đỡ một mũi tên cho hắn, nàng cong nhớ câu nói khi nàng còn nhận thức được.

Hắn đã nói: “Ngu ngốc.”

Nàng mở mắt nhìn xung quanh, đứng giữa quá khứ và hiện tại nàng thật tâm không thể nào phân biệt được. Nhưng mà giây phút này đây nàng chỉ muốn thoát khỏi cái bóng trong giấc mơ, trong mơ nàng nhận ra người đó, thế nhưng khi tỉnh lại nàng không còn nhớ gì nữa, đây là một trò đùa của định mệnh, có chăng những gì trong quá khứ nàng chính là đã quên đi?

Nàng quên mất vết thương mà ngồi dậy, đột ngột miệng vết thương bị động, máu từ sớm đã ứa ra.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân khẩn trương, cánh cửa mở toang, bóng dáng cao đập vào mắt nàng cùng ánh mắt thâm sâu đến khó hiểu.

Dù nhớ đến câu nói của hắn khiến nàng vô cùng đau xót, nhưng mối khi trông thấy hắn liền khiến tâm tình nàng trở nên xáo rỗng.

Hắn vừa đi vào, tay trái như một thói quen giơ tay phải gấp vạt áo tay trái, cử chỉ rất nhẹ nhưng vô cùng thanh cao.

Hắn ngồi xuống cạnh nàng, hỏi:

“Có phải là nàng rất muốn chết hay không?”

Nàng phủ định, liên tục lắc lắc đầu.

Hắn vừa nhìn vết thương của nàng vừa nhăn mày:

“Thật ra là nàng không có đau, cử động đến vết thương chảy máu đến thế này.”

Hắn vừa nói đôi tay vừa không ngừng ấn vào vết thương khiếm màu chảy ra càng đầm đìa, sức lực đó mấy phần chính là sự tức giận. hắn thật sựu vô cùng tức giận, nàng không tự bảo vệ mình thì thôi, lại khiến bản thân bị thương như thế này, hắn tuyệt không thể chấp nhận được.

Bên ngoài, cánh hoa khẽ rơi xuống đất không tiếng động. Gió lạnh thổi qua khiến nàng hắt hơi một tiếng.

Thời gian nhanh như con thoi chạy qua những tán cây xanh lá, trải qua cơn nắng mơ màng của ngày hè. Mặt trời mọc lặn, bao nhiêu dâu bể cõi đời khiến cho lòng người ngày càng nhạy cảm hơn.

Những chuyện mà nàng hoài nghi cũng không xuất hiện nữa.

Hắn cũng không quan tâm tới nàng như trước, nàng cho là vậy vì đã rất lâu hắn không chút quan tâm gì cả.

Vĩ Nương kể với nàng nghe nói những phi tử khác tranh thủ lúc hắn lạnh nhạt mà hối lộ thượng cung, những mong được xếp vào lịch thị tẩm.

Đúng là nàng không biết, mấy ngày này hậu cung đình đám việc Hồi phi dám tự ý tiếp cận bệ hạ. Hoàng thượng cho là hành động mạo phạm, phạt Phi Yến chịu ba mươi trượng. Phi Yến cũng sống dở chết dở mấy ngày.

Hắn không cấm phi tử tới Hoàng Lạc điện, thế nhưng người có thể tiếp cận hắn thì chưa từng. Cũng như việc để nữ tử đến Viên điện uy nghi.

Hoàng Lạc điện...

Ưu quý tần quỳ xuống nền hành đại lễ, tôn ti nói:

“Hồi Bệ hạ, thần thiếp gần đây đạc học được một phương thuốc bổ dùng vực tăng cường sức khỏe, đem kính cho bệ hạ.”

Hắn nhìn nàng ta, nói:

“Để đó. Nghe nói, Ưu quý tần biết đàn, vậy thì đàn cho trẫm nghe.”

Trên tường treo toàn những bức tranh của Vương Uyển, xung quanh hắn, không nơi nào là không có Vương Uyển.

Hẳn là không phải hắn muốn nghe đàn, chỉ là muốn tìm một thứ gì đó có thể làm loãng đi những bức tranh của Vương Uyển mà thôi.

Tiếng đàn réo rít nghe rất em tai, nhưng tâm trí hắn thật sự không thể chú tâm vào điều này được.

Nhưng hành động của Ưu quý tần thật sự là quá sốc nổi khi ngưng đàn, đứng lên đi về phía hắn, ngồi xuống rồi nói:

“Bệ hạ. Người thật sự không lay chuyển hay sao?”

Đôi bàn tay nuột nà không biết lấy đâu ra dũng khí nắm lấy vạt áo hắn, đôi tay không yên phận tìm mọi cách quyến rũ hắn cho bằng được.

Không phải là hắn không có cảm giác gì, mà người trong lòng hắn, chỉ có một.

Nhất quyết nắm lấy cổ tay hắn, hất ra, nói:

“Ngươi dám?”

Nàng ta ngước lên, trong đôi mắt ẩn hiện đau đớn:

“Bệ hạ, người thật sự không quan tâm?”

Những lời nói của ả ngay lúc này nhanh chính trở thành sự lố bịch cùng ấu trĩ.

Vương Uyển bước tới cửa cung Hoàng Lạc điện, theo thói quen không cho người báo mà đi hẳn vào.

Nàng không ngờ lại bắt gặp ngay lúc này đây, hình ảnh trước mặt thật khiến con người ta suy nghĩ. Ưu quý tần vừa quỳ trên người hoàng thượng.

Nàng bị hình ảnh đó làm cho sốc đến không ngờ, tới mức đứng một hồi lâu nàng vẫn không thể nói được nên lời.

Dường như nhận ra sự có mặt của nàng, Ưu quý tần liền rời khỏi người hắn, tuy y phục rất không gọn gàng, hắn lại không có chút gì là giật mình, càng khiến cho nàng ngày càng lo sợ.

Nàng vừa định quay đi đã nghe thấy tiếng gọi:

“Tiểu Hoạ Tử, vào đây.”

Ưu quý tần kia nhìn nàng lại khiến này có cả giác giống như có chút uy hiếp.

Hắn để Ưu quý tần ra ngoài, vừa rồi thật sự rất tốt, tất cả là nhờ có sự xuất hiện của nàng mới giúp hắn thoải mái hơn một chút.

Nàng vừa bước vào đã bị hắn kéo nằm xuống ghế dài.

Tất cả ánh mắt của hắn dường lột tả được hết tâm tư của hắn.

Đâu phải nàng không hiểu, hắn rốt cuộc vẫn là muốn làm gì.

Nàng vẫn còn tức giận chuyện khi nãy, ấm ức nói:

“Người vì sao không giữ Ưu quý tần đi, ta ở lại làm gì cơ chứ?”

Hắn bị câu nói của nàng làm cho tức chết, mới thét:

“Nói thứ quỷ gì?”

Nàng bị hắn quát tức đến đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi:

“Lợi dụng! Bỉ ổi.”

Hắn từ yêu chiều trở nên tức giận mà nắm chặt lấy cổ tay nàng như vỡ vụn. Hạ cánh môi xuống cắn môi nàng một cái thật mạnh, đến khi nhận thấy mùi máu tanh.

Nàng không ngờ hắn lại làm như vậy khiến nàng bốc đồng mà chống trả. Thế nhưng mọi sự công kích đều vô ích.

Hắn có thể tự đi làm gì thì làm, trái lại nói nàng cái này không được, cái kia không được, làm sao nàng có thể chấp nhận đây?

Môi hắn rời đi, để lại trên má nàng một vệt máu, nói:

“Ghen cái gì?”

Nàng ngẩng cao đầu, nói:

“Ta không có ghen. Người là hoàng đế, những gì người làm có gì sai?”

Rõ ràng câu nói của vàng vô cùng nặng nề, không những mỉa mai hắn tính tình đế vương mà còn nói hắn tùy hứng, thật là đáng trách.

Vừa rồi nữ tử kia khiêu khích hắn, hắn thật sự chính là muốn tìm nàng giải tỏa, nàng cũng thật hiểu chuyện, tới ngay lúc hắn cần. Thế nhưng lại là những câu nói xằng bậy.

Đôi bàn tay ngang nhiên kéo toạt vạt áo nàng ra, trực tiếp nói:

“Nếu đã vậy, ta không từ chối.”

Nàng chợt hiểu được mục đích của hắn, vội vã lùi đi, vừa lùi được một chút hắn đã tinh ý kéo nàng trở lại.

Hắn trút hết tâm tư lên người nàng, tàn nhẫn đối xử với nàng còn không bằng một nô lệ, dù cho nàng khóc lóc cầu xin.

Y phục nhàu nát trên tấm thảm. Cơ thể nàng không nơi bài không chi chít những vết xanh tím, eo đau mỏi rã rời.

Hắn dùng bàn tay to lớn trói chặt nàng nằm yên bên cạnh. Nàng nằm ở đó, mắt sưng đỏ, nhìn quang cảnh kia, nhìn người bên cạnh không khỏi tủi thẹn.

Nành thà rằng gióng như những phi tử ngoài kia bị hắn cự tuyệt còn hơn là không thể trốn thoát khỏi hắn.

Nàng bị ám ảnh bởi hình bóng của tiểu bảo bối trong tưởng tượng, nó không ngừng than khóc mắng nàng là người mẹ tồi, không thể bảo vệ cho con mình, nàng cũng tự trách mình không đủ tư cách làm mẹ khiến cho ông trời cướp tiểu bảo bối khỏi cuộc đời nàng.

Khoảng thời gian sau, hắn ban hôn cho Lâm tướng quân cùng đại tiểu thư nhà Thái phó Dương Duy.

Ngày thành hôn của Lâm tướng quân người đến rất đông.

Tối hôm đó, Tử Luân ôm bình rượu đi đến Ngữ Lầu một mình giải sầu. Cứ cho là duyên phận đi, vẫn nên thử đổ lỗi một lần. Đáng trách vì Tử Luân là nữ tử, Lâm địch Xuyên lại là trọng thần triều đình, thật là khó tránh chia ly.

Nhưng tình cảm thanh mai trúc mã của những ngày thơ ấu của Lâm Dịch Xuyên và Tử Luân có chăng cũng chỉ là một vệt ố vàng trong cuộc đời dài dằng dẵng của Lâm Dịch Xuyên.

Vương Uyển còn nhớ như in những gì đã trải qua trong những năm này, chỉ toàn là khổ đau.

Hắn ra khỏi cung sau đó mấy ngày, cũng nghe nói là hắn đi sẽ rất lâu.

Sau khoảng thời gian dài, hắn đã trở về. Trên đường về mua được một loài cây quý giá, có giá rất đắt từ Lưỡng Cương đem tới.

Vừa trở vẻ đã vội mang chậu cây tới Nhật Lệ cung.

Hôm nay nàng rất khác, hắn vừa bước vào nàng đã ôm lấy thắt lưng hắn, giương đôi mắt đáng yêu động lòng người nhìn hắn. Mặc dù thấy rất lạ nhưng hắn tuyệt nhiên không đề phòng, vừa quay người đặt chậu cây xuống bàn đã nhận thấy dao găm sáng loáng, hắn đã kịp tránh đi nhưng dao găm đã vừa xoẹt qua cánh tay, cắt rách long bào, máu ứa ra màu đỏ nổi bật.

Hắn tức giận bắt lấy tay nàng, gằn từng chữ:

“Nàng...ám...sát...ta?”

Hắn vươn tay bóp cổ nàng, đem nâng lên ngày một cao hơn so với mặt đất, trong mắt sáng lên tia tà ác.

“Ai? Ai là người ép nàng làm chuyện này?”

Nàng hít thở không đều, cười hời hợt:

“Tống Ngạn, người quên rồi sao?”

Hắn giật mình.

Hai năm trước, lúc nàng biết được hắn là Tống Ngạn, nàng đã hỏi hắn một câu: “Tống Ngạn, người quên rồi sao?”

Nàng đã hỏi câu đó, nước mắt không tiếng rơi xuống.

Giây phút này, nàng lặp lại câu ấy một lần nữa, khoét sau trăm ngàn vết thương trong tim hắn.

Hắn buông tay.

Nàng nhớ lại trong quá khứ, nàng phát hiện hán chính là Tống Ngạn, đó như vết đao trí mạng như đoạt đi sinh mạng của nàng. Hắn không hiểu được nàng bị hắn lừa dối khó chịu đến mức nào.

Nàng đã vờ như không biết chuyện gì, chờ hắn trở về. Trong một đêm không trăng, nàng cũng giống như hôm nay, đâm hắn một nhát.

Hắn không tránh được.

Hắn nhìn nàng, đôi mắt thẳm sâu, hỏi nàng một câu:

“Trước nay, muội đã từng nghĩ tới việc sẽ lấy ta chưa?”

Nàng đáp: “Không có.”

Nàng đã khóc, khóc rất nhiều, nhưng trước mặt hắn lúc này nàng bỗng dưng trở thành kẻ lạnh lùng vô cùng.

“Lâm Nhị của ta mất rồi. Tống Ngạn, ta hận ngươi.”

Tình yêu của nàng trước nay chưa hề có bắt đầu, cho nên nàng không thể trách hắn.

Nàng chỉ có thể đói với hắn chính là kẻ thù và người báo thù.

Hắn không biết được giang sơn kia, thật ra chính là máu thịt của nàng, là kí ức của nàng.

Nàng quay sang nhìn hắn, chuyện cũ vẫn là chuyện cũ, nàng tha thiết hỏi hắn một câu:

“Nếu có cơ hội lựa chọn, huynh sẽ chọn giang sơn hay ta?”

Hắn đã nói:

“Giang sơn.”

Hắn thật sự đã không còn nữa.

Nàng rời khỏi đó, chạy ra sông Ngu Tình. Không có trăng, mặt nước đen ngòm, xung quanh cây cỏ rì rào.

Nàng không sống nữa, đã rất tin tưởng hắn, nàng không còn ai trên đời này nữa, không muốn bị lừa gạt.

Ngay lúc nàng tin hắn, hắn lại khiến nang từ trên cao rơi xuống, nàng trở thành hôm nay, chính là do hắn.

Nàng từng bước từng bước gieo thân xuống dòng sông.

Làm nước lạnh thấm vào y phục, nàng những mong quên đi tất cả, không cần sống.

'Ta từng mơ một giấc mơ, huynh đã nói, chúng ta sẽ cùng buôn lụa suốt dọc nam bắc. Có điều, lời nói vẫn chỉ là lời nói, ta cứ tưởng đó không phải là giấc mơ. Hoá ra hơn thế, nó còn là một lời nói dối đau thương.'

'Giữa nàng và giang sơn, hắn đã chọn giang sơn.'

Nhật lệ cung...

Không khí trở nên căng thẳng, hắn đơn giản là im lặng rất lâu, mặc kệ ánh nhìn của nàng, hắn cư nhiên thẳng tay kéo nàng đứng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, hoài nghi nói:

“A Tịch.”

Nàng không chớp mắt, cứ như cái tên đó chính là của nàng.

Hắn gật gật đầu, phớt lờ tất cả, nói:

“Mau đi lấy băng thuốc lại đây.”

Nàng thật không thể hiểu nổi rốt cuộc hắn đang muốn làm gì, nàng phạm tội, vì sao lại không nói gì cả.

Hắn im lặng, thấy nàng hồi lâu không chịu đi liền đứng lên, nói:

“Chuyên hôm nay, nàng không được nói với ai khác!”

Hắn rời đi.

Để lại nơi nàng vô số căm phẫn.

Vì sao hắn không xử tội nàng?

Mấy năm qua, người mà nang xem như một tướng công của mình lại chính là kẻ thù giết chết cha mẹ nàng.

Định mệnh trớ trêu.

Năm đó, Tống Ngạn không chết, vết dao kia đã để lại trên ngực hắn một vết sẹo rất lớn.

Còn nàng, đã tự kết liễu bản thân, thế mà dòng nước Ngu Tình kia không biết có bao nhiêu phép màu, nàng đã sống lại.

Trước tình cảnh như vậy, nàng nên làm gì đây?