Mỹ Nhân Sao Chổi

Chương 1: Vua 1



Từ vũ trụ, nơi tập trung tài phú và quyền lực, đi thẳng tới nơi sâu thẳm nhất được bụi sao che phủ, chính là đế đô.

Ngôi sao Liên bang vào tháng 7 tràn đầy hương thơm quả mọng, gió nam ấm áp thổi vào từ ngoài cửa sổ lớn sát đất bằng gỗ mở rộng giữa đêm hè, thanh niên da trắng tóc đen không thèm để ý kéo kéo tấm lụa mỏng đắp trên người.

Có người nói loại vải đẹp như mơ này đến từ một ngôi sao xanh đã trở thành lịch sử từ lâu, là một món hàng xa xỉ ngàn vàng khó có được.

Hắn nghe thấy tiếng động ngoài cửa, giây tiếp theo, có ai nhẹ nhàng dùng mu bàn tay chạm vào góc nghiêng khuôn mặt hắn.

Phòng ngủ chỉ mở một ngọn đèn nhỏ, vị vua Liên bang quỳ xuống bên giường, cúi đầu dịu dàng nhìn chăm chú người yêu.

"Hôm nay bận nhiều việc lắm hả?"
"Một chút thôi," Vị vua Liên bang là một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, đôi mắt xanh lục sâu thẳm của y ngắm nhìn khuôn mặt thanh niên: "Chỉ cần em có thể ở cùng anh, thì có bận hơn nữa cũng chẳng ảnh hưởng."
"Ở cùng anh à..." Thanh Trường Dạ câu môi, hắn giơ tay lên, năm ngón tay càng ngày càng gầy vừa mảnh mai vừa nhợt nhạt: "Tuy rằng em cũng rất muốn, nhưng có lẽ em còn chẳng được nhìn thấy tuyết ở đế đô."
(Đoạn này tôi cũng muốn để xưng hô là em - ta, ngài - em gì gì đó nghe cho nó tình thú, nhưng mà bản gốc để xưng hô bình thường kiểu tao mày tớ cậu anh em thôi nên tôi mới để xưng hô như vầy, các bác thông cảm ????)
Có ai lặng lẽ ấn năm ngón tay của hắn với mình, sinh khí cuồn cuộn từ vị trí lòng bàn tay bọn họ giao nhau chảy xuôi qua đây.

Thanh Trường Dạ cảm nhận được sự ấm áp, hắn có thể thấy một chuỗi chữ số trong suốt lơ lửng bên cạnh vị vua đang nhanh chóng giảm đi, thời gian của đối phương thông qua tiếp xúc chảy sang bên hắn, vị vua đã cho hắn ít nhất 1000 năm tuổi thọ.

"Như thế cũng vô dụng thôi, Edwin," Thanh Trường Dạ lắc đầu, "Đừng lãng phí thời gian nữa, bệnh của em không trị hết được."
"Kể từ khi bước vào kỉ nguyên vũ trụ, thời gian đã thay thế tiền tệ lưu hành, nó có thể mua được thức ăn và quân đội, cũng có thể làm một người sắp chết cải tử hoàn sinh," Năm ngón tay của Edwin quấn quýt với hắn, ngón tay của người đàn ông ấm áp khô ráo, tạo nên tương phản rõ nét với sự lạnh giá của Thanh Trường Dạ: "Theo lý thuyết, chỉ cần vận chuyển đủ thời gian thì sẽ không có chuyện không chữa khỏi bệnh, thời gian là sinh mệnh mà."
Tâm tình trong đôi mắt xanh lục của vị vua biến đổi thất thường, thấy Thanh Trường Dạ không nói, vị vua trẻ tuổi mỉm cười: "Bệnh của Tiểu Dạ hiếm thấy thật."
"Đúng."

Thanh Trường Dạ rũ mắt xuống, từ góc nhìn của Edwin chỉ có thể nhìn thấy sự cô đơn nhàn nhạt giữa lông mày hắn, vị vua thở dài một tiếng trong lòng, y lên giường, ôm người yêu từ đằng sau vào trong ngực, dịu dàng tình tứ lại không mất đi chút ý vị xâm lược nào hôn lên lưng Thanh Trường Dạ.

Hắn phối hợp với động tác của vị vua, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc sang chữ số lơ lửng bên người mình.

11000 năm.

Trước khi tới đế đô, thời gian của hắn chỉ có 680 năm, mà hiện giờ, chuỗi số kinh người này bên cạnh hắn đang nhắc nhở hắn mấy ngày nay đã lừa gạt bao nhiêu thời gian từ trong tay người đàn ông sau lưng mình.

Trước đây không lâu, hắn vẫn là người bình thường sống trên Trái Đất, vừa tỉnh dậy, hắn lại phát hiện mình đã xuyên đến ngàn năm sau.

Vũ trụ lúc này đã thống nhất hoàn toàn, mọi người coi thời gian là tiền tệ và sinh mệnh, người nào mất hết thời gian sẽ đối mặt với cái chết.

Vì sự sống còn, hắn chỉ có thể bắt đầu lừa gạt lấy thời gian từ con mồi thích hợp, sử dụng bất kì phương pháp nào.

May thay, hắn sinh ra với năng lực nhìn thấy thời gian và ăn trộm thời gian.

Bình thường, thời gian được một số người có dị năng giấu kín ở sâu trong đại não, mọi người không thể thấy thời gian của nhau, cũng không thể lấy đi thời gian nếu không được chủ nhân cho phép, nhưng hắn lại có thể dễ dàng làm được hai điều này.

Edwin không phải con mồi đầu tiên của hắn, nhưng y là kẻ nguy hiểm nhất và cũng đáng để mạo hiểm nhất.

Hắn kiếm được lượng thời gian mà người thường khó có thể tưởng tượng được từ trên người y, nhưng lừa gạt vua Liên bang cũng đồng nghĩa với việc tương lai vô số phiền phức.

Bản chất người đàn ông này vừa tàn nhẫn vừa độc tài, phản ứng lúc trước của Edwin rõ ràng là bắt đầu nghi ngờ, và mong muốn kiểm soát biến thái mà đối phương càng ngày càng lộ ra cũng bắt đầu khiến Thanh Trường Dạ cảnh giác.

Vẫn còn thiếu chút, kiếm thêm 1000 năm nữa thì chạy.

"Bảo bối xinh đẹp, em không tập trung," Người nọ ghé vào lỗ tai hắn nỉ non: "Đang nghĩ gì thế?"
"Em đang nghĩ," Hắn ngước mắt, sự gầy yếu hắn hết sức ra vẻ khiến mọi cử động của hắn đều có cảm giác xinh đẹp bệnh trạng quái lạ: "Nếu có thể mãi mãi ở cùng với anh thì tốt."
Người đàn ông mắt xanh im lặng chốc lát, bỗng nhiên ôm chặt hông Thanh Trường Dạ.

Ánh trăng đổ vào phòng lạnh nhạt như nước, rèm cửa sổ theo gió nhẹ nhàng đung đưa.

Tại thủ phủ của ngôi sao Liên bang tượng trưng cho quyền thế vĩnh hằng giữa tháng 7, mưa như trút nước lan tràn từ đầu đường đến cuối hẻm, thanh niên cầm ô đen đeo máy truyền tin bên tai, hắn đang im lặng nghe người nói chuyện ở đầu bên kia.

Hắn đứng chờ bên khung cửa sổ nhỏ của quán cà phê, nếu chỉ nhìn qua dáng vẻ của thanh niên lúc này, sẽ không ai tin rằng hắn đang lẩn trốn.

Mấy giờ trước, Thanh Trường Dạ bỏ lại một thi thể hết sức giống hắn ở cung điện, thừa dịp thị nữ phát hiện ra thi thể hắn gây ra một màn hỗn loạn thì lẩn ra ngoài, sự tình diễn ra suôn sẻ như kế hoạch.

Để sau này thoát thân, hắn bắt đầu giả bệnh kể từ ngày gặp Edwin, mặc dù không biết giờ bên kia đã phát hiện chân tướng hay chưa, nhưng ít ra trong lúc hắn trốn khỏi cung điện, không có ai cản đường hắn.

"Cà phê của ngài."
"Cảm ơn."
Thanh Trường Dạ nhận lấy túi đồ từ trong tay cô bé tiệm cà phê, hắn vừa muốn rời đi, thì một cô gái trẻ không cẩn thận trượt giày cao gót đâm đầu vào người hắn, túi đồ mua sắm rơi đầy đất.

Ánh mắt của hắn tối đi.


Có thể xuất hiện trên đường vào lúc này, còn cầm nhiều đồ như thế.

Quan trọng nhất là, giày của cô ta cũng không dính vết bùn và nước mấy.

"Cô có sao không? Tiểu thư."
Hắn dìu bả vai đối phương.

"Xin, xin lỗi!"
Thấy rõ khuôn mặt hắn, cô gái không kìm được đỏ mặt lên.

"Ừm," Thanh Trường Dạ nhặt vòng tay bằng vàng của cô lên, ngón tay bọn họ chạm nhau trong phút chốc, nhưng cũng đủ để người trước cướp đi thời gian trong đầu cô gái: "Rơi đồ này."
"Cảm ơn anh, à..."
"Trong mắt cô như có ánh sao vậy," Hắn bỗng nhiên nói: "Một cô gái như cô, khi trời mưa phải có người che ô cho."
Nếu không đoán sai, cô gái trước mắt rất có thể là một trong số những nhân viên điều tra được Edwin phái đi tìm bốn phương tám hướng, đáng mừng là chính cô cũng không biết tướng mạo cụ thể của hắn, bởi vì người mắt đen tóc đen hiếm thấy vô cùng, mệnh lệnh của Edwin có thể là "Tìm người phương Đông mắt đen tóc đen."
Không đợi cô nói, Thanh Trường Dạ tủm tỉm nói: "Xin lỗi, vì thời gian tôi không thể làm điều này, nhưng nếu cô không chê..." Hắn nhẹ nhàng thả cán dù vào tay cô gái, tao nhã vừa đủ: "Hi vọng nó có thể che gió che mưa vì cô."
Cô gái há miệng, thanh niên phương Đông lại cười cười với cô, đôi mắt và tóc tựa như gỗ mun làm tôn lên làn da hơi tái nhợt, cô trông có chút sững sờ, hoài nghi lúc trước vô tình biến thành hảo cảm, cô muốn lên án bản thân vì sao lại coi thanh niên là tội phạm bỏ trốn, lời muốn hỏi tên đối phương kẹt lại trong cổ họng, đợi cô lấy lại tinh thần, thân ảnh cao gầy của đối phương đã biến mất giữa cơn mưa xối xả.

"Này! Cậu mới thuận tay lấy bao nhiêu thời gian từ chỗ chị gái xinh đẹp kia thế?"
"600 năm," Âm thanh phấn khởi của đồng bạn trong tai nghe liên tục truyền tới.

Tuy hắn đi trộm thời gian, nhưng cũng không phải hành động một mình, hắn lập một nhóm với hai người tin cậy được.

Thanh Trường Dạ lười biếng nhấp một hớp cà phê, sau khi đưa ô cho cô gái, hắn tạm thời kiếm một chỗ trú mưa: "Người đế đô giàu thật."
"Như vua Edwin vĩ đại ấy à? Người trẻ phạm sai lầm thôi.

Có điều hắn lún cũng không sâu lắm, không làm cho cái xác giả của cậu một cái quốc tang.

Cậu có chắc chắn là hắn không phát hiện ra thi thể của cậu là giả không?"
"Không chắc chắn."
"...!Không chắc chắn mà cậu vẫn nhàn nhã như vậy?" Bên kia dừng lại nháy mắt, nói nghe có chút cười trên nỗi đau của người khác: "Đề nghị cậu mau chạy đi nha~ Theo như bọn tôi biết, vẻ ngoài anh tuấn của vua hoàn toàn trái ngược với lòng dạ hung ác của hắn đó, bị bắt về thì chí ít cũng đập gãy chân cậu, đại chiến trên giường 3 ngày 3 đêm cũng không phải mơ đâu."
"Ờ."
3 ngày 3 đêm ít quá, đánh giá thấp Edwin rồi.

"Trường Dạ," Thấy hắn không tập trung, bên kia bỗng nhiên nghiêm túc lại nói: "Cho dù không phải tránh Edwin, thì cái thể chất mị cốt kia kiểu gì cũng kéo đến tai vạ cho cậu, không biết bí mật của cậu đã bị vua phát hiện chưa, tóm lại đế đô cực kì, cực kì không an toàn với cậu."
"Biết rồi, mẹ," Thanh Trường Dạ lên tiếng trả lời: "Mấy ngày nữa sẽ quay lại thăm mẹ với ba."
"Ai là mẹ cậu muốn chê tôi dông dài thì cứ nói thẳng ra thằng mất nết này--"
Hắn cúp máy.

Thanh Trường Dạ nghiêng đầu, ngoài cửa sổ, cung điện uy nghiêm trên cao của đế đô như nơi ở của thần linh trong truyền thuyết và thần thoại.

Theo một cách nào đó, vị vua tuấn mỹ tuổi còn trẻ kia quả thực là thần thánh của Liên bang.

Mẹ đẻ của Edwin, một người phụ nữ xinh đẹp điên rồ, là vị nhân tình không được đưa ra ánh sáng của vua Liên bang đời trước.


Năm Edwin 11 tuổi, mẹ hắn bóp chết người thống trị Liên bang đời trước, vì vậy mà hắn và mẹ bị lưu đày, rồi năm 15 tuổi trở thành người duy nhất sống sót trong trận chiến diệt quốc, cho đến khi ngồi lên vị trí ngày hôm nay.

Mưa càng lúc càng lớn, vua lúc nào cũng có thể phát hiện ra điều bất thường, đối với hắn mà nói thì đế đô quả thực không phải chỗ ẩn náu an toàn, hắn ném cốc cà phê đi, lại bước vào trong mưa.

"Bệ hạ," Ở sâu trong cung điện Liên bang, cận vệ trưởng đứng đằng sau vị vua, ánh mắt gã lướt quan tài gỗ bên cạnh vua, bên trong đặt một bộ xương khô trắng như tuyết với đá quý và hoa hồng bao quanh.

Sau khi phát hiện thi thể Thanh Trường Dạ, vua bình tĩnh ra lệnh bọn họ thiêu huỷ xác thịt, chỉ để lại khung xương tinh xảo thon dài: "Có cần gõ chuông báo tử cho vị đại nhân đã chết này không?"
"Không cần."
Edwin thu hồi tầm mắt, ngữ điệu của hắn bình tĩnh không một gợn sóng, tựa như thứ hắn mất đi không phải người mình yêu sâu đậm.

Kể từ khi thị nữ phát hiện ra Thanh Trường Dạ bệnh chết trong tẩm cung của vua 3 giờ trước, bầu không khí liền rơi vào khủng hoảng.

Ngoài dự đoán của tất cả những người biết chuyện, rõ ràng trước chuyện này, mọi người đều coi thanh niên tóc đen mắt đen kia là vương phi tương lai, vậy mà vua của bọn họ lại không có động thái kích động nào, cũng chẳng trách tội ai.

Cận vệ trưởng không khống chế nổi ánh mắt lại liếc nhìn bộ xương khô vừa kì quái vừa kiều diễm kia, cho đến khi gã nghe thấy tiếng Edwin nói.

"Theo như truyền thống Liên bang, quý tộc sau khi chết thì phủ đá quý và hoa hồng lên thi thể, ý chỉ thế hệ sau này vẫn được hưởng vinh hoa phú quý...!Ngươi có muốn thi thể mình cũng được bao phủ như vậy không?" Không đợi cận vệ trưởng trả lời, Edwin thản nhiên nói: "Những đại thần trong cơ quan chủ quản kia lợi dụng việc này để mua chuộc ngươi lấy mạng ta à?"
"Cái--"
Sắc mặt cận vệ trưởng đột nhiên trở nên đau khổ, khuôn mặt gã bắt đầu vặn vẹo, da và thịt phân giải thành từng tế bào trôi ra xung quanh như cát bay, không có máu, nhưng cả người gã không ngừng phân giải và tan rã.

Phân giải và tổ chức lại, đây là dị năng của Edwin.

"Ngươi không thiếu tiền, cũng không có tật xấu.

Mấy lão già cơ quan chủ quản muốn ép ngươi hành động, liền hứa hẹn sau khi chuyện thành thì phong hàm quý tộc cho ngươi, đúng là biện pháp tốt.

Bọn họ không chấp nhận ta, muốn giết ta, sao ta không biết chứ..."
Thân hình cận vệ trưởng từ từ mờ đi thành một đống cát, vua dùng dị năng đóng băng mô não của đối phương, rút hết tất cả thời gian khỏi đó.

"Thứ hắn lừa của ta, muốn tìm về cũng hơi phiền," Edwin rũ mắt, lông mi thật dài che phủ đôi mắt xanh lục lộng lẫy của y: "Ngươi không thắc mắc vì sao ta không đánh chuông à?"
Y nhìn cận vệ trưởng biến thành từng mảnh nhỏ.

"Bởi vì hắn chưa chết, đây không phải là xương của hắn," Vị vua trẻ tuổi anh tuấn cười: "Xương cốt của Tiểu Dạ...!cũng lẳng lơ lắm đấy."
__________
Chời má truyện tinh tế tương lai khó edit vl ;___; Tôi nhớ Tiểu Dã baby với Tiểu Khúc baby quá ;___;.


Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 20 A+
Canh chữ: