Lê Hoa Hựu Khai Phóng (Hoa Lê Lại Nở)

Chương 50: Làm một đứa con gái tốt nhất

  Ngoại trừ khoảng thời gian lên lớp, một ngày của tôi về cơ bản là ở trạng thái thất thần, có đồng nghiệp hỏi có phải tôi bị bệnh rồi không, tôi nghĩ tôi bị bệnh rồi đấy, tâm bệnh thiệt nặng quá đi mà.
Buổi tối, Tư Vũ có một buổi tiệc rượu nhất định phải tham gia, tôi thì hẹn mấy đồng nghiệp ở đội thể dục của trường đi đánh bóng rổ chơi, Dương cũng bị tôi kéo đến, gần đây cô ấy không ổn, ở một mình cũng không hay cho lắm, vậy nên phàm là có hoạt động tập thể gì, gọi được cô ấy đến là tôi gọi nhiệt tình. Chơi bóng xong, ai cũng đổ mồ hôi, chúng tôi kéo nhau ra ngoài Giang Biên ăn khuya.
Đối diện bờ sông, những tòa nhà chọc trời mọc lên rậm rạp như một rừng cây lớn, ánh đèn lập lòe tựa như những vì sao tô điểm thêm, tôi ngồi tựa trên cái ghế mây tre, uống vào chút đồ uống mát lạnh, hóng những cơn gió mát thổi đi cái oi ả của ngày hè, thể xác và tinh thần đều cảm thấy dễ chịu, tôi quay đầu qua nhìn Dương, cô ấy đang vừa gặm râu mực, vừa ngồi tám chuyện với những đồng nghiệp của tôi, khí thế ngất trời, tôi không khỏi mỉm cười, một buổi tối thế này là đủ, chẳng cần gì hơn nữa! Tư Vũ giờ này đang làm gì nhỉ? Phải chăng chị ấy đang mặc một bộ lễ phục hoa lệ, trên mặt mang theo nụ cười, trong tay là ly champagne, tao nhã đi lại trong dòng người thượng lưu, nhưng dù thế nào thì có một điều tôi luôn chắc chắn, chị ấy sẽ luôn là người nổi bật nhất.

Trong khi tôi đang thất thần, điện thoại của tôi đột nhiên vang lên, là cuộc gọi của Hoa Miêu.
"Alo, chào bạn mèo xinh."
"Tiêu Nhất Nặc, nếu tao không gọi điện cho mày, mày quên luôn chị đây rồi đấy hử."
Hoa Miêu giống như tràn ngập oán khí, tôi cười cười: "Thì đang nói đây còn gì?"
"Hừ, mày đang ở đâu?"
"Tao vừa cùng đồng nghiệp đi chơi bóng, giờ thì đang ăn khuya ở Giang Biên."
"Có vẻ vui."
"Dương cũng ở đây này, tại mày lười vận động thôi, bằng không thì tao cũng gọi mày tới rồi."
Hoa Miêu trừng mắt : "Lấy cớ vừa vừa thôi, đồ vô lương tâm, bây giờ mày mặc kệ tao sống chết mặc bay rồi có phải không!"
Tôi cười nhạt một tiếng: "Mày và Kiều Hãn Vũ giải hòa rồi còn gì?"
"Thế nên mày cho là tao không còn tồn lại hử?"
"A Miêu, cơ bản thì Kiều Hãn Vũ mỗi ngày đều ở cùng mày, mà mày thì biết đấy, hiện tại anh ta ghét tao bỏ xừ ra."
Cô ấy không vui nói: "Ý của mày là chúng ta bởi vì cuộc sống yêu đương mà tuyệt giao với nhau sao?"
Tôi thở dài: "Tao không có ý đó."
"Tao gọi mày đến nhà tao ăn một bữa cơm bao nhiêu lần rồi? Tao đã khuyên anh ấy, tao muốn anh ấy chấp chận sự thật chị của anh ấy và mày đang hẹn hò, cũng cố gắng hết sức nghĩ cách cải thiện quan hệ của bọn mày."
"Lời khuyên của mày có tác dụng à?"
Cô ấy nhất thời nghẹn lời, tôi đè tay lên huyệt thái dương: "A Miêu, xin lỗi nhưng gần đây tao không có tâm trạng để làm bất cứ truyện gì, qua đợt này tao sẽ liên lạc lại với mày sau nhé."
Cô ấy không nói gì, chẳng qua là gọn gàng mà linh hoạt dập máy điện thoại, tôi nhìn ra mặt sông, thoáng thất thần trong chốc lát, rồi đứng dậy bảo: "Dương, muộn rồi, chúng ta về nhà thôi."
Lúc tôi trở về nhà, Tư Vũ vẫn còn chưa trở lại, tôi vốn định gọi điện thoại hỏi thăm chị ấy, nghĩ một chút lại đổi sang nhắn tin, chị ấy rất nhanh nhắn trở lại: "Chị đang có việc, em ngủ trước đi." Một cái tin rất ngắn gọn nhưng lại khiến cho tôi cảm thấy an tâm, tôi đi tắm xong cũng nằm xuống ngủ luôn. Có lẽ là bởi vì chơi bóng rổ mệt mỏi, tôi chìm vào giấc ngủ nhanh hơn bình thường rất nhiều, thẳng đến lúc tôi cảm giác có người nằm cạnh, tôi mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, ú ớ gọi: "Tư Vũ."
Chị ấy điều chỉnh ngọn đèn phòng ngủ cho tối đi, dưới ánh đèn nhu hòa, đôi mắt của chị ấy cũng trở nên đặc biệt ôn nhu: "Chị đánh thức em rồi?"
Tôi lắc đầu, đầu óc vẫn còn chưa kịp tỉnh, hàm hàm hồ hồ mà nói: "Em muốn uống nước."
Chị ấy mỉm cười, vươn tay qua đầu lấy cốc thủy tinh đặt cạnh uống một ngụm, tôi đang muốn đưa tay tiếp nhận, chị ấy lại cúi người xuống hôn môi tôi, tôi vô thức hé miệng, chất lỏng lành lạnh dũng mãnh tiến vào trong miệng, tôi nuốt xuống rồi nhưng vẫn không đã khát, dây dưa với chị ấy không tha, chị ấy lại thức thời đẩy tôi ra, tựa tiếu phi tiếu mà nói: "Còn cần không?"
Tôi gật khẩn cấp: "Cần."
Vậy là chị ấy lại uống thêm một hớp nước, một lần nữa cúi đầu xuống, tôi nhân thể ôm chặt lấy chị ấy, phòng ngừa việc chị ấy lại thừa dịp né ra.
Cho tới bây giờ tôi chỉ biết là hôn nồng nhiệt có thể mê hoặc tâm trí người, ai biết nó còn có thêm tác dụng thanh tỉnh. Lúc buông được Kiều Tư Vũ ra, tôi cảm thấy mỹ mãn cười: "Sao giờ chị mới về, bây giờ là mấy giờ rồi?"
Chị ấy nằm ở bên cạnh, gối đầu lên cánh tay tôi, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp: "Ba giờ hơn."
"Cái gì? Đã trễ thế rồi, chị có việc gì thế?"
"Mẹ chị gọi điện kêu chị về gặp."
Nội tâm tôi lập tức giống như một sợi dây cung bị kéo căng: "Bác ấy gọi chị về làm gì?"
Kiều Tư Vũ nhìn trong ánh mắt của tôi có chút kinh ngạc: "Sao em lại hoảng hốt vậy?"
"Chuyện là sao?"
Chị ấy ở ngang hông tôi khẽ vuốt hai cái: "Cảm giác cơ thể em cứng ngắc luôn này."
"Ái." Tôi cố gắng làm cho mình thư giãn, không được tự nhiên cười cười: "Thì em có chút hồi hộp."
Chị ấy buồn cười an ủi tôi: "Đừng sợ, mẹ sẽ không ăn thịt em đâu."
Tôi nửa đùa nửa thực nói: "Biết đâu đấy." Sau đó lại khẩn trương hỏi: "Bác ấy tìm chị làm gì vậy? Có phải đã biết chuyện của chúng ta rồi không?"

"Ừ."
Tôi biết rõ Kiều Tư Vũ là kiểu người có tâm sự sẽ không thích biểu hiện ra bên ngoài, chị ấy trả lời càng đơn giản càng khiến cho tôi thêm phần bất an, tôi hôn nhẹ lên mắt chị một cái, ra vẻ nhẹ nhõm mà nói: "Thế bác ấy nói sao?"
Chị ấy chỉ hời hợt nói: "Không nói gì, chị có đề nghị đưa em đến cho mẹ chính thức gặp mặt một lần."
Tim tôi giờ đây vọt lên đến tận cổ, chị ấy ngừng lại rồi nói tiếp: "Nhưng mẹ rõ ràng là cự tuyệt."
Tôi không biết là có nên nhẹ nhõm thở ra, hay là phải biểu lộ sự thất vọng, tôi ôm Kiều Tư Vũ, một lúc lâu không thể mở miệng nói, Kiều Tư Vũ bỗng nhiên vươn tay tắt đèn: "Chị hơi mệt rồi, chúng ta cùng nhau ngủ đi."
Trong phòng lập tức tối om, tôi không biết là Kiều Tư Vũ có thật sự muốn ngủ hay không, nhưng tôi thì mang đầy tâm sự, giờ phút này, chỉ có ôm lấy cơ thể mềm mại của chị ấy, nghe rõ từng nhịp thở của chị ấy mới có thể khiến cho tôi cảm thấy an tâm.
Kiều Tư Vũ ở trong ngực tôi bỗng nhúc nhích, đột nhiên thấp giọng nói: "Mẹ nói rằng, mẹ không hiểu tại sao chị lại một lần nữa khiến cho bà thất vọng."
Tôi từ trong cơn trầm tư phục hồi tinh thần lại, không khỏi ngạc nhiên, chị ấy lại tiếp tục nói: "Kỳ thật chị cũng không hiểu, từ nhỏ đến lớn, chị vẫn luôn là đứa con gái ưu tú nhất của bà, chị cố gắng lấy được thành tích tốt, cố gắng ăn mặc sao cho bà hợp ý nhất, cố gắng theo như yêu cầu của bà quy phạm lời nói và việc làm của chính mình, thế nhưng, bà vẫn luôn cảm thấy chị khiến cho bà thất vọng, bà cảm thấy chị muốn đối nghịch với bà, khiến cho bà mất hết đi thể diện, đây là vì cái gì? Chỉ là chị muốn đi theo tiếng gọi trái tim của mình thôi mà."
Giọng nói của chị ấy chầm chậm, rất nhẹ, đi vào tai trong tai lại khiến cho tôi có một loại cảm giác đau lòng không nói nên lời, tôi không tìm được cách nói nào an ủi, chỉ có thể ôm chặt lấy chị ấy, vỗ bờ vai chị ấy tựa như dỗ trẻ con.
"Nhất Nặc, chị mệt mỏi quá, Nhất Nặc, may mà chị có em."
Chị ấy uốn tại cổ tôi, giống như một đứa trẻ vô tri, từ khi quen biết chị ấy đến nay, đây là lần đầu tiên chị ấy biểu hiện ra yếu ớt như vậy trước mặt tôi, tôi biết rõ, ngày mai, khi mà luồng ánh sáng đầu tiên tiến vào căn phòng này, chị ấy sẽ lại trở lại làm con người lý trí, ưu tú và lạnh lùng, hoàn mĩ không một khuyết điểm Kiều Tư Vũ, nhưng giờ này khắc này, đối với tôi mà nói có một ý nghĩa vô cùng to lớn, tôi ôm chị ấy, không ngừng hôn hít mái tóc của chị, ôn nhu nói: "Ngoan, đừng nghĩ ngợi lung tung, mệt mỏi thì ngủ một giấc đi, em yêu chị, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh chị, biết không?"
"Nhất Nặc."
Chị ấy khẽ gọi tên của tôi, tôi lại thấp giọng dụ dỗ: "Em ở đây, nghe lời, nghe lời, ngủ đi nào."
Vài ngày sau, quả nhiên đúng như tôi sở liệu, biểu hiện của Kiều Tư Vũ rất bình thường, dường như giữa chúng tôi chưa từng có mẩu đối thoại đêm đó, tôi biết rõ cái tính tình cao ngạo của chị ấy, cũng chẳng nói thêm gì, chẳng qua là càng thêm ôn nhu săn sóc.
Buổi tối thứ ba khi chúng tôi đang cùng xem TV, tôi nói: "Tư Vũ, cuối tuần này là sinh nhật của mẹ em, thế nên cuối tuần này em sẽ về sớm để chuẩn bị sinh nhật cho bà."
"Ừm." Chị ấy gối lên đầu gối của tôi, nói: "Tháng trước em nói với chị rồi."
"Em đã định vé ngày kia bay, lúc em không có ở đây chị phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé."
"Chị biết rồi."
Chị ấy cứ như vậy đáp lời tôi, không nói gì thêm nữa, trong nội tâm tôi có chút mơ hồ không thoải mái, cũng rất nhanh trầm mặc xuống.
"Đến lúc đó chị tiễn em ra sân bay."
Tôi rầu rĩ nói: "Không cần, em ngồi xe taxi là được rồi."
Chị ấy lặp lại một lần nữa: "Chị sẽ tiễn em đi."
"Tư Vũ."
"Chuyện gì?"
Tôi do dự hồi lâu, mới khó khăn mở miệng: "Chị sẽ bởi vì mẹ mà lùi bước sao?"
Thời gian trôi qua, chị ấy quay đầu, nhìn tôi nói: "Sự tín nhiệm của em đối với chị chỉ nhiều như vậy?" Tôi nghẹn lời, chị ấy ngồi dậy, lấy điều khiển từ xa tắt TV, im lặng trở về phòng, tôi ngây người trong chốc lát, cũng đi theo trở về phòng, lúc đưa tay vặn tay nắm cửa, tôi phát hiện cửa phòng đã khóa trái, cắn cắn môi, dỗi luôn cũng không đi sang phòng khác ngủ, tôi quay lại phòng khách, mặc nguyên quần áo ngủ trên ghế sô pha.
Vài ngày, chúng tôi không nói chuyện với nhau, tôi sớm thu thập xong hành lý, thứ sáu lên lớp một chút, sau đó tôi trở về nhà mang theo hành lý chuẩn bị ra sân bay, lúc về nhà tôi ngoài ý muốn trông thấy Kiều Tư Vũ, chị ấy cũng không dài dòng, trực tiếp cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, tôi có hơi ngạc nhiên, cũng cầm theo rương hành lý lon ton theo chị ấy đi vào trong thang máy.
Chiếc ô tô phóng như bay trên con đường quốc lộ dẫn ra sân bay, Kiều Tư Vũ nắm chặt tay lái, mặt không biểu tình, cái khoảng cách lạnh như băng này khiến cho con người ta hoảng sợ, tôi chỉ là cảm thấy khó hiểu về lần chiến tranh lạnh này, nhẫn nhịn cả buổi, mới thu được dũng khí dò hỏi: "Em sắp phải về nhà rồi, chị thật sự muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với em vậy sao?"
Đáp lại câu hỏi của tôi là thời gian dài yên tĩnh, quá buồn quá ảo não, Kiều đại tiểu thư rốt cuộc cũng mở miệng: "Chị định cùng em trở về mừng sinh nhật mẹ em."
Tôi quả thực vừa mừng vừa sợ, ngây ngốc hỏi lại "Chị vừa nói cái gì cơ?"
"Chỉ là tuần này chị thật sự không đi được, sau này có cơ hội sẽ cùng em trở về."
Tôi kích động đến mức có hơi cà lăm nói: "Không có... Không sao."
Chị ấy một tay lái xe, một tay mở túi xách, lấy ra một cái hộp tinh xảo đưa qua: "Thay chị chúc mừng sinh nhật mẹ chồng, đem cái này tặng cho bác, nói là quà sinh nhật em tặng mẹ."
Mẹ chồng? Cái từ này khiến cho tôi như mở cờ trong bụng, không thể chờ đợi được mở cái hộp quà ra, phát hiện bên trong có một cái vòng tay ngọc phỉ thúy xanh biếc, phản ứng đầu tiên của tôi chính là: "Cái này giá bao nhiêu tiền vậy?"
Chị ấy có chút bất đắc dĩ: "Phản ứng thô tục của em đúng là nằm trong dự liệu của chị, hiện tại chị thật sự hoài nghi mắt nhìn người của mình rồi đấy."
"Thôi được rồi." Tôi nghĩ một chút, rồi lại nói: "Chị mua cái này lúc nào?"
"Một tháng trước."
Yết hầu của tôi giống như bị cái gì đó ngăn chặn, có chút nói không ra lời, chị ấy dường như minh bạch cảm thụ của tôi, nói khẽ: "Hai ngày này tâm trạng của chị có chút không tốt."
Tôi cúi đầu xuống, có chút hổ thẹn: "Em biết rồi."
"Từ nhỏ chị đã quen sống một mình cô độc, chị tập thành thói quen lúc tâm tình không tốt tự mình đi tiêu hóa, tự mình đi điều chỉnh lại, thế nên hai ngày này đối xử có chút lạnh nhạt với em, nhưng mà... chuyện này không có nghĩa là chị không quan tâm đến em."
"Ừm."
Chị ấy khe khẽ thở dài: "Thích một người nhỏ tuổi hơn mình thật sự rất phiền toái, từng giây từng phút muốn đi lý giải cảm xúc của em, để phòng ngừa em khỏi nghĩ lung tung."
Tôi nhìn chị ấy, cẩn thận từng li từng tí : "Hừm... chị hối hận rồi à?"
"Chị không hối hận, chị sẽ từ từ..." Chị ấy nhàn nhạt nhìn tôi: "Chị sẽ từ từ khiến cho em hiểu ra, phụ nữ hơn ba mươi đáng tin hơn thiếu nữ mười bảy nhiều lắm, đáng yêu hơn cũng nhiều lắm, bởi vì họ sẽ dùng hành động để diễn tả ý nghĩ yêu thương, chứ không cần phải đi dỗ ngon dỗ ngọt."
Tôi vừa nhếch mép định cười, chị ấy lại trợn mắt nhìn tôi: "Sau này mà em còn dám chất vấn chị, có tin chị đá em đi không."
Tôi duỗi đầu lưỡi: "Sản phẩm nhà họ Tiêu bán ra rồi là không cho trả về đâu."
"Vậy thì vứt bỏ hoặc đem đi tiêu hủy là tốt rồi."
Trên đầu tôi lập tức hiện ra ba đạo xám xịt.
Xuống xe, Kiều Tư Vũ theo giúp tôi đổi vé lên máy bay, tiễn tôi đến tận cửa kiểm an, tôi không để ý đến người xung quanh, ôm lấy chị ấy, ở bên tai nói: "Thôi chết rồi, còn chưa đi mà em đã bắt đầu thấy nhớ chị rồi."
"Không sao, nhớ sẽ không chết được đâu."
"Sao chị nỡ vô tình như vậy?" Tôi muôn phần ủy khuất, làm nũng nói: "Mấy ngày nay chị không chịu để ý đến em, còn khóa trái cửa phòng ngủ, trái tim em đau biết mấy, ăn không ngon, ngủ không yêu, chị đền bù cho em đi."
Chị ấy làm như mặc kệ tôi, đẩy tôi ra: "Vào đi thôi, nhanh không có thời gian."
Tôi bĩu môi, lưu luyến không rời, vừa đi được ba bước qua cửa bảo an, quay đầu nhìn lại vẫn còn thấy Kiều Tư Vũ đứng ở tại nơi đó, trong nội tâm tôi lập tức khổ sở cực kỳ, gần như không muốn bước tiếp nữa, ai ngờ Kiều Tư Vũ vừa thấy tôi quay đầu lại, giống như không nhìn thấy, dứt khoát quay người bỏ đi. Tôi thấy bóng lưng của chị ấy biến mất, đứng sốc nửa ngày, khẽ cắn môi rồi tiến vào phòng đợi phi trường ngồi, đầu toàn hình ảnh tưởng niệm, làm gì để vơi đi nỗi sầu đây, tôi rút điện thoại ra chơi game, vừa nhìn màn hình lại phát hiện ra tin nhắn chưa đọc, là Kiều Tư Vũ gửi tới, tôi lập tức mở ra, phía trên chỉ có đơn giản hai dòng: "Kỳ thật, chỉ có buổi tối đầu tiên và tối thứ hai là chị khóa cửa phòng ngủ thôi."

Tôi không nhịn được hai tay che kín mặt, lẩm bẩm nói: "Tiêu Nhất Nặc, mày thật là ngâu hết chỗ nói!"