Tác giả: Cô Tịch (Lạc Vĩ Mộc)

Chương 15: Hồi ức

TrướcTiếp
Nàng trong thấy hết tất cả, Lâm Nhị nói dối.

Nàng cưỡi con ngựa trắng chạy dọc thảo nguyên, ban đầu con ngựa rất ngoan, lúc sau nó lại giở chứng, không chịu chạy, sau đó lại chạy thật nhanh khiến nàng ngã xuống đất.

Đang ngẩng đầu nhìn thấy bạch mã đã chạy đi mất, não nề lồm cồm bò dậy.

Nàng nếu muốn sớm trở về thì vẫn nên đi đường tắt trong rừng sẽ nhanh hơn.

Nghĩ vậy nàng đi về phía Tây.

Hoàng hôn ẩn hiển sau những tán cây, cảm giác nặng trũi ngày càng đè nặng lên tim nàng.

Đi băng qua con đường gập ghềnh lỏm chỏm đá, nàng bắt đầu rẽ sang con đường bằng phẳng. Vừa đi vừa phóng tầm mắt về chân trời, gió thổi nhè nhẹ, nhắm mắt, chỉ cần nín thở, cảm giác cơ thể như không có khối lượng.

Nhưng thật là không có khối lượng, nàng rơi tuột xuống hố.

Đây có lẽ là 'giá phải trả' chăng?

Khi màn đêm như mảnh trướng rèm buông xuống, gió thổi nhè nhẹ, nàng vẫn hy vọng Lâm Nhị sẽ tới cứu nàng. Nhưng chờ mãi không thấy hắn tới, đến khi nàng ngủ quên mất.

Hắn chạy đi tìm rất lâu, đến khi chạy đến bìa rừng liền nhặt được một chiếc vòng tay của nàng, hắn hốt hoảng chạy đi, vừa chạy vừa gọi:

“A Tịch, muội ở đâu?”

Vẫn không có lời đáp.

Sau khoảng thời gian dài tìm kiếm, hắn mới phát hiện ra nàng ở dưới một cái hố sâu. Còn đang khoanh người nằm ngủ như một con rắn con, hắn bất giác thở ra:

“Nằm ngủ ở đây nàng lại khiến ta tìm kiếm cả ngày.”

Hắn nhảy xuống hố, cưỡng nàng lên lưng, một chân phi thân bay lên tới miệng hố.

Nàng thức giấc, nhận ra tấm lưng rộng cùng ấm áp liền ngáp dài một tiếng, rồi nói:

“Huynh đi đâu bây giờ mới tới?”

Hắn nguýt mũi:

“Còn nói, ta đi tìm muội cả ngày, vậy mà muội lại nằm ngủ ngon lành thế kia?”

Nàng im lặng một hồi rồi nói:

“Đa tạ huynh, đa tạ huynh đã đi tìm ta.”

“Nói cái quỷ gì thế? Đa tạ gì chứ?”

Nàng thật sự rất vui, vui vì hắn đã không bỏ rơi nàng.

Thời gian trôi qua, sự thật nào rồi cũng sẽ lộ tẩy. Đừng vội cho rằng mọi thứ sẽ hoàn hảo như trong tưởng tượng.

Nàng đọc được mật thư trên chan của bồ câu, là thư của người từ kinh thành nhà Nguyên gửi tới. Nàng còn chưa đọc hết thi nghe thấy tiếng bước chân, liền trốn vào trong góc bàn.

Hơn thế, người tại ra tiếng bước chân kia chính là Lâm Ca và Lâm Nhị.

Họ đọc xong bức thư trên chân của bồ câu. Nàng nghe rõ mồn một Lâm Ca đã nói:

“Bệ hạ, chúng ta... Vẫn nên trở về rồi.”

Lâm Nhị trầm ngâm, sau đó liền cất giọng:

“Được, trẫm sẽ đưa A Tịch cùng đi.”

Câu nói thật khiến nàng cảm động, thế nhưng không đúng, vì sao Lâm Nhị lại xưng là 'trẫm'?

Một khoảng cách bỗng kéo dài mối quan hệ của nàng và Lâm Nhị.

Đêm qua, nàng nằm mơ thấy hoa điệp tử trắng cả cánh đồng, ở giữa cánh đồng ấy chính là một cây sồi cao to, tán lá rộng, màu lá xanh thẫm đặc biệt mát mẻ. Nàng trông thấy hắn đang ngồi dưới gốc cây, nàng chạy về phía hắn, cố chạy thật nhanh để gọi hắn:

“Lâm Nhị“.

Nhưng càng gọi hắn lại càng đi xa, nàng tuyệt vọng chạy theo nhưng không đuổi kịp, rồi nàng vấp ngã, những tuyệt vọng đều dồn thành cỗ thương tâm như giằng xé tấm can nàng, dù nàng có gọi hắn bao nhiêu lần hắn cũng không quay lại. Bóng hắn rất rõ, chìm sâu trong màu trắng tinh khôi của hoa điệp tử, hắn đi không một lần ngoảnh đầu lại. Hắn thật sự đã rời xa nàng mất rồi.

Không ngờ hiện thực lại có thể thực tế như vậy, Lâm Nhị không ai khác chính là Tống Ngạn, người mà nàng cả cuộc đời ôm hận trong lòng.

Nàng không thể chấp nhận được sự thật này, một mạch chạy trốn.

Nàng thật sự không tin, khi may và gió trở nên hoà thuận thì cũng là lúc mưa xuất hiện khiến cho bầu trời như tan vỡ, một mối duyên cũng theo đó mà vỡ đôi.

Hắn đi tìm nàng, tìm rất lâu. Gặp được nàng hắn đã vui tới mức ôm chầm lấy nàng.

Thế nhưng đổi lại chính là cú đẩy của nàng cùng ánh mắt căm phẫn mang theo hận ý:

“Tống Ngạn, người quên rồi sao?”

Hắn thật sự chính là đã muốn nói cho nàng biết, thế nhưng hôm nay nàng chính là cho hắn đang lừa dối. Hắn không thật lòng.

Trước anh mắt đó, hình dáng hắn như một loại vũ khí càng khiến nàng đau khổ. Nếu như...chỉ là nếu như, hắn không xuất hiện, nếu như...nếu như nàng đừng đã yêu hắn.

'Đã yêu' và 'yêu' vốn không có khác nhau, thế nhưng điều khiến chúng khác đi chính là tình cảm đổi thay. Nàng đổi thay, chỉ ố nàng lừa dối hắn mà thôi.

Nếu như cầu không xây và người không đi thì có lẽ dù vật đổi sao dời thiên địa vẫn ngang nhau, không có khoảng cách cũng không ở bên nhau.

Hắn nhìn nàng một cách hối tiếc, nói:

“A Tịch, muội về cùng ta được không?”

Nàng quay lưng lại, sau lưng nàng là một vực núi sâu, mặt trời cách đó không xa đang lặn dần, phía bên kia bờ vựa cây cỏ héo úa, có một cây tùng bách rất cao, cũng rất vững chãi, nàng đáp:

“Nếu được lựa chọn giang sơn và ta, huynh chọn đi?”

Hắn nắm chặt nắm tay, đáp:

“Muội đâu cần phải làm khó ta, có được giang sơn ta chính là có được muội!”

Nàng bật cười, chua xót nói:

“Được, vậy đến mà bắt ta!”

Nàng lùi dần về phía bờ vực, hắn lao tới, kéo nàng ngược lại, bá đạo nói:

“Tất cả nơi này đều là của ta, nàng dám chết trên đất của ta.”

Nàng cười khổ:

“Ta không xuống dạ đài(14), người xuống.”

(14): Dạ đài là âm phủ.

Nàng rút dao đâm lưng ngực hắn một nhát, nhếch môi.

Hắn hôn nàng.

Một bị hôn đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng Lâm Nhị dành cho A Tịch, chia xa là kết cục mà tình cảm của hắn dành cho nàng ngày càng day dứt.

Không biết gì, không ai biết vì sao cả, có lẽ trong mỗi người lại có một suy nghĩ riêng, vết dao đó, không đau, không đau một chút nào. Thứ khiến trái tim đau chính là tình đã chết, đời cũng hết.

Mặt trời ngày một lên cao, ánh nắng chiếu sáng mọi nơi. Nàng đẩy hắn ra, mỗi người rời mỗi ngã. Hắn bị đẩy trở lại, còn nàng, nàng rơi xuống vực sâu. Đời người rất ngắn, được tính bằng bao nhiêu đau khổ cộng bao nhiêu nước mắt.

Tình đã hết, cuộc đời hết, nàng còn ở đây làm gì nữa.

Nàng thả mình rơi tự do xuống vực, khung cảnh cung quanh trôi qua như gió, mờ mờ ảo ảo, đôi lúc khiến cho người khác bị chìm đắm trong non nước đó. Nàng từ từ rơi xuống vực sâu muôn trượng, cô đơn, buồn thảm... Mọi giây phút đều không còn ý nghĩa.

Khi những cơn gió vụt qua, vang lên tiếng ù ù bên tai, những cảnh vật ngày ngắm sao păng chợt hiện qua đầu nàng:

“Lâm Nhị, những ngôi sao đó rất đẹp, đúng không? Ta muốn có chúng!”

“Ta sẽ hái xuống cho muội.”

Nói rồi hắn phi thân lên trời cao. ném mảnh ngọc bội sáng lấp lánh lên nền trời, dùng kim tiêu bắn nát mảnh ngọc ra, mảnh ngọc như hạt cát óng ánh dưới ánh trăng. Kì vĩ và lấp lánh, những mảnh ngọc rơi xuống như những ngôi sao sáng thật sự, ánh áng trang nhã soi qua mắt, rơi lả tả nhẹ nhàng đụng bàn tay nàng. Những mảnh ngọc ấy như hạt kim sa vừa trân quý vì kì diệu.

“A Tịch, muội có muốn ở bên ta không?”

“Có, ta sẽ ở bên huynh cả đời.”

Đúng vậy, cả đời. Nàng không thể tiếp tục, kiếp này duyên đã không thành, chỉ tiếc nàng quá ngốc nghếch, bị lừa lâu đến vậy.

Dù tình ái tồn tại thì sao, hắn yêu nàng thì sao? Nàng yêu hắn thì sao? Tất cả đều không phải là sự thật.