Chất Dị Ứng Đáng Yêu

Chương 3: Lời Tỏ Tình



Sân thể dục xôn xao bàn tán.
Nhạc Tri Thời nằm nghiêng trên mặt đất, triệu chứng càng lúc càng nghiêm trọng, rõ ràng muốn hít thở nhưng luồng không khí đi vào cơ thể đặc quánh lại, lồng ngực giống như bị thủng một lỗ khiến không khí rò rỉ thoát ra ngoài.

Cậu ho dữ dội vì thở không nổi.
Nhận thấy học sinh đang trong tình trạng xấu, thầy Vương Khiêm gấp gáp: “Em làm sao vậy? Em ổn không? Nói chuyện được không?” Dứt lời thì đỡ Nhạc Tri Thời dậy, vỗ nhẹ lưng cậu: “Thử hít thở sâu thử xem, từ từ thôi.”
Đúng lúc mọi người không biết nên làm thế nào thì một người mặc đồ màu trắng xông vào, phá vỡ biển người đông đúc.
“Tản ra đi, đừng vây quanh em ấy.


Các bạn học xung quanh giật nảy mình, không ai nghĩ Tống Dục vốn còn đang ở trên bục phát biểu, mà bây giờ lại xuất hiện ở đây.
Thầy chủ nhiệm Vương Khiêm cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tống Dục, đây cũng là học sinh mình từng dạy, hồi đó anh cảm thấy đứa trẻ này rất lạnh lùng, thậm chí bạn thân cũng rất ít, không hề giống người đang làm việc nghĩa hôm nay.
Tống Dục nửa ngồi nửa quỳ, ôm Nhạc Tri Thời vào trong lòng, điều chỉnh tư thế ngồi của mình, sau đó lấy thuốc trong túi ra.
Nhìn thấy loại thuốc anh mang theo trên người, Vương Khiêm hơi nghi ngờ, cẩn thận hỏi: “Tống Dục, thuốc của em có thể dùng cho em ấy không? Thầy đã gọi điện thoại cho nhân viên cấp cứu của trường rồi, bọn họ rất nhanh sẽ đến đây.”
“Không được, quá muộn.

Đây chính là thuốc của em ấy.” Tống Dục bình tĩnh không hề giống dáng vẻ học sinh, mà như nhân viên cấp cứu chuyên nghiệp vậy.

Anh ngẩng đầu dặn dò người bên cạnh: “Mọi người tản ra thêm một chút đi.”
Anh nới lỏng cà vạt đồng phục của Nhạc Tri Thời, tháo hai nút áo sơ mi để hở phần cổ, kéo xuống qua vai rồi đỡ lấy đầu cậu, một tay khác đưa bình xịt hen vào miệng cậu, động tác rất thuần thục và nhanh chóng: “Nhạc Tri Thời, hít thuốc đi.”
Lúc này trán Nhạc Tri Thời đầy mồ hôi lạnh, môi hơi chuyển sang màu tím tái, theo bản năng mà nắm chặt cánh tay Tống Dục, dùng hết sức lực để hít thuốc vào sâu trong phổi.
Đã lâu cậu không bị hen do dị ứng, cảm giác không thể hô hấp thật sự rất đáng sợ, nước mắt cậu không tự chủ được mà chảy xuống, mọi thứ xung quanh đều mờ mịt nhưng cậu có thể nghe thấy giọng nói của Tống Dục, giọng nói đó như mang đến cho cậu sự an ủi vô hình.
“Hít nữa đi.”
Học chung lớp hai năm, đây là lần đầu tiên các bạn học nhìn thấy Nhạc Tri Thời bị cấp cứu, ai cũng ngơ ngác đứng bên cạnh, người quen ít nhiều đều biết cậu bị dị ứng nhưng bình thường cũng chỉ phát ban, chưa từng nghiêm trọng như vậy.
Khí thuốc lạnh buốt tràn vào khí quản, mấy phút sau ngực Nhạc Tri Thời không ngừng phập phồng, hô hấp cuối cùng cũng ổn định hơn.
“Đỡ hơn chút nào không? “Vương Khiêm lo lắng hỏi: “Hay đưa đến phòng y tế nghỉ ngơi một chút nhé?”

“Phải tái khám.” Tống Dục lấy bình thuốc ra, tầm mắt cũng rời khỏi gương mặt tái nhợt của cậu, anh vô tình nhìn thấy một vỏ bánh in hai chữ bánh mì ở trên đất.
Anh xòe bàn tay áp lên ngực Nhạc Tri Thời, cảm nhận nhịp tim hiện tại của cậu ấy, sau đó anh nắm cánh tay và bấm ở cổ tay để kiểm tra mạch.

Bệnh trạng mặc dù đã giảm bớt, nhưng ý thức Nhạc Tri Thời vẫn còn chưa tỉnh táo.

Mỗi lần hen suyễn tái phát cậu sẽ xuất hiện cảm giác ỷ lại rất mạnh, giống con chim non đang giãy dụa mong chờ được cứu mạng vậy.
Lúc cấp cứu cậu không nghĩ được gì cả, Nhạc Tri Thời chỉ chắc chắn Tống Dục đang cứu mình, sau khi phục hồi chuyện đầu tiên Nhạc Tri Thời làm là xác nhận, cậu yếu ớt cố gắng mở mắt, đến khi nhìn thấy mặt Tống Dục mới yên tâm.
“Anh ơi…” Giọng Nhạc Tri Thời nhỏ xíu, ngón tay không có tí sức lực nào bấu víu vào cánh tay Tống Dục.

Bệnh đến như gió bão, ý chí còn sót lại khiến cậu hoàn toàn quên mất về ba quy định mà anh đưa ra, lẫn chuyện đóng giả người xa lạ.
Tai Tưởng Vũ Phàm rất thính, chưa kịp động não đã thốt lên: “Anh …anh trai?!”
Chỉ hai chữ mà mồm cậu ta như cái loa phát thanh hình người, truyền khắp sân trường.
Đàn anh Tống Dục là “anh trai” của Nhạc Tri Thời?!
Vào ngày lễ khai giảng này, cả trường đều biết bí mật mà cậu đã giấu kín trong hai năm nay.

Hầu như trường học nào cũng có mấy vụ như vậy, nếu không bị bàn tán thảo luận thì là bị vây quanh.
Nhạc Tri Thời với Tống Dục chính là ví dụ điển hình, chẳng qua không ai ngờ hai người bình thường không có chút liên quan nào với nhau giờ lại xuất hiện cùng lúc, hơn nữa còn có quan hệ thân thiết đến vậy.
Tin tức này được truyền đi khắp nơi, không bao lâu chuyện ngoài ý muốn ở lễ khai giảng lập tức trở thành đề tài thảo luận của tất cả mọi người.
Từ đó về sau, thời niên thiếu của Nhạc Tri Thời không thể nào yên bình nổi.
Lúc vừa đến ở nhà họ Tống, cậu được đưa đi nhà trẻ, ở đây cậu không có người bạn nào, ngôn ngữ cũng không trôi chảy, quan trọng nhất là bề ngoài của cậu không giống với mọi người, cậu thường xuyên giống như động vật trong đoàn xiếc bị mọi người vây quanh nhìn, thậm chí bị mấy đứa trẻ lớn hơn một chút ăn hiếp, gọi cậu là “Tóc vàng”, “Thằng con hoang”.
Cậu cực kì ghét đi nhà trẻ, mỗi ngày đều không muốn đến đó, chỉ muốn trốn ở trong nhà vẽ tranh, vừa tới cửa nhà trẻ là cậu khóc bù lu bù loa, hồi đó ai mà dẫn cậu đi nhà trẻ là như gián tiếp lấy mạng cậu vậy.
Lên tiểu học mặc dù cũng bị vây xem nhưng ít ra còn có Tống Dục ở đó, cậu không vui sẽ đi tìm Tống Dục.

Có đôi lần Tống Dục vừa tan học, anh chỉ cần quay đầu đã thấy Nhạc Tri Thời vô cùng đáng thương đứng bên cạnh khung cửa sau lớp học, giống như chó con chưa cai sữa vậy.
Sau đó bạn cùng lứa với cậu cũng hiểu chuyện hơn, mọi thứ dần trở nên quen thuộc, người xa lánh cậu cũng ít đi.


Về sau nữa, những bạn nhỏ này lớn lên, khiếu thẩm mỹ cũng thay đổi, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu cảm thấy Nhạc Tri Thời đẹp hơn hẳn các bạn cùng tuổi, tính cách cũng tốt nữa.

Từ Nhạc Tri Thời luôn bị bắt nạt, phút chốc trở thành đối tượng được theo đuổi nghênh đón nhất.
Cậu không thích nổi tiếng, không muốn bị công khai xử phạt ở lễ khai giảng, nhưng cuối cùng cậu vẫn lừng lẫy trở thành tiêu điểm được toàn trường chú ý.
Nằm trên giường bệnh của phòng y tế, cậu ngơ ngác nhìn trần nhà.

Bác sĩ trực kiểm tra cậu ngoan ngoãn phối hợp, như một món đồ chơi không có linh hồn, kiểm tra xong lại nằm xuống, tiếp tục nghỉ ngơi.
Hô hấp ổn định khiến Nhạc Tri Thời yên tâm hơn rất nhiều.
Từ nhỏ Nhạc Tri Thời đã có trí tưởng tượng phong phú, cậu có thể từ một vết bẩn nho nhỏ trên trần nhà mà liên tưởng đến một con ốc mượn hồn trên bãi cát trắng, lại từ không gian bên trong cái vỏ cứng của nó liên tưởng đến hang động đá vôi, thậm chí là hố đen không đáy.
Lúc cậu còn đang nhìn trần nhà để thăm dò vũ trụ, thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

Nhạc Tri Thời xoay người, kéo cái màn giường ra khe nhỏ nhìn trộm một cái, nhưng khi thấy khuôn mặt của Tưởng Vũ Phàm, cậu thất vọng mà nằm lại xuống giường.
“Lạc Lạc ơi?” Tưởng Vũ Phàm gọi nhỏ, như sợ đánh thức cậu.
“Tớ không có ngủ.” Nhạc Tri Thời ngồi dậy, kéo màn ra: “Kết thúc rồi sao? Nhanh thật.”
“Ừm.” Tưởng Vũ Phàm giúp cậu mang cặp tới, còn đưa cho cậu một hộp sữa bò: “Cái này chắc là cậu không dị ứng đâu nhỉ, bình thường tớ cũng thấy cậu uống mà.” Thấy cậu lắc đầu, Tưởng Vũ Phàm mới yên tâm: “Thầy giáo nói cậu không cần phải trở về lớp điểm danh, nghỉ khỏe rồi thì cứ về nhà luôn cũng được.”
Nhạc Tri Thời hút một ngụm sữa: “Thầy Vương không gọi điện thoại cho phụ huynh tớ hả?”
Chuyện này vốn chỉ là sự cố, tự cậu không cẩn thận nên không muốn làm cho dì Dung phải lo lắng.
“Không biết nữa, hồi nãy thầy ấy gọi anh Tống Dục lại nói chuyện, có khi đã hiểu rõ tình hình rồi.” Nói đến đây Tưởng Vũ Phàm bắt đầu phấn khích: “Tớ đã nói mà, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, vừa nhặt bảng tên đã biết ngay là cậu, phát biểu được một nửa thì từ trên bục chạy xuống cấp cứu cho cậu, vừa khéo mang theo thuốc bên người nữa chứ.

Nếu không phải lúc đó cậu gọi ‘anh trai’, tớ sẽ nghi ngờ hai người có quan hệ bí mật gì không thể cho người khác biết á.”
Nghe câu cuối cùng, Nhạc Tri Thời mới giật mình nói: “Không không không, sao vậy được.” Nói xong, cậu nhận ra mình lỡ lời, giải thích: “Tụi mình không phải anh em ruột.”
Lúc tinh thần tỉnh táo, cậu nhớ cảnh mình gọi Tống Dục là anh trước mắt bao người, Nhạc Tri Thời thực sự rất muốn đấm ngực dậm chân, hối hận không biết để đâu cho hết.
“Không phải anh em ruột sao? Vậy là anh em họ hả?” Tưởng Vũ Phàm bừng tỉnh: “Tớ nói rồi mà, hai người không giống nhau chút nào, lại còn không cùng họ nữa.”

“Cũng không phải, cậu nghe tớ nói này.” Nhạc Tri Thời kéo khóa cặp lại, giải thích với Tưởng Vũ Phàm chuyện mình được nhận nuôi.
Mặc dù cậu chỉ kể sơ nhưng Tưởng Vũ Phàm dù có ngốc, cũng cảm thấy bất ngờ: “Thì ra là vậy…”
Từ ‘nhận nuôi’ đối với những thiếu niên mới mười mấy tuổi như bọn họ, quá nặng nề.

Chẳng khác nào tuổi thơ bất hạnh thảm thương, sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu.
Tưởng Vũ Phàm nghĩ thầm, khó trách Nhạc Tri Thời ở trường học phải giả vờ không biết anh Tống Dục.

Cậu ta gãi đầu: “”Vậy, vậy… Vậy nhà anh ấy đối xử với cậu có tốt không?”
Nhạc Tri Thời cười: “Tốt, không khác gì con ruột luôn.”
“Vậy thì tốt, vậy là tốt rồi! Nhưng mà…” Tưởng Vũ Phàm lại hỏi: “Tại sao không dứt khoát nói ra, ý của tớ là chuyện nhận nuôi ấy…” Lúc nói hai chữ này, giọng cậu ta rất nhỏ.
Nhạc Tri Thời thì không quan tâm lắm: “À, trước kia tớ cũng từng hỏi.

Chú kể bố mẹ tớ là những người rất giỏi, trong cả cuộc đời này của tớ, bố mẹ là duy nhất không một ai có thể thay thế được, chú hy vọng tớ nhớ kĩ điều đó.

Hơn nữa chú còn nói, cho dù không nhận nuôi thì mọi người cũng sẽ chăm sóc tớ thật tốt.”
Cậu bổ sung: “Chú Tống là bạn thân nhất của bố tớ, bọn họ lớn lên cùng nhau giống như hai anh em ruột vậy.”
“Thì ra là thế…” Vẻ mặt Tưởng Vũ Phàm thả lỏng, vỗ vai cậu và nghiêm túc nói: “Cậu yên tâm tớ sẽ không nói cho ai biết đâu, miệng tớ kín lắm đó.”
“Không sao.” Nhạc Tri Thời cúi đầu, chợt phát hiện cúc áo mình mở, cà vạt cũng bị giật ra, nhưng lúc đó nửa tỉnh nửa mê nên không nhớ gì cả, cậu cài nút áo, lẩm bẩm: “Sao vậy cà…”
“Anh cậu… Không phải, anh Tống Dục cởi ra lúc cấp cứu cậu đó.” Tưởng Vũ Phàm còn nói: “Cậu chắc chắn không thấy cảnh đó đâu, anh ấy từ trên bục lao xuống, trời đất ơi ta nói đẹp dữ thần luôn.”
Nhạc Tri Thời đúng là không nhìn thấy được cảnh đó, thật đáng tiếc, nhưng cậu có thể tưởng tượng rồi cất giữ nó trong ký ức.

Nhạc Tri Thời cúi đầu trông thấy một chấm đen trên mũi giày, nhớ lại bản thân gặp ảo giác trước lúc phát bệnh, cậu như bị đám khói mù mịt đen ngòm bao phủ và vây chặt, vây rất chặt.

Dáng vẻ Tống Dục lao xuống tựa như chùm ánh sáng sắc bén, phá vỡ làn khói mù mịt kia, vươn tay kéo cậu ra.
Hình ảnh kia trong mắt Nhạc Tri Thời như được hình tượng hóa, trong lòng có chút cảm giác vui vẻ muốn bay lên, ngay cả sữa bò cũng trở nên ngọt ngào.

Lúc ôm cặp, phát hiện bên trong căng phồng, cậu kéo khóa thì thấy đó là hộp quà nhận được buổi sáng: “Cậu cũng cất luôn cái này vào sao?”
“Tớ nhớ cậu có nói xong lễ khai giảng, sẽ đến lớp 9/11 mà.”
“Ừm.” Cậu bóp xẹp hộp sữa bò rỗng ném vào thùng rác, sau khi buộc lại cà vạt, dùng chân đá vào chân Tưởng Vũ Phàm: “Chúng ta đi thôi, về nhà ăn cơm.”

Đầu tháng chín thời tiết ở Giang Thành vẫn nóng như cũ, cây Huyền Hoa nhiều năm chưa cắt tỉa gần như sắp luồng luôn cành cây rậm rạp vào cửa sổ tầng ba. 
Những chiếc lá xanh nhiệt tình bị cửa sổ thủy tinh đóng chặt ngăn cản, trông cực kỳ đáng thương. 
Giống như Nhạc Tri Thời khi còn bé, thích áp mặt vào cửa thủy tinh nhìn Tống Dục vậy.
Bắt đầu làm bạn với Nhạc Tri Thời từ lớp 6, Tưởng Vũ Phàm đã biết chuyện cậu dị ứng, nhưng không ngờ sẽ nghiêm trọng đến mức này, cậu ta tò mò hỏi: “Cậu biết mình bị dị ứng khi nào vậy? Nghiêm trọng ghê á, lần đầu tiên phát hiện rất nguy hiểm phải không?”
Lần đầu tiên…
Thực ra cậu có chút ấn tượng nhưng không nhớ rõ lắm, hơn nữa khi còn bé số lần cậu đi bệnh viện quá nhiều, trí nhớ về lần đầu tiên rất mờ nhạt.
“Không rõ nữa, khi đó tớ mới ba tuổi, hình như đã nhập viện rồi.”
“Cái gì! Ba tuổi á?!” Tưởng Vũ Phàm bị sốc: “Dáng vẻ của cậu hôm nay đã đủ đáng sợ rồi, may có anh cậu ở đó, tớ vừa tra google suýt thì sợ chết khiếp, thì ra bệnh hen suyễn nếu không uống thuốc kịp thời sẽ chết người đó.”
Nhạc Tri Thời an ủi: “Chuyện hôm nay là do xui xẻo thôi, hiếm xảy ra lắm.”
Nhưng cậu lại nhớ lần đầu tiên phát bệnh, hình như Tống Dục cũng ở đó.
Tạm biệt bác sĩ trực, hai người chuẩn bị xuống lầu về nhà, ai ngờ vừa ra đã gặp một bạn nữ tóc ngắn xinh đẹp, mặc đồng phục trường cấp hai giống như bọn họ, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Nhạc Tri Thời…”
Nhạc Tri Thời thấy không phải rất quen, dùng ánh mắt cầu cứu Tưởng Vũ Phàm.
Tưởng Vũ Phàm nhớ ra gì đó, nhắc nhở bạn mình: “Đây chính là bạn nữ ở lớp 9/11 tặng quà cậu đó.”
Nhạc Tri Thời à một tiếng thật nhỏ.
“Cậu, cậu không sao chứ?”
“Tớ không sao, cảm ơn.” Nhạc Tri Thời trả lời lịch sự.
Cô gái như trút được gánh nặng, vuốt xuống sợi tóc rối bên tai: “Buổi sáng tớ đến lớp tìm cậu, nhưng thấy cậu còn chưa tới nên tớ mới đặt đồ trong ngăn bàn cậu…”
Nhạc Tri Thời nhìn thấy lỗ tai của cô gái đỏ lên.
“Hi vọng cậu thích món quà đó.”
Ánh nắng gay gắt, giọng nói của cô gái bị nhấn chìm trong tiếng ve kêu.
Cậu nắm chặt quai đeo cặp, im lặng hai giây, cuối cùng vẫn kéo khóa cặp lấy hộp quà bên trong ra, hai tay đưa trả lại cho cô gái ấy.
Tưởng Vũ Phàm nhìn không nổi nữa, khung cảnh này quá ngạt thở.

Cậu ta quay đầu từ lầu ba nhìn xuống, vậy mà trông thấy một dáng người cao ráo mặc áo sơ mi trắng vô cùng quen thuộc.
Đây có phải là anh Tống Dục không? Tưởng Vũ Phàm nheo mắt nhìn kỹ hơn. 
Ỏ! Đúng thật kìa!
Tống Dục đẩy xe đi tới phía này rồi dừng lại dưới gốc cây nhãn, cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó ngẩng đầu đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tưởng Vũ Phàm.
Khí thế quá mạnh mẽ, Tưởng Vũ Phàm đứng cách mấy mét cũng bị ánh mắt lạnh như băng đó làm cho sợ phát khiếp, lập tức quay đầu chỗ khác như không có gì xảy ra.HẾT CHƯƠNG THỨ BA.


Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 20 A+
Canh chữ: