Khô Lâu Huyễn Hí Đồ

Chương 36: Vật đoán lòng

Lần đầu tiên Phòng Ôn tới đây, thứ xuất hiện đầu tiên trước mặt hắn ta là một thi thể phụ nữ.


Hắn biết người phụ nữ này, cô ấy tên là Hà Tư Man, là thành viên cùng đội với 'anh'. Đó là một cô gái hoạt bát, từ Trung Quốc xa xôi tới đây, tính tình mạnh mẽ, tối đầu tiên tới đã kéo anh tới quán rượu ở Nga mà uống cả một đêm. Phòng Ôn biết cô có gì đó muốn nói với mình, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể nào nói những lời ấy ra miệng. Tới tận bây giờ, Phòng Ôn vẫn nhớ vẻ mặt ửng đỏ kêu huynh gọi đệ của cô, có chút men say, cô lại càng thêm xinh đẹp. Hẳn rằng Phòng Ôn đã rung động, bởi vì thời khắc ấy, anh thậm chí còn muốn xáp tới, hôn lên đôi môi bị rượu thấm ướt của cô.


Nhưng Phòng Ôn lại không làm vậy, bởi từ trước tới nay anh luôn rất kín đáo, cũng biết rằng mình không thể cho cô một kết quả tốt đẹp, vì thế chẳng thà không bắt đầu còn hơn. Mà làm nghề này, sao có thể có kết cục tốt đẹp được chứ, Phòng Ôn tiếc nuối nghĩ, đến người kinh nghiệm phong phú như anh mà thậm chí còn không thể đi qua khu rừng rậm rạp kia. Anh đã quên mất nguyện vọng của mình là gì, chỉ là loáng thoáng nhớ được, trước khi mình hoàn toàn biến mất, bên tai là tiếng khóc rất thê lương.


Đúng là tiếng khóc của Tư Man. Cô ôm lấy thân thể đang tan thành nước bùn của Phòng Ôn, gào khóc như đang che chở một đứa trẻ. Cô muốn giữ anh ở lại, ôm anh vào ngực, nhưng lại chẳng thể làm gì cả.


Phòng Ôn biến mất.


Hắn vốn chẳng hi vọng sẽ xuất hiện ở đây, mãi đến khi người phụ nữ trước mặt, trước lúc chết rốt cục cũng thoả hiệp với khát vọng trong lòng. Cô hi vọng - Phòng Ôn có thể sống sót.


Nguyện vọng ấy ngốc nghếch biết bao. Phòng Ôn đưa tay chạm vào gò má da thịt đã xẹp lép của cô, hắn không biết người này để đến được đây đã phí mất bao nhiêu sức lực, trải qua bao nhiêu tuyệt vọng, nhưng cuối cùng cô không thể thành công. Cô chết rồi, thậm chí trước lúc chết chỉ có bóng đêm bầu bạn. Ngón tay Phòng Ôn di chuyển từ trán, tới chóp mũi, rồi tới bờ môi. Hắn muốn khắc sâu dáng vẻ của cô tận đáy lòng, mặc dù hắn biết, căn bản mình cũng chẳng phải Phòng Ôn.


Hắn chỉ là một thứ mang bộ dáng của Phòng Ôn, được tạo nên bởi ký ức của cô gái này, là một con quái vật mà thôi.


Một vũng nước bùn mang linh hồn quái vật.


Thật sự là khiến cho người ta tiếc nuối. Phòng Ôn rướn người, đặt một nụ hôn lên môi cô. Môi cô rất lạnh, khô quắt, nhưng dù là như vậy hắn cũng không hề ghét bỏ, hắn không biết vì sao mình lại muốn làm như thế, có lẽ chỉ là bản năng của thân thể mà thôi.


Nụ hôn kết thúc, Phòng Ôn đứng dậy khỏi mặt đất. Hắn đến bên rìa, duỗi tay đè chặt vách tường. Vách tường bắt đầu trở nên mềm mại, như thể nước bùn, nuốt lấy nửa cánh tay của hắn, vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ thỏa mãn hưởng thụ. Sau một khắc, nó hết lòng tuân thủ ước hẹn, giao cho hắn tất cả mọi ký ức của Phòng Ôn. Hắn đã trở thành một Phòng Ôn hoàn chỉnh.


Con người là cái gì? Chẳng qua chỉ là một cái túi da, có thêm một chút ký ức mà thôi.


Có dáng vẻ bên ngoài giống nhau y đúc, được rót vào trong đống thịt ấy những ký ức tương tự, vậy sao còn phân biệt được nữa chứ? Phòng Ôn mỉm cười, hắn không phân biệt được sự khác nhau giữa mình và Phòng Ôn kia, cũng tin là Hà Tư Man không thể phân biệt được.


Vì thế, hắn chính là Phòng Ôn.


Một giây kia khi Phòng Ôn đang tiếp thu ký ức, thân thể Hà Tư Man cũng bắt đầu rã ra, biến thành nước bùn tan vào lòng đất. Điều này chứng tỏ nguyện vọng đã được hoàn thành, cũng là cái giá đắt phải trả cho việc Phòng Ôn được sống. Ngay cái khoảnh khắc nguyện vọng ấy được thực hiện, bọn họ đã hoà làm nhất thể, không thể chia tách.


Nguyện vọng của Hà Tư Man được thực hiện, Phòng Ôn được tiếp tục sống. Nhưng mà ý nghĩa về sự tồn tại này của hắn, chỉ là còn sống thôi ư? Không, thứ đã thao túng hết thảy mọi thứ kia, từ trước đến nay sẽ không lãng phí kiệt tác của mình.


Phòng Ôn biết, dưới mê cung hắc ám này, có vài người đi lạc, có chiến sĩ dũng mãnh, cũng có người mới mờ mịt luống cuống. Từ trước đến nay hắn không phải người thích khiêu chiến việc có độ khó cao, vì thế đã nhanh chóng xác định được mục tiêu. Phòng Ôn là người thông minh, mặc dù hắn biết mình chỉ là một bộ phận, nhưng vẫn sinh ra ý niệm khác trong đầu. Hắn muốn rời khỏi nơi này - hắn biết mình không thể đi ra, nên phải dùng cách khác, dùng một mồi nhử thật thú vị, để bẫy chú hamster đáng yêu kia vào. Alexie dùng vàng, đó là mồi nhử cấp thấp vô vị nhất, Phòng Ôn hắn lại biết cách săn khác thú vị hơn. Hắn nhẹ nhàng ngâm nga một bài hát, đi vào trong bóng tối, dưới gầm giường sau lưng hắn, nước bùn màu đen tạo thành thân thể một người. Tất cả mọi người đều biết Tống Khinh La là một nhân vật lợi hại, nhưng người cộng tác với hắn lại cứ tỉnh tỉnh mê mê, như thể một đứa trẻ vừa mới hấp tấp xông vào thế giới này. Phòng Ôn nghĩ, hi vọng khi đứa trẻ kia khi ước nguyện, có thể kiên quyết một chút.


Tất nhiên Lâm Bán Hạ biết Phòng Ôn muốn cậu làm gì. Hắn muốn cho cậu thấy Tống Khinh La trọng thương, trong lòng lo lắng đến nỗi mất trí, sau đó bán linh hồn mình, mong mỏi mọi người có thể cùng nhau rời khỏi đây. Chỉ tiếc, một câu kia đã khiến Phòng Ôn bại lộ thân phận. Hắn biết việc không nên biết, để Lâm Bán Hạ bắt được sơ hở, nhưng trừ điều đó ra, nghịch lý lớn nhất, vẫn là những vết thương nghiêm trọng trên người Tống Khinh La.


Nếu nguyện vọng của Phòng Ôn là Tống Khinh La trọng thương, vậy nguyện vọng của hắn đã được thực hiện, Phòng Ôn trước mắt hiển nhiên không phải người. Nếu nguyện vọng của Phòng Ôn không phải là Tống Khinh La trọng thương, mà giống như Alexie, dùng suy nghĩ để tạo ra một con quái vật bị thương mang tên "Tống Khinh La", thì những quái vật kia lại không thể bị điều khiển, cách này lại chẳng khác nào tự sát. Lâm Bán Hạ cũng không thấy tình hình của Phòng Ôn và cậu tốt hơn Tống Khinh La chỗ nào. Đương nhiên cũng có một trường hợp thứ ba, đó là Tống Khinh La bị Phòng Ôn trực tiếp đả thương, nhưng điều này càng không thể, bởi lần đầu tiên nhìn thấy cậu, Tống Khinh La đã bảo cậu chạy, không đưa ra bất kỳ nhắc nhở gì liên quan tới Phòng Ôn.


Tất cả đều đã sáng tỏ, đáp án cũng chỉ còn lại một - khi mà không thể xảy ra chuyện Tống Khinh La đơn độc xuất hiện với thương thế nghiêm trọng như vậy, thì Phòng Ôn trước mắt chính là Alexie thứ hai, chỉ là vàng trong tay hắn ta, giờ đã biến thành Tống Khinh La bị trọng thương. Phòng Ôn thả mồi nhử, hắn ta muốn lợi dụng mồi nhử này, để khát vọng lớn nhất trong lòng Lâm Bán Hạ trở thành - muốn rời khỏi đây.


Mọi việc đều đã sẵn sàng, nhưng chính bản thân hắn lại không cẩn thận chạm phải bẫy kẹp, để chú hamster nho nhỏ kia bắt được chỗ bất thường.


"Đặc sắc thật." Phòng Ôn nghe Lâm Bán Hạ nói xong bèn vỗ tay, hắn nói: "Tôi còn tưởng Tống Khinh La mềm lòng, do vậy mới thu nhận người như anh, không ngờ, Tống Khinh La quả đúng vẫn là Tống Khinh La."


"Anh không phải là người sao?" Lâm Bán Hạ nhíu mày nói: "Vậy vì sao anh còn nối giáo cho giặc?" Kỳ thật đây cũng chính là vấn đề cậu muốn hỏi Alexie.


"Nó là vật toàn năng nhất, là chúa tể thế gian, cùng nó hoà thành một thể, chính là vinh quang của con người." Phòng Ôn nói: "Anh cũng nên cảm thấy vinh hạnh vì từng có cơ hội như vậy."


Lâm Bán Hạ mặt không đổi sắc nhìn hắn.


"Cùng với nó, cộng hưởng tất cả tri thức và ký ức, chỉ cần anh tới gần nó sẽ phát hiện ra, con người nhỏ bé biết nhường nào." Phòng Ôn nhẹ nhàng nói.


"Đã vậy, sao anh còn muốn rời khỏi đây cùng tôi?" Lâm Bán Hạ kỳ quái hỏi.


Không, không phải tôi muốn đi, chỉ là cô ấy muốn tôi rời khỏi đây mà thôi. Phòng Ôn nghĩ vậy, nhưng không nói ra miệng, chỉ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Xem ra, anh đúng là không thể nào hiểu được tôi."


"Xin lỗi nhé." Lâm Bán Hạ nói: "Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật." Hiện tại cậu đã chắc chắn rằng Phòng Ôn không phải người, do vậy phi lên phía trước, cắt đứt yết hầu Phòng Ôn: "Đi trước đi, sau này nói chuyện tiếp."


Không ngoài dự đoán, thân thể Phòng Ôn tan rã. Chỉ có điều dù hóa thành nước bùn màu đen, song hắn ta không hét lên, cứ vậy mà lẳng lặng biến mất vào khe đá tối đen.


Sau khi Phòng Ôn biến mất, Tống Khinh La vẫn nguyên chỗ cũ. Lâm Bán Hạ nhìn hắn xong lại quay sang nhìn Sergei, lập tức khuôn mặt trở nên buồn rười rượi. Mặc dù cậu biết Phòng Ôn là giả, nhưng không sao xuống tay nổi với Tống Khinh La đang thoi thóp này, mọi sự quả quyết ban nãy, phút chốc lại hoá thành do dự. Cơ bản là Lâm Bán Hạ không thể hạ dao xuống người có dáng vẻ tương tự như Tống Khinh La, cậu càng nghĩ càng kiên định, dứt khoát xốc cả Tống Khinh La lên.


Cũng may Tống Khinh La rất nhẹ, Lâm Bán Hạ ôm hắn trong ngực tựa như đang ôm một phiến lông vũ, sau lưng cậu còn cõng Sergei, rất có cảm giác gánh nhà cõng người thân.


Thế là với bộ dáng như thế, cậu chật vật đi tới một ngã rẽ, lại đụng phải Lý Tô không biết từ đâu chui ra. Hai bên đồng thời sửng sốt, sau đó không hẹn mà rút súng, chĩa vào đối phương.


"Cậu là thật hay giả?" Lý Tô hỏi.


Lâm Bán Hạ dở khóc dở cười: "Nếu là giả, liệu tôi có phải chật vật như bây giờ không?"


"Đúng nhỉ." Lý Tô gật đầu tán đồng.


"Anh thì sao? Thật hay giả?" Lâm Bán Hạ hỏi.


"Đương nhiên là thật." Lý Tô mệt mỏi trả lời. Anh vén áo lên, để lộ bả vai chi chít dấu răng cắn, đau khổ nói: "Con mẹ nó chứ, lúc ấy cậu còn ngủ ngon lắm cơ, hại tôi bị chúng đuổi cắn một mạch... suýt chút nữa bị cắn chết luôn rồi."


Lâm Bán Hạ: "Ha."


"Tống Khinh La trong ngực cậu là sao vậy?" Lý Tô thấy Lâm Bán Hạ ôm Tống Khinh La, lập tức tỉnh táo, dùng ánh mắt quỷ dị liếc Lâm Bán Hạ: "Oa, không ngờ không ngờ, Lâm Bán Hạ cậu, cái thằng nhóc mày rậm mắt to này cũng sẽ làm cái chuyện như vầy như vầy..."


Lâm Bán Hạ kinh ngạc: "Anh nói gì vậy?! Đây không phải do tôi nghĩ -"


"Thế là ai nghĩ?" Lý Tô nói: "Không phải do Sergei nghĩ mà ra chứ đúng không?"


Lâm Bán Hạ cả giận: "Chẳng lẽ anh ta không thể là hàng thật sao?"


Lý Tô: "Chậc chậc chậc, cậu thẹn quá hóa giận."


Lâm Bán Hạ: "..." Cậu bỏ cuộc, không giao tiếp nổi với Lý Tô nữa rồi.


Hai người trao đổi ngắn gọn một lúc, đại khái là nói rõ xem trong thời gian lạc nhau đã xảy ra chuyện gì. Hoá ra hôm ấy khi Lâm Bán Hạ ngủ, Lý Tô gặp phải vô số những "Ilenia", vì không muốn liên lụy tới Lâm Bán Hạ nên đành phải chịu bị một đám "Ilenia" kia vừa đuổi vừa cắn, vất vả lắm mới thoát ra được, thì cũng không còn lành lặn nữa.


"Cậu không biết bọn họ ác thế nào đâu." Trên da Lý Tô gần như đều có dấu răng còn mới, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Sớm biết là do tên Sergei này làm ra, tôi đã làm thịt anh ta trước rồi..."


Lâm Bán Hạ cảm thấy Lý Tô đang rất nghiêm túc.


Lâm Bán Hạ lại kể sơ qua về chuyện của Phòng Ôn, quả nhiên, Lý Tô nói Phòng Ôn đã chết từ lâu rồi.


Anh ta chết ngay lúc bọn họ vừa đi vào rừng rậm, không ai biết Phòng Ôn chết thế nào, thậm chí còn không phát hiện ra thi thể của anh ta, chỉ thấy được chỗ quần áo còn sót lại. Lý Tô không ngờ Lâm Bán Hạ lại gặp được anh ta, hơn nữa thoạt nhìn Tống Khinh La đang thoi thóp trong ngực Lâm Bán Hạ, hình như còn có liên quan gì đó tới Phòng Ôn.


Hai người chuyên tâm nói chuyện, trong bóng tối lại truyền ra tiếng bước chân rõ ràng. Lâm Bán Hạ và Lý Tô đồng thời cảnh giác, đợi người kia đến gần, không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt Lý Nghiệp.


"Sao lại đến nữa rồi." Lý Tô có chút phiền. Anh đã giết chết vô số Lý Nghiệp, lúc đầu còn cảm thấy mới lạ, hơi không tự nhiên, thế nhưng về sau đã giết Lý Nghiệp như giết gà, ra tay chẳng chút lưu tình nữa.


Lâm Bán Hạ thấy khuôn mặt của Lý Nghiệp đang ở hướng ngược sáng đằng kia, cảm thấy có gì đó là lạ, chỉ là cậu còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy Lý Tô tuỳ tiện nói câu: "Lý Nghiệp, tới liếm chân cho tôi."


Lý Nghiệp bước đến.


Y mặc một bộ đồ bảo hộ rách nát, lộ ra cơ ngực và cơ bụng hoàn mỹ, chỉ là phía trên có vết máu rất rõ, nhìn qua như thể vừa chiến xong một trận ác liệt. Y nghe Lý Tô nói, cặp mắt màu xanh lục kia hơi tối lại, đôi chân thon dài bước vài bước đã tới trước mặt Lý Tô, thanh âm trầm thấp, không chút tình cảm: "Cậu nói cái gì?"


"Tôi, tôi bảo anh liếm chân cho tôi." Lâm Bán Hạ đã nhìn ra có điểm bất thường, song Lý Tô lại vẫn cứ đần độn mà lặp lại lần nữa.


Lý Nghiệp: "Liếm cái gì?"


"Tôi... tôi..." Cuối cùng Lý Tô cũng phát hiện ra điều bất thường, vẻ mặt trở nên hoảng sợ - còn sợ hơn cả lúc nhìn thấy quái vật nữa. Anh muốn lùi lại một bước, lại bị Lý Nghiệp đè bả vai xuống, mạnh mẽ ghìm lại tại chỗ.


"Liếm cái gì?" Lý Nghiệp lặp lại lần nữa. Y cúi đầu, gần như chạm cả chóp mũi vào chóp mũi Lý Tô, lạnh lùng nói: "Nói lại tôi nghe..."


Lý Tô nào dám nói, run rẩy chẳng khác nào bị điện giật. Anh đang muốn ném cho Lâm Bán Hạ một ánh mắt cầu cứu, lại bị Lý Nghiệp một tay nắm lấy cằm. Lý Nghiệp dùng ánh mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt kia, nếu muốn Lâm Bán Hạ mô tả, thì chính là như đang cân đo thịt heo nhà mình, một cân cũng không được thiếu. Lý Tô giãy dụa nói: "Anh tỉnh táo chút, nghe tôi giải thích đã..."


"Dấu răng này là sao?" Lý Nghiệp đột nhiên hỏi.


"Ilenia cắn." Lâm Bán Hạ bên cạnh yếu ớt nói.


"Ilenia cắn?" Lý Nghiệp nói: "Cậu và cô ta tằng tịu với nhau?"


Lý Tô: "Lâm Bán Hạ cậu muốn tôi chết à??" Anh còn chưa kịp cãi cự, Lý Nghiệp đã hung hăng bóp cằm anh, bóp đến mức Lý Tô hét thảm chẳng khác nào mổ heo: "Lý Nghiệp tên khốn kiếp, con mẹ nó anh muốn tôi chết mới vừa lòng đúng không -"


Lý Nghiệp chẳng hề quan tâm, bóp xong thì buông lỏng tay, vẫn không vui mà bảo: "Khó coi chết đi được."


Lâm Bán Hạ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, lại bảo: "Trên người anh ta toàn là dấu răng cả thôi."


Lý Nghiệp: "..."


Lý Tô: "A a a a a - Lâm Bán Hạ!!!"


Đương nhiên, cuối cùng Lý Nghiệp không tiếp tục giày vò Lý Tô nữa. Dù sao muốn làm tiếp nữa thì có lẽ Lý Tô sẽ chết bất đắc kỳ tử thật. Lâm Bán Hạ bên cạnh giải thích sự việc một hồi, nói mặc dù Lý Tô bị Ilenia cắn rất nhiều nhưng không phải là do tự nguyện, trong lòng anh ta vẫn luôn nghĩ đến anh, thậm chí mỗi lần còn đều bắt Lý Nghiệp hàng giả phải liếm chân.


Lúc này Lý Tô mới phát hiện ra nhóc con Lâm Bán Hạ này bề ngoài thì có vẻ thành thành thật thật, nhưng tâm hồn lại tối đen chẳng khác nào mực viết, châm ngòi thổi gió chẳng chút nề hà. Nhưng anh ta cũng không dám bắt nạt Lâm Bán Hạ, bởi vì Lý Nghiệp nói Tống Khinh La đang ở gần đây, sắp đến nơi rồi.


"A, vậy Tống Khinh La này là giả?" Lâm Bán Hạ vui mừng nói: "Làm tôi sợ muốn chết."


Lý Nghiệp nhìn Tống Khinh La trong ngực cậu một chút, sau lại nhìn cậu một chút, ánh mắt hơi phức tạp: "Cậu tạo ra Tống Khinh La này sao?"


Lâm Bán Hạ chuẩn bị giải thích.


Lý Tô bên cạnh bèn chua xót nói: "Đúng đúng, còn để Tống Khinh La bị thương thảm đến vậy, anh nhìn mà xem, tôi còn chỉ bảo anh liếm chân thôi đó."


Lý Nghiệp: "..."


Lý Tô: "Haha, đùa thôi đùa thôi."


Lý Nghiệp: "Cười vui quá nhỉ."


Lý Tô không lên tiếng, giả bộ chăm chú tìm đường. Lâm Bán Hạ tranh thủ giải thích mình không hề làm gì bất chính với Tống Khinh La, đều do Phòng Ôn làm, mặc dù cậu cũng không biết Phòng Ôn là ai...


Ba người trò chuyện chốc lát, sau lại chuẩn bị đi tiếp về phía trước, Lâm Bán Hạ cúi người định ôm Tống Khinh La dưới đất lên, uốn éo người một hồi mới giật mình nhìn về phía sau, có người đang đứng. Nhìn kỹ hơn trước, không ngờ đúng là Tống Khinh La mà ban nãy mọi người cùng bàn luận. Chẳng biết hắn tới lúc nào, xem ra đã đứng đó một lúc lâu. Lâm Bán Hạ nói: "Tống Khinh La... anh đến rồi?"


Ánh mắt Tống Khinh La chậm rãi di chuyển, dừng lại ở tên hàng giả đang nằm trong ngực Lâm Bán Hạ.


Lâm Bán Hạ thấy ánh mắt hắn như vậy liền biết không ổn rồi, vội vàng muốn giải thích, Lý Tô lại một phát đè vai cậu lại, giọng điệu nghiêm trọng: "Bán Hạ, không cần ngại ngùng, giới tính không thể ngăn trở tình yêu, ở đây chỉ cần cậu muốn, là tức khắc sẽ thực hiện được!"


Tống Khinh La: "..."


"Không phải như anh nghĩ!!" Lâm Bán Hạ hoảng sợ nói: "Tống Khinh La, đây không phải do tôi nghĩ mà ra đâu..."


"Cậu nhìn xem, dù Tống Khinh La biết Phòng Ôn, nhưng Phòng Ôn kia còn chưa gặp được anh ta mấy lần, ngay cả