Chút chuyện vụn vặt của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng

Chương 40: Chị Ngọc lại ghen

"Thư ký Bạch, người này là ai vậy?" Vương Điền Hương vừa vào cửa liền thấy một cô gái xa lạ ngồi bên cạnh Cố Hiểu Mộng.


"Khoa viên mới tới, đang thỉnh giáo Cố thượng úy hỗ trợ một chút nghiệp vụ."


"À." Vương Điền Hương vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp, "Nhưng đây không phải là việc của Lý thượng giáo à?"


"Quên đi, nhìn bộ dáng băng sơn vạn năm của Lý thượng giáo, mới qua đó ngồi xuống thôi, người ta cũng xách dép chạy rồi."


Cùng Kim Sinh Hỏa liếc nhau một cái, Vương Điền Hương ôm tâm tình hóng xem náo nhiệt ngồi xuống bên cạnh ông ta, "Thư ký Bạch, nếu như tôi đoán không sai, người kia hẳn là anh mang tới."


"Đúng vậy, mà làm sao?" Bạch Tiểu Niên gật đầu.


"Chúc anh may mắn." Vương Điền Hương vỗ vỗ vai Bạch Tiểu Niên.


"Hả, cái gì? May mắn cái gì cơ?" Bạch Tiểu Niên vẫn còn đang ngẩn ngơ.




"Lần thứ ba mươi." Vương Điền Hương lại viết một con số lên giấy.


"Vương sở trưởng, anh đang tính cái gì đấy?"


"Này là lần thứ ba mươi Lý thượng giáo đi ngang qua đây." Ánh mắt xéo qua thấy Lý Ninh Ngọc cầm đi bút máy trên bàn, Vương Điền Hương lại bổ sung, "Hơn nữa cô ấy đã lấy bảy cái bút máy rồi."


"Còn có ba bình mực nước." Kim Sinh Hỏa tiếp lời, "Dù cho có để uống thì Lý thượng giáo cũng không thể uống nhanh đến vậy."


"Này... kia... tôi có phải sắp xong rồi không..." Bạch Tiểu Niên vội vã phản bác, "Nhưng đây là do Cố thượng úy chủ động yêu cầu mà."


Kim Sinh Hỏa sửng sốt, nghĩ một hồi nói với Vương Điền Hương, "Vương sở trưởng, hôm nay anh đi ra ngoài, mang về giúp tôi hai cái nút tai nhé."


"Kim sở trưởng, ông cần nút tai làm gì?"


"Tôi lo là đêm nay mèo hoang sẽ lại kêu gào."




Lý Ninh Ngọc ngồi ở trước bàn, đối với tờ giấy trắng trước mặt hồi lâu cũng không viết ra được chữ nào, liền dứt khoát cầm tờ giấy lên, vò nát rồi ném sang một bên.


"Ai ôi!!!" Cố Hiểu Mộng mới vừa lên lầu, đem cửa mở hé tính quan sát tình hình, không nghĩ tới vừa vặn bị ném trúng.


"Hiểu..." Lý Ninh Ngọc muốn tiến lên xem tình huống, sau lại cứng rắn nhịn xuống được, "Cố thượng úy chịu về được rồi đấy à?"


"Chị Ngọc chị ở đây mà, em chắc chắn phải về chứ." Cố Hiểu Mộng duỗi lưng một cái, "Mệt chết em."


"Xem ra Cố thượng úy chỉ giáo rất dụng tâm a."


"Cũng bình thường thôi, có điều cô nương kia tư chất không tệ, khoảng hai ngày nữa là ổn rồi."


"Hẳn hai ngày nữa?"


"Vâng, làm sao vậy?" Cố Hiểu Mộng chớp mắt.


"Cố thượng úy, trước tiên em giải mã cho xong chỗ điện văn được chia cho em đi đã."


"Hả... A, nhiều như vậy?" Cố Hiểu Mộng mở to hai mắt nhìn một chồng điện văn dày cộp, "Vậy ngày mai... Em..."


"Tôi đi chỉ dạy cho cô ấy, Cố thượng úy không cần quan tâm."


"Chị Ngọc chị đừng... Em... Em không muốn nhìn chị đi dạy người khác..." Cố Hiểu Mộng ấp úng nói, "Trong lòng em sẽ khó chịu..."


"Thế Cố thượng úy nghĩ tôi nhìn thấy em và người khác thân cận như vậy, trong lòng dễ chịu hơn chắc?"


"Không có không có, em... Ể?" Cố Hiểu Mộng lúc này mới phản ứng được.


Thế là, chị Ngọc ghen?


"Cố thượng úy, em trả lời tôi." Thấy Cố Hiểu Mộng nãy giờ không nói gì, Lý Ninh Ngọc có chút nóng nảy.


"Chị Ngọc, em đương nhiên phải trả lời chị rồi, nhưng em nghĩ chỉ nói bằng miệng thôi thì chưa đủ."