Hộ Nghèo Túng Và Phú Hào Của Cậu

Chương 1: - 5

Hộ nghèo túng và Phú hào của cậu


Tác giả: Trương Đại Cát


Edit: Sặc Fructose


_________________________


Chương 1:


Hiện tại là 7 giờ rưỡi tối, nhà hàng xoay hoàng gia Edinburgh cao chọc trời.


La Bạc Hồ gian nan giữ nụ cười.


Trước mặt cậu là miếng sườn bò ướp sốt tiêu đen xèo xèo tỏa ra mùi thơm muốn xỉu, với người phải bận rộn làm việc cả ngày như cậu, thật sự là một loại tra tấn.


"Ăn cơm trước đi, cậu Trần."


La Bạc Hồ nhìn người đàn ông Alpha tây trang giày da trước mặt mình săn sóc rót từ bình decanter ra một ly rượu vang đỏ, trong lúc lơ đãng còn lộ ra đồng hồ hiệu Patek Philippe trên cổ tay, nụ cười trên mặt cậu càng thêm xấu hổ.


"Ngại quá, Mật tổng..." La Bạc Hồ cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt của đối phương. "Vô cùng xin lỗi, cậu Trần... cậu ấy đã đi mất rồi."


Mình chỉ là một cái bao cát đấm bốc.


Mình thảm quá.


Chương 2:


La Bạc Hồ nhất thời không biết nên nói thế nào.


Dù cho cậu đi theo ông sếp Chu Thích Tử làm việc đã tám năm, giúp sếp cua tiểu tình nhân không phải ngày một ngày hai, gặp qua nhiều việc đời cũng nhiều rồi, quản lý vẻ mặt cũng coi như thành thạo, hầu như có thể làm một cái mặt liệt hoàn mỹ.


Nhưng mà, việc hôm nay, cậu vẫn có một số chuyện muốn xả.


Nguyên nhân không phải do cậu, ngài Mật Hạo ngồi trước mặt cậu đây mới thật sự là tổng tài bá đạo, 38 tuổi đã là phú hào số một tỉnh họ. Hơn nữa khác hẳn với loại ông sếp chỉ biết dựa hơi cha mình của cậu, vị này là phú nhất đại, tự mình làm ra của cải.


Mà sếp Chu Thích Tử của cậu, cả ngày phong lưu, tin tức tình ái nhiều không kể xiết, hôm nay còn dám múc luôn đối tượng xem mắt của Mật tổng, thật là khiến người ta nhục mặt.


"Cậu không phải cậu Trần?" Mật Hạo thu hồi nụ cười lễ độ lúc nãy, theo bản năng gõ gõ mặt bàn: "Vậy cậu là ai? Bây giờ là tình huống gì đây?"


Hự, bị hung.


Nhưng mà cũng may Mật tổng không phải là người táo bạo, còn rất nhẫn nại chờ được giải thích, La Bạc Hồ chỉ có thể cắn răng giải thích:


"Chuyện là thế này, tôi là thư kí của Chu tổng tập đoàn Trúc Ốc". Sắc mặt cậu như bình thường, nhưng bắp chân muốn bị chuột rút rồi "Chu tổng với cậu Trần trước đây có một chút tranh chấp cá nhân, cho nên hôm nay sau khi Chu tổng với cậu Trần tình cờ chạm mặt nhau, cảm xúc hai bên đều có một chút kích động, bất đắc dĩ trì hoãn cuộc gặp mặt với ngài...... Vô cùng xin lỗi."


Bà mẹ nó, cái móng heo này chắc chắn ôm Omega đi làm đủ trò rồi!


Trong lòng La Bạc Hồ mắng ông sếp của mình 3000 lần, ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng khiêm tốn.


"Khiến Mật tổng thêm phiền toái, thật là vô cùng xin lỗi, không biết khi nào ngài có rảnh, Chu tổng của chúng tôi sẽ đến nhà xin lỗi......"


Ục~


Đệt, đói bụng quá.


"Khụ" Mật Hạo hắng giọng, để khỏi phải cười ra tiếng, anh nhấp một ngụm rượu, cuối cùng mở miệng:


"Ăn cơm trước đi."


Beta mặt lạnh giờ đã hồng cả đôi tai, xấu hổ cả người.


Thằng nhóc này tội nghiệp quá.


Chương 3:


Lâu lắm rồi La Bạc Hồ không có ăn qua loại nhà hàng cao cấp này.


Cậu còn tưởng rằng mình sẽ nuốt không trôi, không ngờ toàn bộ quá trình Mật tổng chỉ yên lặng ăn cơm, cũng không nhiều lời, cuối buổi chỉ hỏi một câu:


"Có cần tôi phái xe đưa cậu về không?"


"Không cần phiền đâu Mật tổng." La Bạc Hồ xoa xoa miệng, vội vàng đứng lên: "Tôi tự gọi xe về được rồi, hôm nay thật sự xin lỗi."


"Vậy tôi đi trước." Mật Hạo gật đầu, nói tạm biệt với La Bạc Hồ: "Hẹn gặp lại."


La Bạc Hồ cảm thấy bọn họ sẽ không gặp lại nhau đâu, nhưng mà cậu nhìn thức ăn còn dư trên bàn, nhấn chuông.


"Waiter." La Bạc Hồ cười cười, vô cùng lịch sự: "Làm ơn gói đồ dư lại giúp tôi."


________


Lúc Mật Hạo về đến nhà, hai người cha của anh đang ở phòng bếp ăn lẩu.


Mùi thơm cuồn cuộn, cả phòng đều là mùi thơm thịt dê.


"Ba, con về rồi." Mật Hạo cởi tây trang, nới lỏng cà vạt, cởi bỏ cúc tay áo, xắn tay áo lên hai cái: "Lén con ăn cái gì vậy, không gọi con."


"Nha, thằng nhóc thúi, sớm không về muộn không về, nghe mùi thịt thì về liền, mày cầm tinh con chó à.... Ui da!"


Cha A của anh bị ba O cầm đũa gõ vào đầu.


"Mật Quý, anh nói bậy gì thế hả, con nó vất vả lắm với về một chuyến." Vị Omega không còn trẻ tuổi này đối xử với lão già nhà mình cũng vô cùng hung dữ, "Mau đi rửa tay đi, ba lấy đũa rồi cùng nhau ăn."


"Haizz."


Mật Hạo vô cùng vui vẻ đi lấy chén, hoàn toàn không để ý đến cha A của anh càm ràm anh chỉ đến cuối tuần mới về nhà ở hai ngày, còn ăn hết giò heo trong nhà.


"Không phải đã nói hôm nay đi xem mắt không về ăn cơm sao? Sao lại về sớm như vậy?"


Mật Hạo múc cho mình một chén canh thịt dê, rắc rau thơm và hành lá xắt nhỏ lên, anh nghe ba O hỏi như vậy, trả lời:


"Không thành". Mật Hạo lại cầm chén thêm ớt băm và đậu nhự, gắp một cái chân dê được hầm nhừ, chuẩn bị cạp, "Cậu Trần kia không có tới, con ăn cơm với một thằng nhóc".


"Nhóc nào?" Cha A chen ngang "Mày còn làm người tốt việc tốt nữa à?"


"Ừm". Mật Hạo húp một ngụm canh, "Một thằng nhóc rất ngoan".


_____________


La Bạc Hồ về đến nhà cũng đã rất trễ, cậu không có xe, lại tiếc tiền gọi taxi, cho nên ngồi tàu điện ngầm về nhà.


Nhưng mà cũng rất tiện, không tính là phiền toái.


Khi cậu về đến nhà, baba Omega của cậu đang cắt tỉa mấy cành hoa.


"Ba ba, con về rồi".


"Về rồi à?". Ba ba của cậu rất thanh tú, còn không cao bằng cậu, bước đến nghênh đón cậu, cầm túi trong tay cậu đi, "Mang cái gì về vậy?"


"Bánh sừng bò với mì Ý, cha đâu, còn đang chạy xe?"


"Ừ, ổng đi đưa hàng cho người ta, phải chạy đường dài".


La Bạc Hồ gật gật đầu, sau đó cười tủm tỉm vui vẻ kể chuyện mình ăn ké một bữa tiệc lớn của người ta cho ba ba nghe, rồi đi tỉa hoa với ba ba.


"Mấy ngày nữa là lễ tình nhân, chắc chắn lại kiếm lời to". Ba ba La Bạc Hồ mở một của hàng bán hoa, cậu giúp đỡ xử lý: "Móng Heo chắc chắn lại muốn đưa 9999 đóa hoa hồng gì đó, đến lúc đó chúng ta lại có thể hầm móng heo kiếm lời ăn".


(Chú thích một tí: ông sếp tên Chu Thích Tử 朱倜梓, đọc là zhu ti zi, đọc giống giống như Móng Heo 猪蹄子, nên bạn La mới đặt biệt danh cho ông sếp là Móng Heo)


"Ừm". Ba ba cậu cười theo cậu, nhìn cậu nghiêm túc tỉa cành hoa, nhịn không được nói: "Chờ năm nay qua, chúng ta trả hết 50 vạn này, liền tìm công việc khác nhẹ nhàng hơn đi".


"Haizz" La Bạc Hồ gật gật đầu, "Con biết rồi."


Tất cả sẽ càng ngày càng tốt.



Chương 4:


Hôm sau là thứ bảy, ngày nghỉ của La Bạc Hồ.


Nhưng mà cậu vẫn bị Chu Thích Tử dùng một cú điện thoại kêu đến.


"Tra! Đi tra cho tôi!" Chu Thích Tử trần trụi thân trên, quấn khăn tắm bên hông, vẻ mặt bễ nghễ ra lệnh với La Bạc Hồ vừa chạy đến, "Tối hôm qua bò lên trên giường tôi, đến tột cùng là ai?"


Làm cả buổi đêm qua còn không phải ngủ với cậu Trần sao? La Bạc Hồ yên lặng thầm chửi, vậy ông kiếm chuyện ảnh hưởng người khác xem mắt làm gì?


"Vâng, Chu tổng." La Bạc Hồ nghĩ nghĩ còn nói thêm, "Cậu Trần hôm qua là đối tượng xem mắt của phú hào của tập đoàn Mật thị, ngài xem hay không hẹn thời gian ăn bữa cơm với Mật tổng?"


Chu Thích Tử liếc một con mắt lãnh khốc hình viên đạn qua, mùi xì gà trên người hắn huân đến đau mắt cậu, hắn nhếch miệng cười: "Cậu đang dạy tôi làm việc?"


La Bạc Hồ lui về phía sau một bước, cách khói thuốc xa một chút, cụp mi mắt nói: "Không dám, tôi sẽ đi tra camera khách sạn hôm qua."


Thằng cha này bị bệnh nặng thật.


______________



Hôm nay Mật Hạo cũng dậy từ rất sớm.


Thư kí trước đây của anh được đề bạt thành chủ quản, nhân sự có thay đổi, hiện tại đang thiếu người, hôm nay tranh thủ cuối tuần không ảnh hưởng đến công việc thường ngày, chuẩn bị thông báo tuyển dụng nhân viên mới.


Dù sao cũng là nhân viên thủ hạ của mình, anh tính toán đi xem thử.


"Mật tổng, hôm nay giám đốc nhân sự gửi lời mời cho năm người, nhưng có bốn người không đến, chỉ có một beta."


"Sao lại như vậy?" Mật Hạo ngẩng đầu nhìn nhìn trời, "Hôm nay không có xem hoàng lịch, mọi việc không thành?"


"Ngài xem nên chọn ngày khác hay là..."


Mật Hạo không định vì một chức thư kí nho nhỏ mà lãng phí nhiều thời gian như vậy, liền hỏi: "Beta dư lại kia thế nào? Nếu không thì thử việc trước xem."


Mật Hạo không biết rằng, quyết định này của anh về sau cho anh thêm rất nhiều phiền phức, lại trời xui đất khiến giúp anh có được một đoạn nhân duyên.


Họa kia biết đâu lại là phúc, mà phúc kia biết đâu lại là mầm tai họa.



Chương 5:


La Bạc Hồ tra không ra.


Camera khách sạn không hiểu sao bị hỏng một đoạn, cơ bản không thể kiểm tra được, ai cũng không biết Omega mang mùi trầu cau thanh hương kia là ai.


Nhưng mà trầu cau thật sự có mùi thanh hương à?


La Bạc Hồ khó hiểu.


Mà thôi đi Móng Heo nói thanh hương thì là thanh hương đi, cậu thì chả có vấn đề gì cả.


Nhưng mà Móng Heo cũng không hỏi nhiều, bởi vì hắn rất nhanh lại sa vào một đoạn tình yêu bao dưỡng tiểu minh tinh khác.


Dù sao sếp của cậu chẳng khác gì heo giống, trước giờ cứ lai giống không ngừng được.


Cậu chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng tất cả công tác hậu cần là được.


Hôm nay cậu đã đặt 18 đơn đặt hàng cho cửa hàng hoa của mình, chỉ cần đều là 999 đóa hoa hồng, mỗi một bó đều là tặng cho tiểu tình nhân của Móng Heo.


Ái chà, kiếm bộn rồi!


Dù vậy, sắc mặt cậu vẫn như thường ngồi ở ghế phó lái báo cáo công việc với Chu Thích Tử ngồi ở hàng sau.


"Chu tổng, hoa tươi và quà tặng đều đã chuẩn bị xong, đêm nay ngài muốn chọn ai?"


Mười tám tuyển một, khó chọn ghê.


"Tôi......"


Móng Heo còn chưa lên tiếng, đột nhiên một bóng hình như quỷ thăm dò lao ra từ ven đường, thiếu chút nữa đã bị xe Lincoln của bọn họ đâm chết.


Tài xế đổ mồ hôi lạnh.


La Bạc Hồ cũng ngẩn ra, sau đó cửa xe bị gõ vang.


Một người trẻ tuổi gầy gò ôm một con mèo hoang kêu meo meo không ngừng chửi ầm lên với Móng Heo.


"Kẻ có tiền thì có thể coi thường sinh mạng sao?" Mấy người cho rằng có được mấy đồng tiền dơ bẩn liền muốn làm gì thì làm sao? Tôi khinh!"


Vẻ mặt Chu Thích Tử khẽ biến, La Bạc Hồ liền biết toi chuyện rồi.


Quả nhiên, cậu nghe thấy môi mỏng Chu tổng khẽ mở.


Hắn nói: "Nam nhân, cậu đang muốn thu hút sự chú ý của tôi?"


La Bạc Hồ vừa thấy liền hiểu rõ nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ xe.


Chà, rất muốn đến bệnh viện phục hồi chức năng sắp xếp một cái giường cho Chu tổng nha.


______________


"Mấy bác cho hỏi, đằng trước sao lại bị kẹt xe rồi?"


Mật tổng cũng đang đi làm vô cùng kì quái nhìn giao lộ náo nhiệt phía trước.


Anh đạp một chiếc xe đạp, trên tay cầm còn treo lủng lẳng bánh rán giò cháo quẩy với sữa đậu nành, vô cùng giản dị, tự nhiên sẽ bị mọi người xem như nhân viên công sở đi làm hằng ngày.


"Hình như là ăn vạ? Có người trẻ tuổi đột nhiên nhào đâm vào siêu xe, haizz, tuổi còn trẻ mà lại muốn đi đường ngang ngõ tắt."


"Kẻ có tiền thì có thể coi thường sinh mạng sao?" Mấy người cho rằng có được mấy đồng tiền dơ bẩn liền muốn làm gì thì làm sao? Tôi khinh!"


Âm thanh công kích đinh tai nhức óc truyền tới đường không dành cho xe chạy bên này, Mật tổng hơi hơi híp mắt, phát hiện chủ nhân của âm thanh này nhìn như là thư kí bọn họ mới tuyển.


Chẹp.


Mật tổng nhíu mày.


Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 20 A+
Canh chữ: