Chút chuyện vụn vặt của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng

Chương 23: Sinh nhật Hiểu Mộng

"Cái gì chứ, đợi mãi mới tới sinh nhật tôi mà còn phải làm nhiệm vụ sao?" Cố Hiểu Mộng nhìn đi nhìn lại chỉ thị điện văn, cuối cùng giận dữ vò tờ giấy thành một cục.


"Cố thượng úy, cô nên cam chịu số phận đi, cái nghề này của chúng ta làm gì có thứ gọi là nghỉ ngơi." Kim Sinh Hỏa châm điếu xì gà, "Vừa hay Lý thượng giáo đang muốn chuyên tâm nghiên cứu máy mật mã, trong lúc đó cô cũng không thấy được cô ấy rồi."


"Thế dựa vào cái gì mà Bạch Tiểu Niên lại không phải đi?" Cố Hiểu Mộng càng nghĩ càng không phục, trong khi mình phải đi làm nhiệm vụ, Bạch Tiểu Niên lại có thể đi hẹn hò.


"Hả? Tôi..." Đang vui vẻ lựa đồ, Bạch Tiểu Niên sững người, "Sao tự dưng lại liên quan tới tôi chứ..."


"Kim sở trưởng, trước giờ tôi chưa từng đi làm nhiệm vụ, tôi sợ ngộ nhỡ không thể hoàn thành..."


"Nhưng chuyên môn của thư ký Bạch cũng không phải giải mã điện văn."


"Cái này..." Cố Hiểu Mộng dừng một chút, "Hay là để ba tôi tự mình đi nói chuyện với Trương tư lệnh?"


"Không không không, cái này sao có thể làm phiền Cố hội trưởng." Kim Sinh Hỏa lập tức đổi giọng, túm lấy Bạch Tiểu Niên đang chuẩn bị chuồn đi, "Thư ký Bạch, lần này thì vất vả anh rồi."


"Tôi..." Bạch Tiểu Niên khóc không ra nước mắt.




"Thư ký Bạch, giấy viết dùng hết rồi."


"Tôi đi lấy."


"Tiện mang luôn hai cây bút qua đây."


"Đã biết."


Bị sai chạy tới chạy lui, Bạch Tiểu Niên thật vất vả mới ngồi được xuống ghế thì lại nghe thấy Cố Hiểu Mộng mở miệng, "Thư ký Bạch, có thể mua giúp tôi ly cà phê được không?"


"Cố thượng úy, có phải kiếp trước tôi thiếu nợ cô đúng không..."


"Anh nói cái gì?"


"Không có không có... Để tôi gọi điện thoại nói bọn họ đưa tới."


"Hmmm... Cuối cùng cũng sắp xong rồi." Cố Hiểu Mộng duỗi người một cái, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút để lát nữa tiến hànhthử lại phép tính lần cuối cùng, đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu gì đó, "Cà phê đâu?"


"Hả?" Bạch Tiểu Niên dụi dụi mắt, "Còn chưa mang đến à, để tôi gọi điện lần nữa."


Bạch Tiểu Niên vừa định đứng dậy liền nghe được một loạt tiếng bước chân, tới cửa thì dừng lại, "Chào anh, xin hỏi ai cần cà phê vậy?"


"Tôi, là tôi đây, sao muộn như vậy mới..." Bạch Tiểu Niên vừa định nhận lấy, "Lý..."


"Xuỵt." Lý Ninh Ngọc ra hiệu, Bạch Tiểu Niên vội vàng gật đầu rón rén đi ra cửa.


"Ai đấy, sao mà..."


"Cố thượng úy, ít điện văn như vậy, còn cần uống cà phê không?"


"Chị Ngọc? Chị Ngọc! Chị Ngọc, chị đến rồi!" Cố Hiểu Mộng vội vàng chạy về phía Lý Ninh Ngọc, "Em biết chị sẽ không bỏ mặc em mà."


"Cố thượng úy, chớ tự mình đa tình, tôi chỉ là tới lấy vài văn kiện."


"Ò... Vậy, vậy chị có thể đợi em được không, em sắp xong rồi."


"Em cái đồ ngốc này." Lý Ninh Ngọc rốt cục nhịn không được bật cười, "Hiểu Mộng, đồ ngốc nhà tôi, sinh nhật vui vẻ."


"Em biết là chị Ngọc của em sẽ không quên đâu."




"Tiễn Chúc! Sao em lại tới đây?"


"Lý thượng giáo dẫn em tới, thì ra hôm nay là sinh nhật của Cố thượng úy a."


"Em cũng biết à? Nhưng mà sơn móng tay anh tặng, Cố thượng úy có vẻ không thích lắm."


"Anh nói lời vô nghĩa, Cố thượng úy cô ấy lại không thể..." Hà Tiễn Chúc bất đắc dĩ thở dài, "Thôi bỏ đi."


"Vậy em nói xem rốt cuộc Cố thượng úy thích quà gì chứ?"


"Theo em thấy ấy à, trong lòng Cố thượng úy, quà gì cũng không sánh nổi với Lý thượng giáo."