Nam Chính Xin Anh Đừng Ly Hôn

Chương 16: Mãi Không Rời



Những bức ảnh chụp được cảnh dồn tường của Lục Diễn và một cô gái xa lạ không có trong danh sách diễn viên nào kia được Mễ Lam xóa sạch.

Điều bất ngờ là cô lại không gửi qua cho toà soạn.

Không phải vì lý do sợ tên Lục Diễn gây thù, hay hắn với chồng cô có mối quan hệ tốt.

Nguyên nhân chính là cô gái trong ảnh không phải Thái Ngư có đưa về cũng vô ích, ai chẳng biết tên thị đế kia có nhiều phụ nữ bên ngoài.
"Lần này xem như anh may mắn"
Còn có một người bạn thân thì không may chút nào.

Hình bị rửa ra và cất rất kỹ.
"Chồng à! lúc bị người ta kéo ngã cũng đẹp đến thế này à..haha" Mễ Lam nhìn hình chụp lén lúc Dinh Tử Kiến chật vật thì cười vui như hội.

Có ôm mấy tấm hình nghĩ cảnh đẩy ngã ông chồng...Há há há
[...]
Thế là sau nhiệm vụ lần này, Mễ Lam không bị bắt giao nhiều nhiệm vụ phức tạp hơn nữa, chỉ là phỏng vấn một số tiết mục kèm một số diễn viên triển vọng thôi.

Thời gian trôi qua thật nhàn nhã đối với cô.

Có một số chuyện tạm gọi là kiếp trước đi, cô đôi lúc mơ thấy nhưng cũng không còn dính dán gì cuộc đời mới này.

Nghĩ thế Mễ Lam vẫn vui vẻ hưởng thụ hiện tại.
Mễ Lam và Lãng Tuấn thân thiết nhau như chị em, nhưng người ngoài nhìn vào làm sao biết được, lâu ngày cứ chăm sóc nhau như thế sẽ gây ra hiểu lầm.
"Có thấy Mễ phóng viên và Lãng Tuấn biểu hiện quá thân không?" Một trợ lý diễn viên khác trong đoàn lên tiếng.
"Đúng là chăm sóc rất chu đáo, trước đây tên Lãng Tuấn đó cũng cực khó gần, nhưng đối với vị phóng viên này lại còn cả nói cười vui vẻ" người stylist cũng đang quan sát bình phẩm.
Mễ Lam điều nghe được những việc này.

Cô nghĩ trong cái giới này lời đồn thổi nào chả có, hà tất quan tâm cho mệt lòng.

Tốt nhất giả câm giả điếc tranh cãi càng làm bọn họ nói xấu sao lưng nhiều hơn thôi.
[...]

Thời gian gần đây vì sự ngầm châm dầu vào lửa của Lam Lam cô nương nhà ta mà đôi bạn trẻ thường hay chạm mặt nhau.

Một người cứ trốn tránh, một người cứ đuổi theo.

Phía sau hậu đài đều là cô lấy thân mình làm lá chắn, để tránh bọn họ bị nghi ngờ ảnh hưởng sự nghiệp đang đi lên.

Lúc này chưa phải lúc công khai.
Bia đỡ đạn tình nguyện Lam Lam online.
Một buổi chiều đẹp trời, Mễ Lam định thu xếp mọi thứ quay về nhà ăn một bửa, ngủ một giấc.
Liền thấy Ngân Ly cứ lủi thủi phía sau cô mãi, mà không lên tiếng, mặt đen xì, nhìn cái là biết đầy tâm sự, cần bọc phát.
"Làm sao? Nói!" Cô học cái giọng tổng tài này của chồng cô đó, thấy ghê chưa? Rất có uy lực nha.
"A.." Ngân Ly không để ý Mễ Lam đã đứng lại từ lúc nào liền đâm đầu vào phía trước của cô.
"Ui!!" Mễ cô nương than lên một cái.
Ngân Ly đi theo cô bao lâu nên cũng nhiễm tật xấu..

Lấy tay chỉ chỉ vào ngực Mễ Lam
"Lại to lên thêm rồi"
Mễ Lam: "..." cái con bé này, không nên dùng lời thẳng thừng nói ra sự thật như thế chứ.

Có biết mỗi ngày cô điều bồi dưỡng cho chúng nó không hả?
"Nói chính sự!" cũng may chị đây kiên định không bị em gái nhỏ đánh lạc hướng.
"Tôi...Tôi...Tôi muốn gặp riêng Lãng Tuấn" ấp úng...
"Có vậy thôi sao?" làm cô còn tưởng chuyện gì to lớn lắm.

"Đi thôi"
Ngân Ly có đôi lời muốn nói với Lãng Tuấn nhờ Mễ Lam đứng ra hẹn.

Cô cùng hắn đến quán Bar phòng riêng.

Bên trong là Ngân Ly đã đợi sẵn từ trước.
Mặc cho bọn họ nói gì, làm gì bên trong cô điều không muốn biết.


Thật ra cũng rất tò mò, nhưng cái gì nên cái gì không nên cô điều hiểu.

Để tác thành đôi này phải nhẫn nại mà.
Nói thì nói vậy thôi, vẫn có một con tắc kè hoa bám sát vào cửa nhưng không nghe được gì!!!!
"Tôi ghét mấy loại cửa này"
Bên trong:
"Em biết hết mọi chuyện năm xưa rồi!" Ngân Ly cúi thấp đầu, vốn bao năm cô nghĩ Lãng Tuấn bỏ quê hương sang nước ngoài xa xôi là vì muốn trốn tránh cô, muốn cắt đứt đoạn tình duyên giữa bọn họ.
Cả hai là thanh mai trúc mã, cùng nhau yêu thích nghệ thuật, cô và anh đến lúc cùng thi trường sân khấu mới chính thức bài tỏ với nhau.

Lúc đó thực lực Lãng Tuấn cao hơn cô rất nhiều.

Ngân Ly bấy giờ chỉ là một tân binh không tên tuổi, có được như bây giờ cũng là một phần cô hận Lãng Tuấn năm xưa không nói một lời từ biệt, bỏ lại cô cùng giấc mơ của hai người.
Nhưng không ờ ông trời thích trêu ngơi bọn họ.

Lãng Tuấn thật sự cuối cùng cũng quay về tìm cô.

Lúc này Ngân Ly ôm mối hận bao năm, chưa bao giờ chịu nghe lời giải thích từ anh, cả nói vài câu chọn vẹn cô cũng không muốn.

Thật ra vì cô sợ, sợ lại rơi vào nỗi nhớ mong lâu như vậy lần nữa, sợ cuối cùng vẫn chỉ còn một mình.
Cho đến khi cô gặp người bạn thân năm xưa của bọn họ.

Mới biết được nguyên nhân anh là con trai thất lạc, bị tráo đổi từ nhỏ do tranh giành gia tộc.

Anh được bọn họ tìm thấy, phải ép bản thân tạm ngừng ước mơ quay về một mình chiến đấu với những người kia, để lấy lại những gì thuộc về ba mẹ mình.

Anh đã thành công.
Sau đó lại trao toàn bộ quyền hành cho em trai mình, khiến nhiều người kinh ngạc không thôi.


Bỏ mọi thứ chỉ vì ước mơ cùng người năm xưa.

Lãng Tuấn thật sự đã quay về đây cùng cô thực hiện ước mơ dang dở..
Những giọt nước mắt Ngân Ly cứ rơi.

Cô không cách nào nói ra thêm được lời nào nữa.

Chỉ biết vì người đàn ông này có chờ đợi bao lâu cũng là xứng đáng.

Cô không thể đánh mất anh.
"Em..!!!" Ngân Ly ngước mắt rơi lả chả.
Lãng Tuấn lấy tay lau đi những giọt nước mắt kis.

Anh cười vì lòng anh như trút được tảng đá:
"Em đừng khóc, anh sẽ đau lòng" cô ấy đã biết.
"Lúc trước khi lên máy bay, anh có gọi cho em rất nhiều cuộc, có để lại một lá thư, qua đến nước ngoài anh phải mất một thời gian mới tiếp thu được mọi thứ, sau đó vẫn luôn liên lạc em nhưng không được.

Cho tới một ngày anh thấy người con gái mình đã từng bước thực hiện được ước mơ năm xưa, thấy em nhận giải thưởng, nổi tiếng vô cùng.

Anh chỉ muốn một điều, là quay về bắt đầu lại, cùng em tiếp tục thực hiện nó..Anh xin lỗi vì đã để em phải chờ"
Ngân Ly lắc đầu: "Em chưa từng nhận được cuộc gọi hay lá thư lúc đó.

Là em bao năm đã hiểu lầm anh"
Lãng Tuấn hôn lên trán cô: "Giờ điều đó không quan trọng nữa"
Cậu ta ôm Ngân Ly vào lòng: "Ở bên anh nhé, mãi mãi không rời xa nhau lần nữa"
Ngân Ly vòng cánh tay qua eo Lãng Tuấn siết chặt hơn: "Mãi không rời"
Mễ Lam ở bên ngoài lúc nghe được lúc không.

Nhưng cô biết bên trong chắc là thiên sầu vạn hận nước mắt đầm đìa rồi.
Lúc Lãng Tuấn đi ra nét mặt hết sức phơi phới.
"Chị Lam, cảm ơn chị" cúi đầu rất trịnh trọng.
"Ơ...!!! Bình thân...!À nhầm, biết rồi, đừng làm vậy...được rồi"
Mễ Lam kêu cậu ấy về trước, cô vào trong với Ngân Ly.

Vừa vào thấy môi con bé ấy sưng đỏ lên, hiểu hết rồi nhé.


Ân oán tình thu đã được giải quyết.

Mễ Lam nghĩ công đức viên mãn.

Cô chắc có lẽ phi thăng được rồi.
Từ nay về sau hãy gọi tôi là thượng thần Mễ Lam!!!
Sau đó Mễ Lam nghe Ngân Ly kể lại mọi việc.

Cô liền tạo một trần cuồng phong, khóc muốn lũ lụt luôn.
"Cmn sao hai đứa nhỏ này số khổ vậy, cuộc đời thật cẩu huyết mà" cô sụt sụt lấy khăn giấy ra lau nước mũi.
"Không được, tôi phải về tòa soạn" Mễ Lam quyết định rồi
Ngân Ly giật mình: "Cô muốn làm gì?" cô ấy muốn tung tin bọn họ ra à..
"Tôi muốn viết tiểu thuyết, chắc chắn rất ăn khách"
Ngân Ly: "..." ai đi kịp tư duy bà chị này, giơ tay có quà.
[...]
Đêm đó tại phòng khách.

Mễ Lam ôm laptop uống trà sâm của bạn cùng nhà.
Dinh Tử Kiến xuống nhìn một cái liền biết là vợ mình.

Lúc nào giờ này xuất hiện trước mặt hắn cũng là kiểu đầu bù tóc rối, thích cướp trà của hắn.

Giờ kèm thêm combo mắt sưng đỏ hình như là khóc.

Hắn định bỏ lên nhưng liền giật mình quay lại xem xem chuyện lạ.
Mễ hồ ly biết khóc.
Thấy người nào đó đi xuống rồi lại đi lên, rồi lại lưỡng lự phía cầu thang.

Mễ Lam quay sang nhìn hắn với ánh mắt nhập vai đầy thương tâm:
"Chồng à..!!! Anh có nguyện là tương lai của em không? Mãi không rời!!!"
Chồng người nào đó nghe xong câu nói kia, lưng liền cứng ngắt.

Sau đó lại.....Bỏ chạy...
Mễ Lam thấy câu này quá có sức ảnh hưởng, có thể dọa Dinh tổng uy phong chạy nhanh hơn thỏ, cô liền viết ngay vào tiểu thuyết của mình.
"cạch cạch cạch.." tiếng đánh máy vang lên theo nhịp..