Sống Lại Để Yêu Đương Với Kẻ Cố Chấp

Chương 2: Phòng y tế

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 2 Phòng y tế

Chuyện Quý Bạch, một học sinh đơn thuần thiện lương, thành tích tốt đi cùng với Hạ Trầm, một học sinh vừa mới chuyển vào đã đánh nhau đến phòng y tế thực sự khiến cho người khác phải bất ngờ.

"Hai người bọn họ quen nhau à?"

"Trông không giống lắm."

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Quý Bạch không sợ cậu ta à? Hai người còn đi đến phòng y tế nữa chứ? Tôi bảo với cậu cái này, không biết đã vì điều gì mà mỗi khi tôi nhìn thấy cậu ta là cảm thấy phát run, đúng là không phải người của thế giới này mà."

Đối với cuộc trò chuyện sôi nổi của các bạn học trong lớp, Quý Bạch hoàn toàn không quan tâm đến vì trên đường đến phòng y tế, cậu chỉ cảm thấy toàn thân đều cứng ngắc. Cậu không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm động tác gì, càng không biết phải bày ra biểu tình gì.

Kiếp trước, khi cậu hóa thành mèo ở bên cạnh Hạ Trầm trong mười năm đã sớm hình thành thói quen làm nũng ở bên người hắn. Đột nhiên trùng sinh trở về lại Quý Bạch, nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Trầm, cậu không khỏi sẽ nhớ đến dáng vẻ người này ở kiếp trước ôm một cơ thể thực vật vô tri vô giác là cậu vào lòng, ra sức hôn hít.

Quý Bạch mặt đỏ tai hồng, suy nghĩ miên man. Những suy nghĩ hỗn độn trong lòng cậu không thể để Hạ Trầm phát hiện được, cậu chỉ có thể miễn cưỡng không để cho bản thân lộ ra chút manh mối nào, nhưng Quý Bạch lại không biết rằng điều này lại khiến cho khuôn mặt của cậu có chút méo mó. Vì thế, khi ánh mắt của Hạ Trầm nhìn sang, chính là thấy vẻ mặt nhăn nhó cau có của Quý Bạch, khiến cho trái tim hắn không tự chủ được mà hơi trầm xuống, đôi mắt cũng tối đi vài phần.

Quý Bạch là người thiện lương đơn thuần, không nỡ nhìn người khác bị thương, muốn ngồi cùng hắn có lẽ chỉ là thói quen giúp người lạ giải vây, dẫn hắn đến phòng y tế cũng chỉ là thấy tay của hắn bị thương nên muốn giúp đỡ. Lúc này khoảng cách của cậu gần với hắn như vậy, chắc là...cũng giống như những người bên ngoài sợ hãi và chán ghét hắn nhỉ.

Hạ Trầm hơi rũ mắt xuống, nhìn ra không chút cảm xúc nào.

Kiếp trước, khi Quý Bạch bị tai nạn giao thông rồi trở thành người thực vật, hắn dùng danh nghĩa bạn cùng lớp để giúp đỡ, cưỡng ép cậu phải ở bên cạnh mình trong suốt mười năm bất tỉnh.

Còn đời này...ánh mắt Hạ Trầm lặng lẽ rơi trên người Quý Bạch, trong mắt lóe lên một tia lửa điên cuồng.

Quý Bạch là của hắn, ai cũng không được cướp đi. Đời này, hắn muốn cho người này tỉnh táo, cam tâm tình nguyện mà ở bên cạnh hắn.

"Hạ Trầm." Quý Bạch ở một bên khác không biết trong lòng Hạ Trầm đang suy nghĩ gì, do dự một chút rồi quay đầu sang hỏi hắn: "Vì sao cậu lại đánh nhau?"

Giọng nói Quý Bạch nhẹ nhàng, mang theo cảm giác tươi trẻ sạch sẽ, nghe vô cùng thoải mái. Thời điểm cậu gọi Hạ Trầm, âm cuối hơi trầm xuống, bỗng dưng có thêm vài phần kiều diễm khiến yết hầu của Hạ Trầm khẽ nhúc nhích. Hạ Trầm nhịn không được liếm môi, tâm tình có chút phập phồng không yên.

Thấy một lúc lâu sau Hạ Trầm cũng không trả lời, Quý Bạch mím môi, không tiếp tục hỏi nữa. Thật ra thì ở bên cạnh Hạ Trầm trong mười năm ở kiếp trước, cậu biết rất nhiều chuyện về Hạ Trầm, bao gồm cả chuyện người này mắc chứng trầm cảm do di truyền. Hạ gia ở thành phố A, thanh danh hiển hách. Chuyện đại thiếu gia mắc chứng bệnh tâm thần do di truyền này là tuyệt đối không thể nhắc tới.

Kiếp trước có rất nhiều người gọi Hạ Trầm là kẻ điên, bởi vì hắn rất tàn bạo, tính tình lạnh lùng, hung ác và nham hiểm, thủ đoạn làm việc tàn nhẫn, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng cho tới bây giờ không có ai biết rằng, Hạ Trầm thực sự là một kẻ điên. Hắn cần phải uống thuốc, cần phải gặp bác sĩ tâm lý, cần phải được tư vấn tâm lý,...tuy vậy, Quý Bạch nhớ rất rõ ở kiếp trước, Hạ Trầm chưa bao giờ đồng ý tiếp nhận tâm lý trị liệu. Cậu thậm chí đã từng thấy qua vô số lần Hạ Trầm cự tuyệt bác sĩ tâm lý chờ ở ngoài cửa.

Người này nói rằng, hắn không cần trị liệu. Hắn nói, trên đời này người duy nhất có thể trị cho hắn hiện giờ đang nằm trên giường bệnh. Vì thế, mỗi lần Hạ Trầm không thể khống chế được tâm tình của mình, hắn đều sẽ đi đến viện dưỡng lão, đến bên cạnh Quý Bạch.

Hắn nói cậu là thuốc của hắn.

Quý Bạch mím môi, không khỏi nhìn về phía khuôn mặt vẫn còn hơi ngây ngô của người này, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của Hạ Trầm ở kiếp trước. Có lẽ tình huống hiện tại của cậu ấy chắc cũng không đến nỗi kém như kiếp trước. Hôm nay đánh nhau là vì không thể khống chế được cảm xúc sao?

"Hắn ta bị tôi đánh gãy một chân."

Giọng nói của Hạ Trầm một bên nặng nề vang lên, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, con ngươi tối đen mang theo một chút lạnh lẽo và lệ khí.

Quý Bạch sửng sốt, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng là Hạ Trầm đang nói về cái gì.

"Hắn bị tôi đánh cả người đều bê bết máu, quỳ trên mặt đất cầu xin tôi tha thứ."

Những cây long não* xanh um tươi tốt được trồng trên đường từ lớp học đến phòng y tế, trời đang giữa hè, ánh nắng nóng như lửa đốt, Quý Bạch quay đầu nhìn phía Hạ Trầm, miệng hắn nhếch lên giống như đang cười, cũng không hiểu tại sao trong lòng Quý Bạch lại lành lạnh khó nói. Cậu mở miệng, nhưng lại không phát được âm thanh nào.

Như thể thấy được vẻ mặt và động tác của cậu, Hạ Trầm khẽ nhướng mày. Hắn dừng lại bước chân, cúi đầu xuống, tiến gần về phía Quý Bạch, đến khi chỉ còn khoảng hai centimet thì ngừng lại. Khoảng cách hai người gần đến mức hắn dường như có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của hắn trong đôi mắt của Quý Bạch.

Quý Bạch khựng người lại. Trong mắt Hạ Trầm mang theo một chút lệ khí, con ngươi tối đen ẩn chứa những cảm xúc đang cuồn cuộn, hắn cẩn thận nhìn khuôn mặt của Quý Bạch, như thể đang muốn dùng sức khắc cậu thật sâu vào trong mắt.

"Lúc nãy ở trong phòng học, bọn họ nói tôi là kẻ điên."

Hạ Trầm khẽ cười nhạo một tiếng, sau đó nhìn Quý Bạch, dừng lại một chút, nhìn vào ánh mắt của cậu rồi chậm rãi mở miệng:

"Tất cả mọi người đều sợ tôi, còn cậu thì sao?"

Từ góc độ của Hạ Trầm nhìn vào Quý Bạch, thiếu niên có dáng người gầy, làn da trắng nõn, mái tóc mềm mại, bộ dạng sạch sẽ.

Cho dù hiện tại rõ ràng cậu ấy đang bị mình dọa sợ đến mức đôi mắt hơi mờ hơi nước, lộ ra vẻ trong sáng và ngây thơ, tựa như tất cả những gì đẹp đẽ nhất đều nằm trên người cậu ấy, tạo thành một sự quyến rũ mạnh mẽ đến mức hắn không thể khống chế được khát vọng cướp người này đi, từng giây từng phút khóa chặt lại bên cạnh mình.

Trong con ngươi bỗng dưng xẹt qua tia lửa, yết hầu Hạ Trầm hơi nhúc nhích. Hắn nhẹ nhàng thở ra, buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại.

Quý Bạch rốt cục cũng lấy lại được tinh thần. Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Hạ Trầm. Ánh mắt của thiếu niên trong suốt, nhìn không ra một chút né tránh nào:

"Vì sao tôi lại phải sợ cậu?"

Cả ngày hôm nay tâm trạng của Hạ Trầm đều vô cùng bồn chồn khi nhìn thấy Quý Bạch, nhưng trong nháy mắt này, hết thảy những cảm xúc đó đều biến mất. Hơi thở hung ác nham hiểm lập tức thu liễm lại, giống như một con quái vật hung mãnh vừa thu lại móng vuốt sắc bén của mình, khóe miệng cũng không nhịn được cong lên một độ cong nhỏ, khuôn mặt trong nháy mắt liền trở nên ôn hòa. Hạ Trầm nhìn vào mắt Quý Bạch, cố nén xúc động muốn vươn tay xoa tóc của cậu.

Chú ý tới khóe môi hơi nhếch lên của Hạ Trầm cùng với cảm xúc vui sướng vô cùng rõ ràng của người này, trái tim của Quý Bạch hơi rung động, thời điểm cậu đang định nói cái gì đó thì đã đến phòng y tế.

Vết thương trên tay Hạ Trầm nhìn có vẻ dọa người nhưng thật ra lại không nghiêm trọng lắm, đa số đều là máu của người khác. Trong phòng y tế là một nữ bác sĩ vẻ ngoài trông rất ôn hòa, nhìn thấy tay Hạ Trầm thì nhíu mày lại: "Đánh nhau à, ngày đầu tiên khai giảng đã đánh nhau thì không hay lắm đâu. May là không nghiêm trọng lắm, nhưng ngày mai chắn chắn sẽ bị tụ máu, trước tiên phải xử lý miệng vết thương một chút đã. Để cô bôi thuốc cho em."

Nói xong cô y tế liền đi lấy thuốc lại đây, chuẩn bị xử lý miệng vết thương cho Hạ Trầm, Quý Bạch nhìn qua thì thấy Hạ Trầm hơi nhíu mày lại, sau khi do dự nửa giây thì cậu mở miệng trước một bước: "Em...để em bôi cho ạ. Em cũng biết một chút. . ." Lỗ tai của Quý Bạch có chút hồng, lại sợ biểu hiện của mình quá rõ ràng sẽ bị người nhìn ra: "Hơn nữa cô có nói là không nghiêm trọng lắm, như vậy sẽ không làm mất thời gian của cô... "

Ánh mắt của cô y tế quét qua hai người Quý Bạch và Hạ Trầm, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, bên trong ánh mắt ôn hòa nhiều hơn vài phần tìm tòi nghiên cứu, không khỏi mỉm cười. Cô gật đầu rồi đưa lọ thuốc cho Quý Bạch: "Vậy em bôi giúp bạn ấy đi, trùng hợp cô cũng đang có việc khác phải làm."

Trong khi đang nói chuyện, ánh mắt của Hạ Trầm dừng lại trên người Quý Bạch. Hắn nhìn thiếu niên nhận lấy thuốc rồi đi đến trước mặt mình ngồi xuống. Lông mày xinh đẹp của cậu nhíu lại, cầm lấy lọ thuốc, bộ dạng giống như có chút không đành lòng.

"Có lẽ sẽ hơi đau. . ." Bị ánh mắt của Hạ Trầm nhìn khiến cậu có chút không được tự nhiên, Quý Bạch im lặng một lúc rồi sau đó nhẹ giọng nói: "Cậu nhịn một chút, bôi thuốc xong sẽ đỡ đau hơn."

Thật ra, sở dĩ cậu giành bôi thuốc là bởi vì trong mười năm ở bên cạnh Hạ Trầm ở kiếp trước, cậu biết rất rõ ràng người này vô cùng chán ghét người khác chạm vào hắn. Hạ Trầm bài xích mọi loại tiếp xúc, không thích ở khoảng cách quá gần với người lạ, nếu không thì hắn sẽ tức giận.

Nhưng nếu là mình thì...chắc sẽ không có gì đâu nhỉ? Trong đầu hiện ra bộ dáng cậu biến thành một con mèo nép vào trong ngực của Hạ Trầm ở kiếp trước, khiến Quý Bạch không khỏi ho khan một tiếng. Khi đó, mỗi ngày thân thể của hai người đều tiếp xúc, Hạ Trầm dường như còn rất thích mình nữa.

Huống chi, ở kiếp trước, lúc mình biến thành người thực vật, Hạ Trầm cũng đều đối với cơ thể mình giống như vậy --

Vành tai của Quý Bạch không tự giác đỏ lên, cậu liền lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ miên man trong đầu mình.

Tay Hạ Trầm rất xinh đẹp: làn da trắng nõn, khớp xương thon dài cân xứng, nhưng hiện giờ mu bàn tay hắn đang đầy dính máu, tựa như lúc nãy dùng quá sức, vết tụ máu đỏ ửng lên, thoạt nhìn có chút đáng sợ.

Trong lúc bôi thuốc, Quý Bạch nhịn không được kêu khẽ một tiếng, nghe có vẻ như cậu mới là người bị thương. Nghe thấy âm thanh này, Hạ Trầm không hiểu sao trong lòng đột nhiên như bị người ta cào một phát, vô cùng ngứa ngáy, tê dại khiến hắn thấp giọng khẽ cười.

Hạ Trầm hơi cúi người, dựa vào lợi thế chiều cao của mình mà rút ngắn khoảng cách với Quý Bạch, lúc Quý Bạch còn chưa kịp phản ứng lại thì một đôi mắt tối đen của Hạ Trầm đã tiến sát đến ngay trước mắt cậu khiến cậu sửng sốt.

"Rõ ràng là tôi bị thương, nhưng tại sao cậu lại biểu hiện như thể cậu mới là người chịu đau thế nhỉ?" nói xong, Hạ Trầm nhếch môi nhìn về Quý Bạch, ý cười không chạm đến đáy mắt. Hắn dừng một lúc lâu rồi mới mở miệng, giọng nói bay bổng, giống như một làn sương mù dày đặc không thể bắt được.

"Quý Bạch, cậu đối với tất cả người lạ đều tốt như vậy sao?"

Nghe thấy câu nói này, Quý Bạch suýt chút nữa đã bị sặc nước miếng của chính mình. Khuôn mặt cậu nghẹn đến đỏ bừng, một lúc lâu sau cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

"Bạn cùng lớp vốn nên giúp đỡ cho nhau... huống chi...chúng ta so với bạn cùng lớp bình thường còn thân hơn một tí xíu.. "

Quý Bạch khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, ở kiếp trước cậu là người đã chăm sóc tôi trong suốt mười năm, hơn nữa mỗi ngày đều tiếp xúc thân mật với thân thể của tôi. . . Giờ tôi trùng sinh trở lại năm 17 tuổi, ngoại trừ cha mẹ ra sợ là không có người nào thân với tôi hơn cậu đâu.

Đương nhiên trong lòng là nghĩ như vậy nhưng Quý Bạch tuyệt đối lại không thể nói ra. Cậu chỉ đành nở một nụ cười không chê vào đâu được với Hạ Trầm: "Chúng ta là bạn ngồi cùng bàn mà."

Tốc độ nói, khuôn mặt đều vô cùng vừa vặn. Trái tim của Hạ Trầm bị nụ cười đột ngột như vậy làm cho sững sờ, yết hầu hơi chuyển động, trong nháy mắt quên mất mình đang định nói gì.

Quý Bạch lấy bông gòn nhúng vào lọ thuốc, cúi đầu thật cẩn thận mà bôi lên vết thương trên tay của Hạ Trầm.

"Hôm nay bôi thuốc nên không được dính nước, hơn nữa mỗi ngày đều phải đổi thuốc."

Nhìn vết thương trên tay của Hạ Trầm sau khi bôi thuốc xong thì càng thêm đáng sợ, Quý Bạch gắt gao nhíu mày lại, động tác trên tay càng nhẹ hơn, thấp giọng hỏi Hạ Trầm: "Cậu có đau lắm không?"

Hạ Trầm đối với người bên ngoài tàn nhẫn, đối với chính bản thân lại càng tàn nhẫn hơn, một chút vết thương nhỏ nhặt như vậy thì có tính là gì. Hắn khẽ cười nhạo một tiếng, theo thói quen định lắc đầu, nhưng khi lời nói đến bên miệng, giây tiếp theo khi nhìn thấy Quý Bạch nhăn mày lại vì lo lắng, hắn hơi mỉm cười.

Hạ Trầm nhấp môi, sau đó mở miệng.

"Ừm, có hơi đau."

Nghe được Hạ Trầm nói đau, Quý Bạch theo bản năng cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng thổi vào vết thương trên tay Hạ Trầm. Hơi thở ấm áp lướt qua mu bàn tay của Hạ Trầm. Như bị lông vũ nhẹ nhàng cào một phát, tê tê dại dại, trong lòng truyền đến cảm giác ngứa ngáy.

__

(*) Cây long não: ( Cinnamomum camphora)[ĐM] Sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp - Chương 2 Phòng y tế

__

Vote để ủng hộ tụi mình nhé

(*^o^)ヾ(^o^*)

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 20 A+
Canh chữ: