Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Chương 15: Trở Mình

Lục Đình Phong đang rửa rau thì nhận được tin nhắn điện thoại trong túi, hắn buông việc một chút mà nhìn qua.

“Lão Lục, tôi đến trước nhà anh rồi đây.”

Cùng lúc đó tiếng chuông bên ngoài cổng lớn vang lên, hắn với người nhìn ra ngoài phòng khách liền thấy Du Nhiên ngồi trên sô pha xem phim, bèn gọi.

“Du Nhiên ơi, mở cổng.”

Du Nhiên nghe được tiếng gọi liền xỏ dép chạy lạch bạch đến cửa, cô bấm nút tự động mở cổng lớn ở bên ngoài, sau đó từ mắt mèo nhìn thấy một người đàn ông tay xách tay mang tiến lại gần.

Du Nhiên mở cửa nhà, người đàn ông kia cũng đúng lúc đi đến, thấy cô liền mỉm cười, chào.

“Du Nhiên đấy à, lão Lục giấu người kỹ quá đấy nhé, đến bây giờ mới thấy mặt em.”

Người đó đưa cho cô hai túi quà to ơi là to, Du Nhiên nhận lấy, gật đầu như muốn cám ơn.

“Anh tên là Nghiêm Chuẩn, bạn hồi cấp 3 của Lục Đình Phong lận ấy, à mà cậu ta đâu rồi? ”

Du Nhiên đưa dép đi trong nhà cho khách để trước mặt Nghiêm Chuẩn, vừa nghe thấy như thế liền vội nhớ ra Lục Đình Phong vẫn còn ở trong bếp.

Lục Đình Phong lúc này vẫn đang đi đứng bình thường, còn cái xe lăn thì ở tận tầng hai, trong đầu cô nổ ra hàng chữ to đùng.

Chết rồi, sẽ bị lộ mất thôi!

Du Nhiên nghĩ đến đó liền thấy sợ đến xanh cả mặt, vội xoay người lủi đi mất.

Nghiêm Chuẩn còn đang cúi đầu thay giày, ngẩng đầu lên liền chẳng thấy Du Nhiên đâu nữa.

Lục Đình Phong còn đang bận vật lộn với cái đống rau cải chết tiệt, vừa thắc mắc vì sao Nghiêm Chuẩn lại chạy đến đây, chợt nghe tiếng chạy lịch bịch đầy gấp gáp của Du Nhiên.

“Du Nhiên à, ầy đi cẩn thận nào.”

Du Nhiên như xe bị đứt phanh, một đường đâm sầm vào ngực Lục Đình Phong, hắn ôm lấy cô, thấy sắc mặt lo lắng của cô, cứ tưởng là lão Nghiêm kia chọc ghẹo gì vợ hắn đấy chứ.

“Sao thế, sắc mặt khó coi thế, ai bắt nạt em à?”

Du Nhiên lắc lắc đầu, tự dưng giận mình có miệng mà không thể nói, cô hết cách vội ngồi sụp xuống, ôm lấy chân anh.

Lục Đình Phong cuối cùng cũng bắt được tần số ra đa chung với cô rồi, biết là cô đang lo lắng cho mình, liền cảm thấy vui vẻ.

“Du Nhiên à, thật ra…”

“Nè nè, hai người làm cái gì…”

Nghiêm Chuẩn vào đến nhà bếp rồi!

Nghiêm Chuẩn cùng Du Nhiên đối mặt với nhau, đồng loạt giật mình.

Du Nhiên nghĩ, thôi toi rồi, bí mật Lục Đình Phong cố gắng giấu giếm bị cô làm bại lộ rồi, chết mất, lỡ anh ta có quan hệ gì với ông bà Lục, chuyện ngài Lục giả què mấy năm nay liền thành công cóc luôn.

Nghiêm Chuẩn thì nghĩ, ôi chao, tình cảm của hai người này tốt quá đi mất, nhưng mà cách bày tỏ này có hơi kì lại phải không? Sao Du Nhiên ôm chân lão Lục? Chẳng lẽ Du Nhiên là người cuồng chân, hả?

“Du Nhiên à, đứng lên nào.”

Lục Đình phong mặc kệ ông bạn mình nghĩ gì, chỉ cúi người kéo tay cô đứng lên, nói nhỏ bên tai Du Nhiên một tiếng, tránh nhóc nhà mình lo lắng mãi.

“Đừng sợ, Nghiêm Chuẩn biết chuyện này lâu rồi.”

Du Nhiên lập tức thở phào may mắn, chợt nhìn thấy nụ cười của ngài Lục liền cảm thấy xấu hổ.

Du Nhiên ngốc này, nhìn xem nãy giờ cô đang bày trò cười gì đây!

Lục Đình Phong nắm lấy tay Du Nhiên trấn an, đối diện với khuôn mặt tỏ vẻ nghi hoặc của Nghiêm Chuẩn, bảo.

“Cô ấy không biết chuyện cậu là người giúp tôi giả tật, cho nên lo lắng.”

Nghiêm Chuẩn à một tiếng, trong lòng tự tát tay bản thân hai cái.

Cái gì mà cuồng chân, chỉ có người hay bổ não như anh nghĩ ra thôi, cũng may là còn chưa nói ra, nếu không mất mặt chết mất.

“Ờm, thế hai người cứ tự nhiên, tôi ra ngoài đợi.”

Lục Đình Phong vẫn còn chiến tích vang danh ngày nào, tất nhiên khi rửa rau xong liền không muốn nương náu ở chỗ này lâu, liền giao lại nhà bếp cho Du Nhiên.

Lục Đình Phong nhấn tạm dừng phim mà Du Nhiên xem dở chứ không tắt đi.

Hắn ngồi xuống đối diện với Nghiêm Chuẩn, hỏi.

“Sao hôm nay rảnh rỗi đến đây thế?”

“Sức khỏe ông ngoại của cậu hồi phục khá lắm, mấy hôm nay ông cứ nhắc cậu với vợ cậu mãi.



Lục Đình Phong nghe Nghiêm Chuẩn nói thế cũng an tâm phần nào.

“Dạo gần đây tôi có hơi bận một chút, đợt đổi nhân sự ban hội đồng quản trị mới sắp tới rồi.”

Nghiêm Chuẩn nhìn Lục Đình Phong, hai tay anh đan vào nhau, có hơi hồi hợp.

“Lần này cậu quyết định lật bài ngửa luôn ấy à?”

Lục đình Phong mỉm cười, dù sao suy tính cũng đã lâu, chỉ cần lần này hắn giữ vững được chức tổng giám đốc, hắn cũng không cần phải giả què nữa.

Cánh của hắn đã đủ cứng, đã đem người kéo về lòng mình, đã có thể bảo vệ che chở người mà hắn muốn, thế thì hắn còn sợ những chuyện bất trắc nào xảy ra nữa đây.

“Lần này cạnh tranh rất gay gắt, hơn nữa vụ khai thác khu đất kia cần đi thị sát nhiều lần, có lẽ ba tôi sẽ vịn vào cớ đó bầu cho người của mình.

Mà công trình kia lớn như vậy, cần có người dẫn dắt phía trên, ông ấy sẽ dựa vào việc mình có kinh nghiệm, thuận tay lấy lại chiếc ghế Tổng giám kia.



Nghiêm Chuẩn biết chuyện gia đình của lão Lục phức tạp, chỉ là không nghĩ tới ngoài việc đấu với người ngoài, hắn con phải đấu với chính cha ruột của mình.

Việc hắn muốn bám trụ lại Thiên Hoàng cũng chỉ vì ban đầu công ty này là do mẹ hắn gầy dựng nên, Lục Đình Phong không muốn công sức của mẹ lại phải dâng cho người khác.

“Ông ta không điều khiển được tôi nữa, cho nên muốn giành lại quyền điều hành, sau này sẽ giao cho người nghe lời ông ấy.

Tất nhiên, nếu ông ta có thể đào tạo được đứa bé kia thì càng hợp tình hợp lý, dù sao ông ta có tận hai đứa con trai, không thích đứa này liền trao cho đứa khác mà thôi.”

Nghiêm Chuẩn ngao ngán thở dài, không biết ba Lục Đình Phong là loại người gì đây, tài sản của vợ cũ, không đưa cho con trai bà ấy mà còn muốn cho đứa trẻ khác, nghĩ thôi đã thấy hoang đường.

“Qua đợt này tôi sẽ dẫn Du Nhiên đi thăm ông.

À mà, bác sĩ Phó kia đã về chưa?”

“Sắp rồi, một tuần nữa cậu ta đi hội chuẩn xong liền về.

Vậy…cậu định kiểm tra cho Du Nhiên thật à?”

“Ừm, tôi muốn thử một lần, dù sao có cố gắng còn hơn không, không phải sao?”.
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 20 A+
Canh chữ: