Chút chuyện vụn vặt của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng

Chương 14: Đội nồi

"Tiêu rồi tiêu rồi!"


Kim Sinh Hỏa nhìn Bạch Tiểu Niên thần sắc hốt hoảng chạy xuống lầu, vừa chạy vừa kêu, "Kim sở trưởng mau cứu mạng a!"


"Thư ký Bạch, anh lại chọc ai rồi?"


"Tôi, cái kia... Ông mà không giúp tôi thì kỳ này tôi tiêu chắc rồi... Xin ông rủ lòng thương xót cứu tôi một mạng."


"Thư ký Bạch, anh cứ thở cái đã, rồi nói rõ ra xem nào."


"Tôi... Tôi..." Bạch Tiểu Niên thở hổn hển một hồi lâu mới bình tĩnh lại một chút, run rẩy móc ra một cái bút máy.


"Đây không phải là bút của Lý thượng giáo à? Sao lại bị gãy thế này?"


"Tôi ban nãy không để ý nên đụng rớt, đang định nhặt lên lại không cẩn thận giẫm phải..."


"Thư ký Bạch, anh gặp rắc rối to rồi." Vương Điền Hương không có hảo ý vỗ vỗ vai Bạch Tiểu Niên, "Đây chính là cây bút máy Lý thượng giáo trân quý nhất đấy."


"Đúng đấy, Kim sở trưởng ông giúp tôi nghĩ cách đi. Đền tiền vốn không phải vấn đề, nhưng Lý thượng giáo nếu như muốn đối phó ai còn không phải quá dễ dàng sao, sát nhân vu vô hình."


"Thư ký Bạch anh đừng vội, vừa rồi Vương sở trưởng nói đôi lời nhắc tôi nhớ ra, thứ Lý thượng giáo yêu quý nhất lại không phải chỉ cây bút máy ấy."




"Ối mẹ ơi!" Cố Hiểu Mộng mới vừa bước ra khỏi phòng đã bị hai người ở ngoài cửa dọa giật mình, "Hai người các anh muốn làm gì?"


"Thư ký Bạch, tiến lên đi."


Nhận được tín hiệu của Kim Sinh Hỏa, Bạch Tiểu Niên dứt khoát quỳ xuống, "Cố thượng úy, cô cứu mạng a."


"Không phải chứ, chuyện là như thế nào, thư ký Bạch anh trước đứng lên đi." Cố Hiểu Mộng càng thêm bối rối.


"Cố thượng úy, cô không giúp tôi, tôi sẽ không đứng dậy."


"Rồi rồi rồi, anh kể cho tôi nghe xem có chuyện gì đã chứ."


Sau khi nghe xong sự tình, Cố Hiểu Mộng quả quyết cự tuyệt, "Các người còn không biết tính chị Ngọc sao, anh làm hỏng đồ của chị ấy thì mau mau đi nhận lỗi trước đi, có khi lại nhận được khoan hồng."


"Tính tình Lý thượng giáo tất nhiên chúng tôi biết, nhưng chúng tôi cũng biết cô ấy với Cố thượng úy một chút biện pháp cũng không có a." Kim Sinh Hỏa mở miệng.


"Đúng vậy, Cố thượng úy cô giúp tôi gánh chuyện này đi. Ở trước mặt Lý thượng giáo xin tha, Lý thượng giáo khẳng định sẽ không nỡ lòng xuống tay." Bạch Tiểu Niên nói tiếp, "Cố thượng úy, cô giúp tôi lần này, về sau có chuyện gì cần nhờ đến chỗ Bạch Tiểu Niên tôi, cô cứ nói, tôi sẽ nghiêm túc ra tay giúp đỡ."


"Cái này..."


Thấy Cố Hiểu Mộng vẫn còn đang do dự, Bạch Tiểu Niên lại tăng cường thế tiến công, "Cố thượng úy, xin cô đấy..."


"Được được được, anh đừng la nữa, ai không biết còn tưởng rằng tôi xảy ra chuyện gì." Cố Hiểu Mộng thở dài, "Để tôi thử xem."






"Chị Ngọc, chị đã về!"


"Ừ." Lý Ninh Ngọc gật đầu.


"Chị Ngọc, em cảm thấy hôm nay khí sắc chị cực kỳ tốt, cả người nhìn qua cũng đặc biệt có tinh thần, còn có..."


"Cố thượng úy, tôi cảm thấy được em hôm nay miệng đặc biệt ngọt." Lý Ninh Ngọc đặt đồ xuống, "Nói đi, lại phạm lỗi gì rồi?"


"Biết là không thể gạt được chị mà." Cố Hiểu Mộng lè lưỡi, "Em sẽ nói, nhưng mà chị Ngọc, chị không được mắng em."


"Nói đi."


"Chị Ngọc... Em sai rồi, em không cẩn thận giẫm lên cái này, em cũng không nghĩ tới..."


"Cố Hiểu Mộng, em..." Nhìn cây bút máy bị gãy làm hai, Lý Ninh Ngọc ngây ngẩn cả người.


"Chị Ngọc, chị Ngọc em sai rồi, chị đừng nóng giận. Mà nãy em cũng bị trừng phạt rồi, dẫm lên bút máy nên trượt chân, bắp chân đụng vào góc bàn, bầm rồi này..." Cố Hiểu Mộng tội nghiệp lôi kéo Lý Ninh Ngọc, "Chị Ngọc, chị sẽ không trách em đúng không?"


"Tôi còn có việc, ra ngoài một chút."


"Ơ kìa, Chị Ngọc!"




"Bạch Tiểu Niên đều tại anh!" Cố Hiểu Mộng tức giận đến hận không thể lật bàn, "Tôi không làm gì lại đi đội nồi cho anh, bây giờ chị Ngọc không thèm để ý đến tôi, anh nói xem giờ bồi thường cho tôi thế nào!"


"Tôi làm sao biết được Lý thượng giáo lục thân bất nhận, ngay cả cô cũng không ngoại lệ..." Bạch Tiểu Niên yếu ớt nói.


"Anh nói gì chứ. Chị Ngọc mới không có lục thân bất nhận, anh mà còn nói chị ấy như thế, tôi không khách khí với anh đâu."


"Nói gì tôi đấy?"


"Lý thượng giáo!" Bạch Tiểu Niên chột dạ đứng lên.


"Chị Ngọc, chị vừa đi đâu vậy?" Cố Hiểu Mộng vội vàng chạy tới đón, "Chị Ngọc, chị có tức giận cũng đừng không để ý tới em, em sai rồi..."


"Ai nói tôi giận, Cố thượng úy, đã dạy em bao nhiêu lần rồi, không nên tùy tiện suy đoán tâm tình của người khác."


"Vậy chị..."


"Em không phải là bị đụng chân sao, tôi đi tìm bác sĩ lấy ít thuốc mỡ. Bác sĩ nói mỗi ngày dùng hai lần, em nhớ bôi thuốc đấy."


"Chị Ngọc... chuyện cái bút..."


"Cái đó a, em cũng làm hỏng rồi thì tôi còn biết nói cái gì. Có điều Cố thượng úy nghĩ xem nên bồi thường tôi thế nào?"


"Em... Đương nhiên!" Cố Hiểu Mộng lập phản ứng ngay lập tức, "Chị Ngọc, em nhất định sẽ hảo hảo bồi thường cho chị."


"Thư ký Bạch, buổi tối hôm nay anh nên ngủ sớm một chút đi, nói không chừng lại sẽ có mèo hoang tới đấy." Kim Sinh Hỏa nhìn thấu tất cả.


"Hửm? Kim sở trưởng làm sao ông biết... Ông và mèo là một đội sao?" Bạch Tiểu Niên vẻ mặt mê man.