Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Chương 12: Nhà Mới

Hai tiếng Tiểu Nhiên ấy làm cho lòng Du Nhiên dậy sóng, như hồng thủy vỡ đê, mọi cảm xúc cuộn chặt trong lòng ngực phút chốc tuôn trào ra.

Đã bao lâu rồi cô chưa được nghe cái tên này, có lẽ là từ lúc bà ngoại cô mất, như thế cũng đã có hơn mười lăm năm mười sáu năm rồi.

Người yêu thương cô nhất trong cái gia đình kia ra đi qua sớm, Du Nhiên nhỏ nhắn sống giữa nhà họ Du nhìn thì xoa hoa, thực chất bên trong chỉ toàn lãnh đạm cùng cay nghiệt, cô vất vả kìm nén, lay lắt mà trụ vững để lớn lên đến ngày hôm nay, tất cả đều là bao kiên trì hợp thành.

Không có ai hỏi cô “Du Nhiên à, làm sao con khóc thế?”

“Du Nhiên ơi, con có bị đau ở đâu không?”

Không có ai an ủi cô rằng ‘‘Du Nhiên, mọi người vẫn luôn yêu thương con.

’’

Chưa một ai để ý cô ra sao, cũng chẳng ai gọi cô bằng cái tên thân mật kia nữa, lâu đến mức khiến cô sắp quên mất mình cũng đã từng được người khác trìu mến vuốt ve, quan tâm vỗ về.

Cho đến hôm nay, xuất hiện một người cô bằng cái tên Tiểu Nhiên kia, giọng điệu lại dịu dàng như vậy, rõ ràng mới vừa nãy còn mang vẻ mặt tức giận, nhưng Du Nhiên biết người đó chẳng thể nói nặng với cô một lời.

Khóe mắt cay quá, Du Nhiên muốn đưa tay dụi đi, trong lòng ngày càng dao động, cô sắp không khống chế nổi nữa, cứ như thế mà muốn ỷ lại với ngài Lục mãi thôi.

“Tiểu Nhiên à, quà tôi tặng em, đừng có gỡ ra được không?”

Hai người vẫn duy trì tư thế ban nãy, Du Nhiên lúc đầu giật mình vì cái tên gọi kia, đến bây giờ tỉnh lại liền nhận thấy cả hai dính nhau sát quá đi.

Làn hơi lúc Lục Đình Phong nói liền phả xuống gáy cô, đầy mùi bạc hà mát lạnh.

Mũi của hai người vẫn dán vào nhau, Du Nhiên nhìn thấy con ngươi Lục Đình Phong đang sáng lên bỗng tối lại, tim đập thình thịch như trống trận.

Trong khoảnh khắc chạm mắt với nhau, Du Nhiên có lỗi giác rằng Lục Đình Phong đang muốn ấn môi mình xuống hôn lấy cô.

Du Nhiên đẩy người Lục Đình Phong ra, cảm nhận được hai bàn tay của anh ở dưới bắp đùi cô có xu hướng siết chặt, hai chân Du Nhiên liền buông thõng xuống lắc đến lắc lui.

“Được, thả em xuống liền đây, nhưng nhớ không được tự ý cởi chiếc vòng này ra, biết chưa.



Du Nhiên bị ngài Lục bế như em bé từ nãy đến giờ mới bắt đầu thấy xấu hổ, cô gật gật hai cái cho có, sau đó như thỏ tuột ra khỏi vòng tay của ngài Lục, mông vừa chạm giường liền đứng bật lên, đi một mạch đến chỗ bàn đọc sách.

Cô coi quyển sách mình ghét cay ghét đắng như ngọn cỏ cứu mạng, mở phăng ra, dựng đứng lên, người bé tý một mẩu hơi khom xuống, hoàn hảo né tránh ánh mắt kì lạ của Lục Đình Phong.

Nhưng mà trốn xong một lúc, cô liền nhìn mấy dòng chữ dài ngoằng kia, da đầu giật liên tục.

Du Nhiên cố gắng lắm mới đọc đến trang thứ hai, từng dòng từng chữ kia quá là đa nghĩa, đọc mấy thứ cao thâm uyên bác này không khiến cô vui vẻ hay có trí tuệ hơn, chỉ khiến mi mắt của cô càng lúc càng sụp xuống.

Ngài Lục biết nhóc con nhà mình lại xấu hổ rồi, hắn liền buồn chán trèo lên giường, vẫn chưa có tới giờ ngủ nên hắn tiện tay lấy tạp chí bên kệ tủ ra xem, chỉ mới được một lúc, quyển sách dựng đứng bên kia liền đổ xuống.

Mà nhóc con nhà Lục Đình Phong đã nằm cong người ngủ tự lúc nào.

Lục Đình Phong tháo kính gọng xuống, gấp lại để lên quyển tạp chí, sao đó xỏ dép đi qua cạnh Du Nhiên.

Hắn cúi đầu, nhìn những sợi tóc nghịch ngợm của Du Nhiên xõa tung trên bàn, cánh tay đặt đến vai cô, muốn gọi cô dậy bị rút về.

“Du Nhiên à.



Giọng Lục Đình Phong rất khẽ, Du Nhiên tất nhiên chẳng nghe thấy.

Lục Đình Phong liền cúi người, một tay vòng qua bắp chân, một tay vòng qua nách bế Du Nhiên theo kiểu công chúa, đi từ từ về giường.

Du Nhiên trong lòng ngực hơi ngọ nguậy, bờ má dán vào ngực phải của ngài Lục khẽ cọ một lúc, cô ngửi được mùi hương quen thuộc cùng nhiệt độ ấm áp kia, an tâm ngoẹo đầu ngủ tiếp.

Lục Đình Phong cẩn thận đặt Du Nhiên xuống giường, đắp chăn cho cô, sau đó tắt đèn, cùng chui vào chăn ôm lấy Du Nhiên.

Trong bóng tối tĩnh lặng, cằm của hắn gác lên đỉnh đầu cô, Lục Đình Phong vuốt ve lưng của Du Nhiên, bờ môi dịu dàng đặt xuống mái tóc mềm mại kia một nụ hôn.

“Tiểu Nhiên à, đến khi nào em mới có thể thoải mái tỏ bày mọi chuyện với tôi đây?”

“Nhóc ngốc, nhanh lên một chút nào.



Sáng hôm sau là chủ nhật, Du Nhiên với Lục Đình Phong cùng đi xuống ăn sáng với cả hai ông bà Lục.

Từ hôm Du Nhiên bị bỏng đến bây giờ, thái độ ông bà Lục đối với cô vẫn chẳng thay đổi tý gì, chán ghét nhưng cũng chỉ dừng ở việc để trong bụng, bên ngoài thì tỏ ra không quan tâm, dù sao thì mặt mũi của họ cũng là quan trọng nhất.

Du Nhiên nhìn bà Lục đang ngồi chéo với mình, vẻ mặt của bà ấy hôm nay không được tự nhiên cho lắm, mang theo chút suy sụp lẫn sợ hãi, đôi khi bà bị Lục Đình Phong nhìn tới, liền không kìm được mà run rẩy.

Du Nhiên đoán bà Lục bị như thế là do việc của nhà họ Hạ mấy hôm nay, nhưng mà còn nhìn ngài Lục mà sợ ra mặt như thế, cô thật sự không biết nguyên nhân.

Dù sao cô cũng chẳng còn sợ ngài Lục nữa rồi, ngài ấy cứ đụng một chút là đe dọa cô, nhưng mà tính uy hiếp lại chả có một chút nào.

Lục Đình Phong múc cho Du Nhiên một bát canh nấm, sau đó hắn nhìn thấy ông bà Lục ăn xong rồi, bộ dáng như muốn rời bàn, liền nói.

“Ba, con có chuyện này muốn nói với ba.



“Chuyện gì?"

"Cuối tuần này con với Du Nhiên sẽ dọn đến nhà mới để ở.



- ------------------------

Ôi chao, tổ ấm tình yêu của hai người sắp xuất hiện rồi, muốn chít chít meo meo thế nào cũng ứ lộ nữa nhé, nhất ngài Lục.
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 20 A+
Canh chữ: