Chất Dị Ứng Đáng Yêu

Chương 11: Ăn Dưa Bở!



Tiếng sôi từ hộp cơm càng ngày càng lớn, Nhạc Tri Thời quay sang làm khẩu hình miệng với Tưởng Vũ Phàm: “Cái này có tiếng hả???”
Tưởng Vũ Phàm lắc đầu như trống bỏi, cũng làm khẩu hình miệng: “Tớ có biết đâu…”
Hồ Huyên ngồi phía trước cũng xoay người, gớt nước mắt giơ tay vẽ chữ thập ở ngực cầu siêu cho Nhạc Tri Thời.
Thế nhưng Tống Dục không có chút phản ứng nào, cứ như bị ngăn cách với thế giới này vậy, thậm chí còn vẽ xong nửa bản đồ tư duy trên bảng đen.

Đằng sau anh, học sinh cả lớp đang nín cười muốn đau bụng vì được trải nghiệm hình ảnh 4D vô cùng sống động, khói bay nghi ngút tỏa ra từ trong hộc bàn của Nhạc Tri Thời, kèm theo mùi thơm của thịt lợn xé sợi sốt yuxiang.
Ban đầu định ăn vụng một bữa, giờ thì hay rồi, cả lớp bao gồm cả Tống Dục đang đứng trên bục giảng đều biết là cậu đang nấu cơm.

Nhạc Tri Thời tuyệt vọng tưởng tượng ra vô số cảnh mình bị mắng, thậm chí bị đuổi ra khỏi lớp cô đơn ngồi hốc cơm ngoài hành lang.
Cậu cảm thấy bản thân lúc này tràn đầy kinh nghiệm vậy, có thể tự tin trải lòng với câu hỏi: ‘Bạn đã rơi vào Cái Chết Xã Hội như thế nào?’ một cách rõ ràng và chân thực nhất.
Mười phút dài đằng đẵng trôi qua, Tống Dục bình thản xoay người nhìn xuống lớp, vừa đặt phấn vào hộp vừa nói: “Đây là nội dung tiếp theo tôi muốn giảng.”
Tiếng tu tu từ hộp cơm nhỏ dần, Nhạc Tri Thời gục đầu xuống bàn giống như quả bóng bị xì hơi.
“Phần thứ nhất, chúng ta cần phải hiểu rõ điểm yếu của mình, chắc các em đã quá rành về hiệu ứng thùng gỗ* rồi phải không?” Tống Dục vừa nói vừa bước xuống bục giảng.
*Hiệu ứng thùng gỗ là một thùng gỗ có thể chứa bao nhiêu nước phụ thuộc vào miếng gỗ ngắn nhất.

Nó cũng có thể được gọi là hiệu ứng bảng ngắn.
Học sinh bên dưới vội vàng cất điện thoại, sau đó quay đầu ngó Nhạc Tri Thời chuẩn bị hóng drama.
Nhân vật “Anh trai ác ma” hay bắt nạt em mình trong lời đồn, hôm nay đi dạy thế lại bắt tại trận em trai ăn vụng giữa lớp, nếu không kiếm cớ dạy dỗ thì mới lạ đó.
“Phương pháp hiệu quả nhất là hệ thống lại những lỗi sai từng mắc phải.

Ai trong chúng ta cũng từng phạm sai, nên điều này chẳng có gì đáng sợ cả.

Điều đáng sợ là biết sai nhưng không chịu sửa, dẫn đến hậu quả chẳng thế cứu vãn, các em cần phải hạn chế đừng phạm những lỗi lầm tương tự.”
Trong lúc nói anh đã đi tới bên cạnh Nhạc Tri Thời, bàn tay thon dài như vô tình chống trên bàn cậu.


Giọng anh rất trôi chảy và logic, từ vấn đề sửa lỗi sai đến cách kiếm điểm trong bài trắc nghiệm môn toán, như kết hợp số liệu và phương pháp đặt ẩn, loại trừ …, nhưng bây giờ Nhạc Tri Thời cứ như con đà điểu, ngoài tiếng tim đập thình thịch của mình thì không nghe được gì cả.
Tống Dục như đang cố ý giày vò Nhạc Tri Thời, cứ đứng bên cạnh cậu giảng bài không chịu đi.
“… Đây là phần câu hỏi trắc nghiệm.

Bây giờ các em lấy đề ra, sau đó làm trắc nghiệm theo cách mà tôi vừa giảng trong mười phút.” Tống Dục nói xong, cúi đầu nhìn Nhạc Tri Thời đang chết trong lòng một đống, anh cong ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn.
Nhạc Tri Thời đáng thương ngẩng đầu dòm anh, thò tay vào hộc bàn lấy hộp cơm tự sôi ra, dùng vẻ mặt xoắn quẩy bày tỏ ‘em biết sai rồi mờ’.
Tống Dục nhướng mày, hỏi khẽ: “Thơm không?”
Mấy bạn học ngồi gần đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Dạ cũng được.” Nhạc Tri Thời trả lời rất thành thật, còn nhỏ giọng bổ sung thêm: “Hơi hơi thơm ạ.”
Tương Vũ Phàm là người nghĩa khí, thấy Tống Dục có ý làm khó cậu bèn vội vàng giải thích: “Đàn anh, cái này là do em mua nhầm, đều là lỗi tại em.

Em sẽ viết bản kiểm điểm.”
Thấy cậu ta muốn nhận trách nhiệm, Nhạc Tri Thời mở miệng: “Không phải, là tự em muốn ăn đó anh.”
Trương Thần bỏ đá xuống giếng: “Đàn anh, em có thể chứng minh là Nhạc Tri Thời đòi ăn.

Các bạn ấy còn lén lút lên kế hoạch, ăn vụng trong tiết này nữa đó ạ.”
Tương Vũ Phàm nổi sùng: “Ê nè, chẳng phải cậu ăn vụng trong mấy tiết trước sao? Cậu lấy tư cách gì đi phán xét người khác? Hơn nữa Nhạc Nhạc vẫn chưa ăn nha.”
Hai người bắt đầu cãi nhau, ánh mắt Tống Dục lướt qua những học sinh đang cười, hình như bọn họ rất mong chờ anh trách mắng cậu.

Cuối cùng anh thản nhiên nói: “Vậy thì nhân đây tôi sẽ giảng cho mọi người nghe, nguyên lí cơ bản của hộp cơm tự sôi.”
Trương Thần sửng sốt.

Ủa là sao? Chẳng phải nên ghi sổ đầu bài, phạt đứng, đuổi Nhạc Tri Thời ra khỏi lớp hả???
Tống Dục không để ý đến học sinh xung quanh đang nhỏ giọng bàn tán, anh cầm hộp cơm trên mặt bàn: “Xem chỗ này đi.”

“Lớp dưới cùng của hộp cơm tự sôi có túi giữ nhiệt, trong đó có vôi sống, natri cacbonat (NA2CO3), hỗn hợp magiê (Mg) – nhôm (Al), và các tác nhân hóa học khác.

Vôi sống là canxi oxit (CaO) phản ứng với nước (H2O) tạo thành canxi hydroxit Ca(OH)2 đồng thời toả nhiệt.

NA2CO3 đóng vai trò phụ trợ, bột Al-Mg cũng gây nhiệt thông qua phản ứng oxy hóa.

Vì vậy khi chúng ta đổ nước vào, túi giữ nhiệt sẽ hoạt động và tự làm nóng thức ăn.”
Anh cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của Nhạc Tri Thời, nói tiếp: “Nhưng loại túi giữ nhiệt này còn có khả năng gây nổ, thức ăn cũng không đảm bảo, đề nghị mọi người không nên dùng thường xuyên.”
Nói xong Tống Dục đặt hộp cơm xuống, quay đầu chỉ lên bảng: “Tôi đã viết phương trình phản ứng lên bảng, ai hứng thú thì có thể xem.”
Nhạc Tri Thời nhìn phương trình trên bảng.

Thì ra lúc đó anh đã biết rồi, còn bình tĩnh viết phương trình nữa kìa:((
Cả lớp bỗng trở nên im ắng kỳ lạ, vốn dĩ ai cũng đang vui vẻ hóng drama, nào ngờ ‘Cái chết xã hội’ lại biến thành tiết Hoá cmn luôn.

Thần kỳ hơn là phương trình phản ứng kia bọn họ đã học qua rồi, nhưng không ngờ trong thực tế nó lại được áp dụng như thế.
“Thông qua ví dụ thực tế khi nãy.” Tống Dục dựa vào cạnh bàn Nhạc Tri Thời: “Mọi người chắc sẽ không quên, CaO là một phản ứng gây nhiệt khi gặp nước.”
Mọi người không hẹn mà cùng cười rộ, nhưng Trương Thần vẫn không cam lòng, khó chịu giơ tay hỏi: “Đàn anh, vậy tại sao nó lại phát ra âm thanh? Nực cười ghê!”
Ý đồ muốn kéo sự chú ý của mọi người về chuyện Nhạc Tri Thời ăn vụng trong giờ học.
Tống Dục dựa vào cạnh bàn, không vội trả lời mà nhìn về phía các học sinh khác: “Chắc các em đã làm thí nghiệm hoá học rồi đúng không? Vậy ai có thể cho tôi biết, thí nghiệm nào sẽ phát ra âm thanh đặc trưng?”
Một người nữ sinh nhỏ giọng nói: “Natri và nước…”
Tống Dục gật đầu: “Ví dụ này vô cùng phổ biến, có rất nhiều loại phản ứng hoá học sẽ phát ra âm thanh.” Anh cố ý nhìn lướt qua người vừa mới hỏi: “Nên không có gì phải ngạc nhiên cả.”
Trương Thần muốn bùng nổ, bởi vì cậu ta nghe thấy sự châm biếm rõ ràng chẳng chút che giấu từ giọng nói lạnh lùng của Tống Dục.
“Trong quá trình tỏa nhiệt sẽ sinh ra một lượng lớn hơi nước và phát ra âm thanh.


Quá trình này chứa rất nhiều phản ứng như pin điện hóa, nhưng tạm thời các em vẫn chưa học đến.”
Tống Dục cúi đầu nhìn cậu: “Tôi tin rằng… Nếu ban đầu bạn học Nhạc Tri Thời biết rõ nguyên lý đó, sẽ không lựa chọn nấu cơm ở trong lớp đâu.”
Bạn học Nhạc Tri Thời? (ಠ_ಠ)
Xưng hô này khiến Nhạc Tri Thời thấy hơi ngộ, nhưng không biết sao cũng thấy hơi vui.
Dù vẻ mặt Tống Dục vẫn lạnh nhạt nhưng không có ý trách móc.

Mỗi lời giảng đều dẫn chứng kiến thức hoá học, vậy mà ai nghe vào tai cũng biết anh đang ngầm giải vây cho cậu.
Nhạc Tri Thời nghĩ, bây giờ cậu có thể gửi ẩn danh bên dưới câu trả lời là: “Mình sống lại rồi!” Không, cậu chẳng cần ẩn danh làm gì luôn ý.
Đang ngẩn người, bỗng một bàn tay to lớn đặt xoa nhẹ trên đỉnh đầu Nhạc Tri Thời, làm cho mái tóc rối bời.

Cậu chưa kịp phản ứng thì cái tay kia rời đi, kèm theo lời dặn.
“Không ăn nhanh sẽ nguội đó.”
Cái xoa đầu đột ngột này, khiến các học sinh hóng drama xung quanh ngơ ngác.
Chẳng phải tình cảm giữa anh em bọn họ không tốt sao? Hành động của Tống Dục y như rằng thông báo cho mọi người biết đã ăn trúng dưa bở vậy.
Nhạc Tri Thời nào dám ngẩng đầu: “Em ra ngoài ăn ạ.” Sau đó lúng túng cầm hộp cơm chạy đi.
Phòng rửa mặt ở bên phải cầu thang, cạnh đó là toilet, Nhạc Tri Thời thấy không có ai bèn lẻn vào.

Mùi vị của thức ăn nhanh khá bình thường, cơm rất cứng, đồ ăn hơi mặn.
Cậu nhai cơm mà đầu óc cứ mơ hồ, lúc nuốt xuống ma xui quỷ ám thế nào mà đưa tay sờ đỉnh đầu mình, sau đó cúi đầu ăn thêm một miếng to.
Đói đến nỗi mất cảm giác luôn, nhưng vì chuyện vừa xảy ra trong lớp nên Nhạc Tri Thời ăn không vô nữa, cậu nhớ đến Tưởng Vũ Phàm cũng muốn nếm thử hộp cơm nên cứ ngồi đó đợi.

Nhưng Tưởng Vũ Phàm ngốc nghếch bị doạ cho chết khiếp, làm sao dám chạy theo Nhạc Tri Thời để thử cơm chứ.
Tống Dục vẫn ở trên lớp, Nhạc Tri Thời dọn dẹp sạch sẽ xong thì vội vàng chạy về.

Lúc đến cửa thấy Tống Dục đứng trên bục, anh đang giảng về kế hoạch ôn tập tiếng Anh, cậu không đi thẳng vào mà đứng ở cửa nhỏ giọng báo cáo.
Nghe thấy tiếng nói, Tống Dục gật đầu với cậu, sau đó tiếp tục giảng bài.
Nhạc Tri Thời im lặng trở về chỗ ngồi của mình.


Cả tiết học Tống Dực không mang bất kì tài liệu gì, anh chỉ tốn mười phút để chỉnh sửa bản đồ tư duy sao cho rõ ràng dễ hiểu nhất, hướng dẫn tất cả mọi người làm thử một lần, trình độ thành thạo vượt xa các giáo viên.
“Thời gian có hạn nên chỉ giảng được vậy thôi.” Tống Dục đứng dậy, cúi đầu nhìn đồng hồ rồi gọi: “Nhạc Tri Thời.”
Nhạc Tri Thời bị điểm danh thì sửng sốt, ngẩng đầu dòm anh.
Tống Dục hất cằm về phía bảng đen: “Lau bảng đi.”
Nhạc Tri Thời lập tức ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ…”
Từ nhỏ đến lớn Nhạc Tri Thời sợ nhất Tống Dục không để ý đến mình, đặc biệt là sau khi cậu làm sai, nhưng nếu Tống Dục dạy dỗ hoặc phạt nhẹ cậu thì có nghĩa anh không giận nữa.
Nếu Tống Dục thật sự tức giận, anh sẽ im lặng.
Bọn họ hiểu rat rõ nhau.
“Đừng bôi bảng!” Nữ sinh đang chép bài vội hú lên, vừa nãy không chịu nghe giảng nên bây giờ quýnh quáng: “Tớ còn chưa chép xong mà.” Những người khác cũng ồn ào theo, Nhạc Tri Thời bối rối không biết làm sao..
Tống Dục thản nhiên liếc nhìn xuống lớp: “Các em mang điện thoại đến lớp để tám chuyện, cũng có thể chụp ảnh mà.”
Mọi người bị những lời này làm cho cứng họng, nhất là những người vừa tám chuyện kia.
Chuông tan học vang lên, Tống Dục rời khỏi phòng.

Nhạc Tri Thời thì đứng dậy lau bảng, Tương Vũ Phàm cũng lấy cái giẻ khác lau cùng cậu: “Cơm ăn ngon không?”
“Cũng được.” Nhạc Tri Thời lườm cậu ta: “Tớ đợi cậu gần năm phút mà không thấy cậu tới đó.”
“Ủa đợi tớ hả? Tớ còn đang nghĩ sao cậu đi lâu vậy đó.

Quên mất tiêu luôn.” Tưởng Vũ Phàm xắn tay áo: “Tên loser Trương Thần cay cú bảo cậu quê quá nên không chịu về lớp nữa đó, tức muốn chết, bản thân không có bản lĩnh còn trút giận sang người khác.”
Nhạc Tri Thời không để ý lắm, chỉ nói: “Cậu ấy quạo vài hôm là hết ấy mà.

Nếu crush của tớ thích người khác, chắc tớ cũng sẽ khó chịu lắm.” Tay cầm giẻ lau bất ngờ ngừng lại, cậu ngó đống phương trình trên bảng.
Đây là những phương trình mà Tống Dục ghi vào mấy phút cuối tiết học.
“Cậu có cầm điện thoại không?” Nhạc Tri Thời quay đầu hỏi Tương Vũ Phàm đang phủi bụi phấn.
“Có, chi vậy?” Tương Vũ Phàm móc điện thoại đưa cho cậu: “Giờ mới nghĩ tới việc chụp lại à, chịu thua cậu luôn đó.”
Nhạc Tri Thời im lặng, dùng điện thoại của Tưởng Vũ Phàm chụp hết phương trình dưới bảng.
“Cám ơn, nhớ gửi bức ảnh này cho tớ nha.”HẾT CHƯƠNG THỨ MƯỜI MỘT.


Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 20 A+
Canh chữ: