Tác giả: Cô Tịch (Lạc Vĩ Mộc)

Chương 14: Bốn mươi trượng

TrướcTiếp
Sinh thần năm hai tư tuổi của hắn vẫn tổ chức như mọi năm. Sự nhộn nhịp kia thật ra chính là một nghi lễ thường tình mà quần thần ai cũng ra sức nịnh nọt củng cố uy thế của mình trong vương triều Bắc Tống. Khang Vương, Phó vương cùng Dực vương ai cũng hội tụ về chính điện tham dự sinh thần.

Vì năm xưa tiên đế chỉ có Tống Ngạn là nhi tử duy nhất, việc phong vương chính là phong những người tài giỏi trấn giữ biên cương, thế nhưng có đôi khi còn phải đề phòng họ.

Các vị vương giả kia mang theo vô số món quà giá trị cùng hiếm thấy.

Hắn kiềm kẹp nàng ở Nhật Lệ cung, đến khi đại lễ diễn ra mới cho người đến mời đi.

Đã rất lâu hậu cung không có một vị làm hoàng hậu. Xét về tước phẩm, nàng là người đứng đầu đáng nhẽ phải rất mực được tôn trọng. Thế mà phi tử đi ngang qua nàng không lấy làm tôn trọng, cũng không hành lễ. Điều này khiến cho Vĩ Nương căm phẫn mà thốt lên:

“Nghe truyền tai nhau phi tử trong hậu cung Tống thời được tuyển công phu kĩ lưỡng, mỹ nữ không những có tài có sắc mà còn có tôn ti trật tự. Thế mà hôm nay, gặp quý phi lại không thèm chào hỏi lấy một tiếng.”

Nàng kéo tay Vĩ Nương, nói nhỏ:

“Không cần câu nệ tiểu tiết.”

Nàng ngồi vào ghế đã chuẩn bị, vừa ngồi xuống thì ghế đã bị kéo ra, nàng xuýt bị ngã. Cũng may là nhờ có Vĩ Nương đỡ nàng lại, nếu không nàng đã thật sự rất khó coi.

Người kéo ghế không ai khác là Ưu quý tần, ra còn hất giọng mà chua ngoa nói:

“Ghế trên này là của ta, quý phi, ngồi ở dưới đó đi!” Ưu quý tần nhìn xuống cái ghế ở dưới cùng.

Vĩ Nương sẵn có bực tức trong người không nhịn được mà nói:

“Hồi Ưu quý tần, ghế chỗ này xưa nay là chỗ quý phi người ngồi, nay tại sao lại đổi chứ?”

Nàng ta vẫn cứng đầu không chịu đi. Vương Uyển bỗng thấy thật thú vị, cười nói:

“Ưu quý tần đã thích cái ghế này thì cứ như vậy đi, nhường cho nàng, ta ngồi dưới kia.”

Nàng vừa cất bước thì ả đã kéo nàng ngược lại, nói lớn:

“Không phải nhường, chỗ này rõ ràng chỉ xứng đáng với Ưu quý tần ta.”

“Xin Ưu quý tần giữ phép tắc, ở đây là chính điện, không phải là Thanh phòng của Quý tần.”

Nàng ta tức đến đỏ mặt, không cách nào giải tỏa liền đưa tay tát nàng.

Cái tát quá bất ngờ khiến nàng không kịp tránh, bị một tát in lên má.

Nàng có thể ôn hoà nếu Quý tần chỉ nói, nhưng nếu dám động chấn với nàng nàng cư nhiên không chịu nhịn nhục, nghiến răng nói:

“Mau tạ tội.”

Ưu quý tần có vết như hơi lo sợ nhưng vẫn cứng đầu đáp:

“Không!”

Nàng tức giận vung tay tá tả một tát, cái tát còn mạnh gấp lần so với cái tát ban đầu khiến cho Ưu quý tần nhạc xuống đất.

Ả ta căm phẫn trợn tròn mắt nhìn nàng, hét toáng lên:

“Đồ quý phi thất sủng, ngươi không thể mang thai nữa, người ở lại hậu cung này chính là kẻ dư thừa. Đã không biết thân phận của mình vậy mà còn dám lên mặt xem thường sủng phi của hoàng thượng là ta hay sao?”

Nàng bất ngờ trước câu nói của nàng ta, không mang thai được nữa hay sao?

Cùng lúc Tống Ngạn đi ngang, Ưu quý tần thấy hắn liền nhờ như vô tội quỳ xuống nói:

“Khẩn xin quý phi tha tội cho ta, ta chỉ là không biết ghế của mình ra sao, vô tình ngồi nhầm ghế của người, xin người tha tội.”

Câu nói kia dường như khiến hắn bận tâm, quý phi sao?

Vương Uyển chợt thấy thật nực cười, hóa ra là đóng một màn kịch diễn vai nhân vật yếu đuối, tốt bụng.

Vừa nghe được điều mà Ưu quý tần đã nói với nàng hắn mới bàng hoàng mà đứng sững một hồi, chẳng phải hắn đã lệnh không được nhắc đến chuyện này hay sao, tại sao có kẻ đam nhắc đến.

Ưu quý tần chuyển sang vờ như hiền lành nói:

“Tiểu nữ thật không có cố ý mạo phạm quý phi. Hoàng thượng, cầu xin người...”

Trong đầu hắn ngay cả một từ của Ưu quý tần cũng không lọt vào, chỉ tập trung xem xem rốt cuộc nàng đi suy nghĩ.

Nhưng không hiểu vì sao lần này hắn đã cố nhưng vẫn không đọc được suy nghĩ của nàng, phải chăng hắn không thể giữ nàng nữa có đúng thế không? Hắn cố gắng hết sức xem xem nàng đang nghĩ gì, nhưng tất cả đều vô ích.

Đúng lúc nàng nhìn thấy hắn, vội vã rời đi.

Sinh thần của hắn năm nào cũng tổ chức thế này khiến cho hắn cũng thấy chán.

Nàng nổi bật trong đám đông vì sự tiều tụy trông thấy của nàng.

Hắn trong thấy nàng, rất gần cũng rất xa, tại sao hắn lại không thể hiểu được nàng thế này, rốt cuộc là nàng đang suy nghĩ gì vậy chứ? Bất giác trong lòng dội lên một cảm giác bất an lạ lẫm.

Nàng bất ngờ đứng lên, rời khỏi chính điện.

Có lẽ, trong trái tim của một nữ nhân như nàng thật sự không thể chấp nhận thiên chức làm mẹ của mình bị tàn lụi. Nàng không thể mang thai thêm lần nào nữa.

Cảm giác đó, chua xót, rất chua xót, nàng từng ngỡ mình sẽ rất vui vẻ. Chỉ cần nàng hạ sinh tiểu bảo bối ra đời cả đời này dù nàng có thịt nát xương mòn nàng cũng cam lòng.

Thế nhưng...

Không ai ngờ đứa trẻ của nàng...

Nàng vừa đi thật nhanh về Nhật Lệ cung, vừa che mặt khóc không thành tiếng, nàng không muốn như thế, nàng muốn quay lại cuộc sống như trước kia. Nàng không muốn đau khổ nữa, nàng sợ rồi, nàng đã bắt đầu sợ tất cả những thứ đang đe dọa nàng, tất cả.

Đột ngột tay nàng bị bắt lấy, kéo quay vào một bức tường ấm áp. Nàng ngửi thấy mùi trầm hương dễ chịu, nhưng chợt nhớ về lần đầu tiên nàng gặp được hắn trong quá khứ.

Nàng bị trượt chân, cứ ngỡ sẽ rất khó coi, nhắm tịt mắt, lúc mở mắt đã nhìn thấy Tống Ngạn, hắn mang đến cảm giác an toàn.

Lần đầu tiên nàng gặp hắn ở chính điện lúc tuyển phi tử, hắn đỡ nàng lúc nàng xuýt ngã, người hắn cũng có mùi trầm hương.

Hắn vừa nhìn nàng mất bình tĩnh trong lòng không ngừng dao động, hắn đã cố giấu nàng, thế nhưng cái kim trong bọc có ngày lòi ra, hơn thế còn có những kẻ mồm loa mép giải.

Nàng biết người giữ nàng là ai, thế nhưng tức giận giằng tay hắn ra, hét toáng lên:

“Người buông ta ra, tại sao, tại sao người không chịu nói với ta?”

“Nếu nói cho nàng biết có tác dụng gì hay không? Để nàng giống như lúc này, trở nên mất phương hướng?”

Nàng giằng tay hắn ra, lùi lại phía sau mấy bước:

“Không phải...Nếu như người cho ta biết sớm, ta sẽ không hy vọng.”

Hắn kéo cổ tay nàng lại:

“Không được lùi nữa.”

Phía sau của nàng, nàng không hiểu nàng đang lùi về lan can cầu. Nếu nàng lùi thêm một chút nữa, nàng sẽ ngã xuống hồ.

Nhưng nàng lắc đầu, lùi thêm một bước liền mất thăng bằng, hắn hốt hoảng giật tay nàng lại, ôm nàng thật chặt.

Nàng uất ức cố đẩy hắn ra, càng đẩy hắn càng ôm chặt, hắn nói:

“Trẫm chợt thấy rất lo cho nàng, trẫm không hiểu được nàng nữa, trẫm không muốn nàng đau lòng.”

Câu nói kia khiến cho nàng đứng yên một chỗ. Nàng tin hắn, thế nhưng bỗng chốc sự tin tưởng kia lại biến thành sự lừa dối trắng trợn.

Nàng bỗng đẩy hắn ra, nói:

“Ta không tin, ta không tin.”

Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, hắn trước nay vô cùng quyết đoán, chỉ cần nhìn kĩ người liền có thể đoán ra ý nghĩ trong đầu người đó, thế nhưng ngày hôm nay hắn tuyệt nhiên không thể tự nắm bắt mọi việc, nhìn nàng mất phương hướng hắn lại không thể kiềm hãm lại được.

Nàng nhìn hắn, giống như một loại khó hiểu, hắn có thể nói những câu như thế sao?

Sự bướng bỉnh của nàng thật sự chính là không có cách nào giữ được nàng.

Bất quá hắn vươn tay đánh lên gáy nàng.

Nàng ngất.

Hắn đưa nàng trở về Nhật Lệ cung.

Dương Duy, chính là Lâm phu nhân, sau khoảng thời gian làm phu nhân ở Lâm phủ theo đúng lệ thường vào cung thăm hỏi các phi tầm trong cung.

Nghe nói trước đây Dương Duy rất thân thiết với Hồi phi. Vừa vào đến cung đã chạy tới Hồi cung, điều này cũng khiến cho người bàn ra tán vào.

Thế nhưng những việc họ nói thì không ai biết. Nếu như nàng ta đến nơi khác, có lẽ sẽ không phải mang tiếng xấu. Nghe nói Lâm phu nhân rất bị Lâm Dịch Xuyên ghét bỏ, đêm động phòng hao chúc của hai người Lâm Dịch Xuyên còn không thèm kéo khăn cho cô ta.

Thái y nghe nói tình trạng sức khỏe của Vương Uyển không tốt liền vội vã mang hộp thuốc tới.

Khi nàng tỉnh lại cũng không chịu ăn gì, nằm trên giường chẳng buồn mở mắt.

Nếu như có một con đường, có lẽ nàng sẽ đâm đầu vào đó để đi. Thế nhưng một con đường nàng cũng không có, huống hồ việc chạy trốn.