Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma

Chương 2: Con thú bị bao vây

Edit: Thanh Thanh

Beta: Sên

==============

Năng lực hồi phục của trẻ con không tồi, lúc ăn cơm sáng Bối Dao cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Triệu Chi Lan báo với nhà xưởng xin nghỉ một ngày, ở nhà chăm sóc Bối Dao. Bà làm việc ở một xưởng may, công việc hàng ngày là ngồi trước máy may may quần áo, một tháng tiền lương được 430 đồng, coi như đãi ngộ không tồi.

Bữa sáng là một bát cháo, một bát đồ chua, cả nhà chỉ có bát của Bối Dao là có thêm quả trứng gà mập mạp.

Ngoài hiên truyền đến tiếng xuống cầu thang, sau đó tiếng nói bén nhọn của một người phụ nữ vang lên: "Triệu Chi Lan!"

Triệu Chi Lan cao giọng trả lời: "Hôm nay không đi làm, tôi xin nghỉ, cô đi đi."

Người phụ nữ nói thầm nói: "Không nói sớm." Sau đó lắc mông rời đi.

Bối Dao ngẩng đầu nhìn mẹ, quả nhiên mặt mẹ trầm xuống.

Người phụ nữ kia là Triệu Tú, trước kia ở cùng thôn với Triệu Chi Lan, nhắc đến cũng thật trùng hợp, sau đó hai người đều gả đến thành phố C, làm hàng xóm của nhau, cùng làm việc ở xưởng may. Qua hai năm, họ cùng nhau mang thai, cùng sinh con gái. Mọi người liền không khỏi lấy Triệu Tú cùng Triệu Chi Lan so sánh với nhau.

Chỉ là, Triệu Chi Lan lại không bằng Triệu Tú.

Chồng của Triệu Chi Lan, cũng chính là cha Bối Dao, làm việc trong lò gạch, công việc gian khổ, tiền lương còn không cao. Chồng của Triệu Tú là thầy dạy toán ở tiểu học, được mọi người tôn kính, công việc còn có thể diện.

Nhưng nếu chỉ như vậy thì Triệu Chi Lan cũng không quá so đo, chủ yếu là hai đứa con gái cũng bị đem ra so sánh.

Con gái của Triệu Tú là Phương Mẫn Quân, lớn hơn Bối Dao nửa tháng. Phương Mẫn Quân sinh ra phấn nộn đáng yêu, không mượt mà giống bạn bè cùng lứa tuổi, mà là thanh tú đoan chính, giống tiểu Ngọc Nữ. Ai thấy đều nói đứa nhỏ này lớn lên sẽ xinh đẹp!

Ngược lại, Bối Dao thành người bị lép vế.

Bối Dao bốn tuổi gương mặt tròn tròn, đôi mắt rất lớn. Nhưng khi còn nhỏ Bối Dao ăn nhiều, trên đầu lại có hai bím tóc, cả người tròn tròn ngốc manh. Triệu Tú mỗi lần thấy tiểu Bối Dao đều che miệng cười: "Dao Dao ăn cái gì vậy? Thịt ở tay nhỏ còn nhiều hơn Mẫn Mẫn nhà cô cả một vòng."

Bên ngoài thì khích lệ, bên trong lại trào phúng. Bởi vì Triệu Chi Lan béo, Triệu Tú ám chỉ là do di truyền.

Bối Dao thấy sắc mặt mẹ không tốt, khe khẽ thở dài.

Hoàn cảnh gia đình nhà cô rất bình thường, cũng không được may mắn như người ta. Cô nhớ nhà Phương Mẫn Quân dọn đi khi học cấp hai. Họ mua nhà mới, nhà mới được hai năm lại phá bỏ và di dời, vì thế họ được bồi thường hai căn nhà. Nhà của Phương Mẫn Quân càng ngày càng tốt lên, ngược lại nhà Bối Dao cho em trai của mẹ Bối Dao vay tiền, vẫn nghèo như cũ.

Chỉ là sau này Bối gia hoàn toàn thay đổi -------

Chờ đến năm lớp 10, Phương Mẫn Quân dậy thì thất bại, "Tiểu Ngọc Nữ" trở thành người có tướng khắc nghiệt.

Mà Bối Dao, lại như kén phá vỏ đi ra, trổ mã làm mọi người kinh ngạc, trở thành hoa khôi của trường.

Nhưng Bối Dao cũng không có cách nào để an ủi mẹ rằng sau này sẽ trở nên xinh đẹp, chỉ sợ nói ra Triệu Chi Lan cũng chỉ cho rằng đó là lời nói linh tinh của trẻ con. Bối Dao tối hôm qua mê mê hoặc hoặc suy nghĩ cả một đêm, việc trọng sinh này quá mơ hồ. Cô cảm kích việc có thể quay lại để thay đổi mọi thứ, bởi vậy sẽ làm cô bé bốn tuổi ngoan ngoãn, ở bên cạnh cha mẹ, chăm sóc họ khi về già, cho dù đời này không gả, cũng sẽ không làm cha mẹ đã có tuổi còn đau buồn vì cô.

Cô ngoan ngoãn ăn xong cơm, Triệu Chi Lan lau miệng cho cô.

Bối Dao cất giọng non nớt nói: "Mẹ, con muốn đi nhà trẻ."

Triệu Chi Lan cười nói: "Bình thường đuổi con cũng đều không ra khỏi cửa, hôm nay bị bệnh không cần phải đi."

Bối Dao bị bệnh, tiếng nói mềm như bông: "Con muốn đi." Đôi mắt cầu xin, đầy nước mắt.

Triệu Chi Lan mềm lòng, sờ sờ trán cô: "Vậy buổi chiều lại đi."

Bối Dao nhớ tới buổi sáng cha nói, Bùi Xuyên cả đêm không có ai đến đón, có chút bất an. Nhưng mà đứa trẻ bốn tuổi thì không làm được gì, chỉ có thể nghe Triệu Chi Lan nói.

Tới buổi chiều, Bối Dao thuận lợi được đưa đi nhà trẻ.

Ở ngoài cửa "Nhà trẻ Thường Thanh" có mấy cái cây lớn, sờ vào sẽ có mùi hôi.Mà trong vườn có trồng mấy cành hoa mai, vừa đến mùa đông đã tỏa hương thơm ngát. Năm 1996 thiết bị của nhà trẻ còn đơn sơ, không có cầu trượt.

Chỉ có tấm ván gỗ làm hai cái cầu bập bênh, lẻ loi ở trong sân.

Mùa hè thời tiết thay đổi thất thường, mặt trời vừa ló ra, mưa đá làm ướt nhẹp bập bênh, bọn trẻ tạm thời cũng không thể dùng.

Cô Tiểu Triệu đang tổ chức cho bọn trẻ chơi trò chơi.

Cô Tiểu Ngô cuối tuần mới có thể tới, cô Triệu có một mình nên vội đến mức chân không chạm đất.

Khi Triệu Chi Lan đặt tay của Bối Dao vào tay cô Tiểu Triệu, Bối Dao nhìn vào trong phòng học, bọn nhỏ đang chơi ném dải lụa. Tất cả mọi người đều vỗ tay ca hát, chỉ có một người không ——

Bùi Xuyên quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Bối Dao.

Trong mắt cậu trống rỗng, cái gì cũng không có.

Cậu cũng chỉ nhìn cô một chút rồi lại quay đầu đi, không hề nhìn cô.

Bùi Xuyên cũng được an trí ở giữa bọn nhỏ, nhưng bởi vì không có hai chân, nên đã trở thành đứa trẻ khác biệt nhất nhà trẻ. Cô Tiểu Triệu thương cậu, bọn nhỏ sợ hãi và chán ghét cậu, sự tồn tại mâu thuẫn như vậy, cậu tựa hồ trở thành gánh nặng của nhà trẻ.

Bởi vậy Bùi Xuyên cùng mọi người không hợp nhau.

Đám trẻ cất giọng non nớt hát, cô Tiểu Triệu cười đặt Bối Dao ở giữa bọn nhỏ. Đối diện Bối Dao chính là Bùi Xuyên.

"Ném đi ném đi, ném khăn lụa, nhẹ nhàng mà ném ở sau lưng, mọi người không được nói, nhanh lên nhanh lên bắt được, nhanh lên nhanh lên bắt được ~"

Khăn tay rơi xuống ở phía sau Trần Hổ, cậu bé mập mạp vẫn chưa phản ứng lại, chờ các bạn nhỏ đều ha ha cười nhìn mình, Trần Hổ mới đột nhiên quay đầu, thấy phía sau mình chính là khăn tay màu xanh. Cả người Trần Hổ giống như viên thịt viên, nhảy lên đi bắt người, kết quả đứa bé phía trước đã sớm về tới vị trí của mình.

Trần Hổ buồn bực trở thành người ném khăn lụa tiếp theo, hát một bài hát thiếu nhi thay cho hình phạt, sau đó tiếp tục trò chơi.

Đám trẻ bốn năm tuổi vây thành một vòng tròn, vỗ tay: "Ném đi ném đi, ném khăn lụa ~"

Ở giữa tiếng hát non nớt của bọn trẻ, cậu bé mập mạp đảo tròng mắt, nhìn về phía Bùi Xuyên trên xe lăn. Bối Dao trong lòng nhảy dựng, đời trước ngày này cô không có tới nhà trẻ, nhưng từ ngày hôm sau, Bùi Xuyên không bao giờ mở miệng nói chuyện nữa, thậm chí từ chối tới nhà trẻ, hoàn toàn biến thành một người trầm mặc ít lời.

Vậy anh đã trải qua cái gì?

Bài hát tiếp tục vang lên, Trần Hổ cầm khăn tay lụa ném ở phía sau Bùi Xuyên. Mà lúc này cô Tiểu Triệu mang theo một bạn nhỏ bị đau bụng đi tới WC.

Cả phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại, dù còn nhỏ nhưng bọn trẻ cũng đủ mẫn cảm mà biết, Bùi Xuyên không có chân, cậu không thể bắt được bất ai cả.

Bùi Xuyên quay đầu lại, rũ mắt nhìn khăn tay phía sau mình.

Trần Hổ làm một cái mặt quỷ đầy đắc ý với cậu, bọn nhỏ bị dáng vẻ của Trần Hổ chọc cho đến mức cười khanh khách lên.

Tiểu Bùi Xuyên cắn răng, một tay đỡ xe lăn, một mặt nỗ lực cong lưng xuống.

Trần Hổ chỉ vào cậu cười ha ha.

Tim Bối Dao đập nhanh, đừng nhặt...... đừng đi nhặt......

Tiếng ve ngày hè vang lên từng hồi.

Bùi Xuyên cắn chặt môi, cố hết sức nhặt khăn tay lụa nhặt lên. Con ngươi cậu vừa đen vừa trầm, như là vực sâu không đáy.

Trong tiếng cười của bọn trẻ, cánh tay gầy yếu bắt đầu dùng sức đẩy xe lăn về phía trước.

Đáng tiếc lúc này chân cậu mới bị chặt đứt, cũng chưa quen sử dụng xe lăn.

Mà mỗi lần xe lăn di chuyển thì cứ như là ốc sên bò.

Tiếng kêu kinh ngạc của bọn nhỏ càng thúc giục cậu tiến về phía trước, cậu không nhìn ai cả, khăn tay màu xanh đặt ở trên đôi chân khuyết tật, đuổi theo Trần Hổ ở phía trước.

Tiếng hô liên tiếp vang lên.

Trần Hổ cố ý chạy thật chậm, ôm bụng cười.

Bùi Xuyên đẩy lệch hướng.

Cậu khống chế không được phương hướng của xe lăn, cũng không hiểu dùng sức như thế nào.

Vào mùa hè năm cậu 5 tuổi này, cậu giống như một con thú bị bao vây. Vừa táo bạo vừa tuyệt vọng điều khiển xe lăn đuổi theo bạn. Quật cường không chịu thua.

Những đứa trẻ không hiểu chuyện đều đang cười cậu.

Đôi mắt hàm chứa nước mắt, giống như đang cố muốn bắt lấy thứ gì đó. Vì thế một lần lại một lần điều khiển xe lăn.

Bối Dao ngơ ngác mở to mắt nhìn anh.

Càng lớn thì con người ta sẽ càng quên nhiều chuyện lúc nhỏ. Trong trí nhớ của cô, Bùi Xuyên là chàng trai không có chân, chỉ vậy không hơn. Cuộc sống cô chưa từng có bóng dáng của anh, nếu không phải anh trở thành "ác ma", còn từng dùng khuôn mặt vô cảm nói bảo vệ cô, có khả năng cho đến khi trọng sinh thì cả đời cô cũng sẽ không chú ý anh.

Anh là ác ma trong mắt mọi người, nhưng là ân nhân của Bối Dao.

Coi cô như bảo bối, thích thầm cô cả đời.

Cô ý thức được chính mình cần phải làm cái gì đó.

Chờ tới lúc Trần Hổ chạy tới chỗ mình, Bối Dao vụng về mà xoay người ôm lấy chân của Trần Hổ.

Trần Hổ kêu lên: "Bối Dao cậu buông tay ra, cậu làm cái gì thế?" cậu bé mập mạp đấm ngực dừng chân, muốn đem Bối Dao bỏ ra.

Cô bé bốn tuổi thân thể không có sức lực, mà cậu bé mập mạp giống như một con trâu, gấp đến độ đấm đá lung tung, Bối Dao sắp không ôm được cậu ta nữa rồi.

Bối Dao chớp mắt, giống như khối kẹo mạch nha, nửa quỳ rạp trên mặt đất, ôm chặt chân cậu bé mập mạp không cho cậu ta đi. Cậu bé mập mạp năm tuổi dù có khỏe đến đâu cũng không thể dắt theo "Tiểu kẹo mạch nha" chạy lung tung.

Nhà trẻ lập tức trở nên ồn ào.

Tháng bảy mùa hè nóng bức, Bối Dao chỉ mặc một cái quần đùi màu xanh lá cây dài đến đầu gối, cẳng chân lộ ra bị ma sát với mặt đất mà đỏ lên.

Trẻ con da thịt mỏng manh, đôi mắt ngây thơ không màng bất cứ thứ gì, cả người như là đang quỳ rạp trên mặt đất.

Bởi vì còn phát sốt, giọng của Bối Dao có hơi khàn: "Không được đi!"

Trần Hổ tránh không được, sắp điên mất, cuối cùng "Oa" một tiếng khóc.

Bối Dao ngây ngốc.

Cô mờ mịt ngước mắt nhìn cậu bé mập mạp đang gào khóc, lại quay đầu đi nhìn Bùi Xuyên cách đó không xa. Sao, sao anh còn không tới bắt người?

Cô làm tiểu Trần Hổ khóc rồi, làm sao bây giờ?

Bùi Xuyên cầm cái khăn tay màu xanh rũ mắt nhìn cô, đúng lúc cô ngước mắt lên, một đôi mắt to phản chiếu ánh nắng mùa hè hết sức rực rỡ, không biết làm sao lại mờ mịt mà nhìn anh.

Trần Hổ oa oa khóc lớn, thanh âm cao vút, giống như là gà trống bị nhổ lông, khóc chảy cả nước mũi.

Bùi Xuyên nhìn đôi mắt cô ướt đẫm, còn có Trần Hổ đang bị cô ôm chân.

Cậu mấp máy môi, ném khăn lụa xuống mặt đất, không hề nhìn bọn họ lấy một cái, cố hết sức đẩy xe lăn ra cửa.

Khăn tay dừng ở trước mặt Bối Dao, cô còn đang nằm bò trên mặt đất, duy trì tư thế ôm chân Trần Hổ, không biết có nên buông tay hay không.

Trần Hổ khóc rất to, khiến cho bọn trẻ cũng khóc theo. Cô Tiểu Triệu vừa vào cửa liền thấy cảnh tượng này, cô chạy nhanh tiến đến bế tiểu Bối Dao lên xem.

Bùi Xuyên đã đẩy xe tới cạnh cửa rồi.

Bên trong truyền đến tiếng cô Tiểu Triệu mắng tiểu mập mạp.

Cậu nhìn cửa, đã là buổi chiều ngày hôm sau rồi, mà cha và mẹ vẫn chưa chưa đến.

Phía sau ồn ào.

Bùi Xuyên không quay đầu lại lần nào. Cậu tuy rằng không nói chuyện, nhưng cậu biết rất nhiều việc. Ví dụ như người được yêu thích nhất nhà trẻ chính là Trần Hổ cùng Phương Mẫn Quân.

Bởi vì Trần Hổ biết bày trò, biết dắt theo đám trẻ con còn lại đi chơi, còn Phương Mẫn Quân thì xinh đẹp, ăn mặc cũng rất tinh xảo.

Lại ví dụ như, cô bé vừa nhìn mình bằng đôi mắt sáng lấp lánh, là cô bé nhỏ tuổi nhất nhà trẻ, đầu tháng này mới được đưa tới nhà trẻ, cùng ở chung tiểu khu với nhà mình.

Hay khóc, mềm mại, dễ ốm.

Bọn họ đều gọi cô bé đó là Dao Dao.

- ----------

Tác giả có lời muốn nói:

Chi Chi: Tôi nói cho cậu một bí mật.

Bùi Xuyên ( lạnh nhạt giương mắt)

Chi chi ( tiểu tiểu thanh): Sau này Dao Dao sẽ là cô bé xinh đẹp nhất nhà trẻ ~

Bùi Xuyên:......
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 20 A+
Canh chữ: