Nam Chính Xin Anh Đừng Ly Hôn

Chương 41: Lại Người Quen Nằm Cạnh



Dinh Tử Kiến nói là sẽ thả tự do cho cô, nhưng thật ra hắn còn chút lo lắng nên chỉ mở rộng phạm vi giam lỏng mà thôi.

Thay vì chỉ giam lại trong phòng, giờ thì cô được tự do đi lại trong Dinh gia.

Mễ Lam chưa biết việc đó, cô là tự mình nhận thấy đã đánh người nên mới về lại tự giam mình nhận lỗi mà thôi.

Nhưng vụ việc sáng nay tên cầm thú nào đó thừa lúc cô ngủ say mà bò lên giường thì không thể tha thứ được.
Lại một ngày trôi qua thật nhanh.

Mễ Lam ngồi suy tư.

Trong đầu cô cứ hiện lên sự ôn nhu của tên chết tiệt đó.

Không hề có chút phản cảm với nụ hôn sáng nay.
“Mễ Lam à..!!! Mày có thể tỉnh táo lại chút không? Mày như thế này là chết thật rồi” cô ngồi nhìn vô gương tự nói với mình
Rồi lại tự đáp chính mình luôn: “Nhưng cũng xem xét lại đi, hắn là một cực phẩm đó, nhan sắc cực đỉnh, danh vọng, địa vị, tài năng, tiền bạc không thiếu thứ gì, mày còn đòi hỏi cái gì ở một người đàn ông nữa?”
Phân tích xong mọi thứ Mễ Lam lại lăn đùng ra, tóm lại là cô còn muốn thứ gì.

Có thật như cô luôn nói với chính mình là muốn rời đi vì sự tự do, cuộc sống không vướng bận gì gì đó nữa không?
Nghĩ cả nửa ngày trời rốt cuộc cũng biết mình cần gì ở Dinh Tử Kiến:
“Trái tim của anh ta”
Vì từ lúc cô trọng sinh tới đây đã nghe nói, chồng mình luôn thương nhớ một cô gái, bản thân cô vợ này là bị Dinh lão gia tử ép trên danh nghĩa thôi.

Cô gái kia hôm trước cô cũng đã chạm mặt.
Đột nhiên Mễ Lam có cảm giác buồn rầu đến cực độ, trước đây Dinh Tử Kiến có ghét cô bao nhiêu cô cũng không quan tâm, nhưng giờ lại miệng nói không quan tâm nhưng lòng thì khác xa.


Cô là động lòng rồi chứ gì! Được rồi! Cô thừa nhận.
[…]
Buổi tối Dinh Tử Kiến trở về nhà, ngồi trước bàn ăn rất nhiều món ngon nhưng người đối diện thì không có một ai.

Hắn vô thức nhìn lên cửa phòng.
Dì Du mang thức ăn bày trên bàn, mặt cũng buồn rầu.

Có gì muốn nói nhưng lại lưỡng lự không dám.
“Dì Du, người có gì cứ nói”
Bà nghe thiếu gia gọi đến mình thì dừng bước.

Hơi cúi đầu sau đó không nghĩ ngợi nhiều nữa mà nói thẳng:
“Thiếu gia, cả ngày nay thiếu phu nhân không ăn bất kỳ thứ gì, cứ ngồi đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, ngài cũng biết trước đây cô ấy có chứng bệnh cũ là kén ăn.

Bao lâu nay lại tốt lên như thế, người theo hầu thiếu phu nhân từ nhỏ như tôi rất mừng..

Mà giờ ngài xem đi, cô ấy lại…lại..” bà nói có hơi nghẹn ngào.
Dì Du đã thương yêu Mễ Lam từ nhỏ, nhìn cô ấy trưởng thành và gả vào Dinh gia.

Trãi qua bao nhiêu việc mới tốt lên như thế này.

Giờ bà rất sợ cô lại trở về bộ dạng yếu ớt năm xưa.
Dinh Tử Kiến cũng hiểu điều mà bà đang lo sợ.
“Dì cứ yên tâm.

tôi sẽ không làm khó cô ấy”
Nghe thiếu gia đã mở lời khẳng định thì bà cũng có chút yên lòng.

Dạo gần đây thấy tình cảm giữa hai người họ cũng đã tiến triển rất tốt.

Nhưng mấy ngày nay vì hôm thiếu phu nhân đi cả đêm không về lại xảy ra tranh cãi lớn.
Dinh Tử Kiến sau đó có đứng trước phòng cô, hắn đặt tay lên chốt cửa nhưng lại rút tay về.
[…]
Nửa đêm vì quá đói, Mễ Lam không kiềm lòng được mà giật mình tỉnh giấc.

Cô thò đầu ra ngoài cửa quan sát qua lại không thấy một ai liền len lén đi ra.
Phòng khách Dinh Tử Kiến đang ngồi đó, hắn cũng không chợp mắt được là bao nhiêu nên có thói quen uống một ít trà sâm.

Cốc trà vừa rót xong còn rất nóng, còn chưa uống thì nghe có tiếng bước chân.

Hắn liền đứng dậy tránh sang một bên.
Mễ Lam ôm bụng đói meo đi xuống bếp.

Bếp hôm nay đặc biệt có nhiều món ăn, nhưng cô lười tự mình hâm nóng lại, một phần giờ này cũng không muốn làm phiền dì Du.


Mở tủ lạnh thì có chút giật mình, bên trong chất đầy bánh ngọt.
"Nhiều bánh thế này ư?" tất cả đa phần là bánh cô thích ăn.

Mễ Lam suy tư một chút, nhìn chằm chằm tủ lạnh.
Đột nhiên nhớ lại lời người nào đó từng chê mình nặng, liền đống tủ cái ầm.
"Muốn hại ta à" không có dễ đâu hừ
Dinh Tử Kiến đứng một góc quan sát, thấy hành động của cô như vậy có chút ủ rũ.

Hắn là đoán cô sẽ không chịu đói được nên cho người chuẩn bị sẵn nhiều thức ăn và bánh ngọt trong bếp.

Cuối cùng đúng như dự đoán, con mèo này sẽ mò đền tìm thức ăn mà.

Lại không ngờ khi cô nhìn thấy bánh ngọt liền nổi giận.

Thật không thể hiểu nỗi phụ nữ nghĩ gì.
Mễ Lam đi đến phòng khách ngồi xuống, cô đang nghĩ có nên quay lại ăn bánh không? Tức giận chỉ là nhất thời, cái bụng đói vẫn là trường tồn đây này.
“Ọt..Ọt” cô xoa bụng, nó lại than trời trách đất với cô rồi.

Cô không có bệnh kén ăn, không thích việc giận dỗi mà tự bỏ đói mình.

Chắc chắn đây là tác dụng phụ của cái thân thể này.
“Mi nên nhớ mi đã đổi chủ nhân rồi nhé, ngoan ngoãn mà tuân theo lệnh chủ mới đi” chủ nhân cũ của của mi đi trầu trời rồi.

Có thể đầu thai luôn rồi không chừng.
Mễ Lam tự trách mình xong thì thấy ly trà sâm nóng đặt trên bàn, mùi thơm thật hấp dẫn.
“Tên lưu manh này pha trà rồi lại bỏ đây không uống, thật lãng phí” nói xong cô lấy tách trà lên uống ngon lành.
Dinh Tử Kiến: “…” em mới là lưu manh, lúc nào cũng thích cướp trà của anh.
Uống trà cảm giác ấm tì bổ vị thật thoải mái.

Mễ Lam tựa người vào ghế sô pha định thư giãn một tí.

Ai ngờ cô lại ngủ quên.

[…]
Sáng hôm sau tỉnh giấc, bản thân mình lại đang trong phòng ngủ.

Đúng! phòng ngủ của mình, mình ngủ bên trong đó là đúng rồi.
Nhưng không đúng ở một chỗ, cạnh bên lại có người.

Quay sang..À là người quen..
“Dinh Tử Kiến tôi đánh chết anh”
"Ầm"
Nam nhân nào đó chấp nhận bị đá bay xuống giường lần hai.
Lần này Mễ Lam không buông tha, cô phóng xuống cạnh người Dinh Tử Kiến.

Dồn hắn vào tường.

Tay cô di chuyển khắp nơi trên người hắn..
Dinh Tử Kiến có hơi mơ hồ với hành động bạo gan đột xuất của Mễ Lam..Thấy cô vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, hắn nói:
"Em không cần gấp..Anh có thể tự cởi.."
Vừa tìm thấy chìa khóa dự phòng trên người hắn, những câu kia cũng vừa lọt vào tai cô..
Mễ Lam nghiến răng nghiến lợi, không khách sáo đạp người văng ra ngoài cửa..
"Cút"
Dinh Tử Kiến: "..." ngày thứ hai bị tống cổ ra ngoài.

Hắn quen rồi.
Những người trong Dinh gia thấy cảnh đó buổi sáng: "..." xin lỗi thiếu gia, chúng tôi chưa quen cho lắm..