Sống Lại Để Yêu Đương Với Kẻ Cố Chấp

Chương 4: Cậu giúp tôi tắm?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Beta: Vũ An.

Edit: lng_thl.

.

Chương 4 Cậu giúp tôi tắm?

Không bao lâu sau, một chiếc xe màu đen lặng lẽ dừng lại ở trước phòng y tế.

Mặc dù trường học của bọn họ có quy định không cho phép xe từ bên ngoài vào đi thẳng vào trường. Nhưng đối với một số xe, ví dụ như chiếc xe màu đen đang thong dong tiến vào này mà nói, dù nội quy của trường học hay những nơi khác có nghiêm ngặt đến cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ trở nên vô dụng.

"Cậu chủ, đây là quần áo cậu yêu cầu."

Một người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen bước xuống xe, nhẹ nhàng cúi đầu tỏ vẻ cung kính, hai tay cầm túi đựng quần áo đưa cho Hạ Trầm.

Hạ Trầm nhìn người dáng vẻ cung kính trước mặt này, trong mắt hiện lên một tia giễu cợt. Hắn vươn tay tiếp nhận chiếc túi, không nói thêm cái gì mà chỉ hơi gật đầu, giọng nói lạnh nhạt đến nỗi không nghe được cảm xúc nào, nói: "Anh về đi."

Người đàn ông nói vâng, sau đó xoay người, càng thêm cung kính mà mở miệng nói với Hạ Trầm: "Ông chủ bảo tôi chuyển lời với cậu rằng khi nào cậu rảnh thì về nhà ăn cơm tối, ông ấy đang ở nhà cũ chờ cậu."

Hạ Trầm hơi híp mắt nhưng cũng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng phất tay, ý bảo mình đã nghe thấy.

Quý Bạch đứng ở một bên nhìn người đàn ông đưa quần áo cho Hạ Trầm, nhịn không được nhíu mày. Thật ra, cậu cũng biết người này. Anh ta tên là Hạ Huy, đứa con trai dòng bên của Hạ gia ở thành phố A, kiếp trước vẫn luôn đi theo bên cạnh ông cụ Hạ, nói là thư kí, nhưng thật ra ở sau lưng lại luôn cho rằng mình là một trong những người thừa kế của Hạ gia.

Quý Bạch còn nhớ rõ, ở kiếp trước, kết cục của Hạ Huy này cũng không được tốt lắm. Anh ta ở ngoài mặt thì cung kính với Hạ Trầm, nhưng sau lưng lại lén lút làm những việc không tốt gây bất lợi cho Hạ Trầm trong việc tiếp nhận ghế gia chủ Hạ gia, như âm thầm lên kế hoạch muốn gia tăng thế lực của mình, từng nhiều lần tung tin đồn về việc Hạ Trầm mắc bệnh tâm thần. Nhưng Hạ Trầm là người như thế nào, đâu dễ để anh ta chiếm lợi, chưa kể trong lòng ông cụ Hạ chỉ thừa nhận một mình Hạ Trầm là người thừa kế tiếp theo.

Ở kiếp trước, mối quan hệ của Hạ Trầm và ông cụ Hạ, cũng chính là "ông chủ" trong lời của Hạ Huy, cũng không thân thiết lắm, tuy rằng là ông cháu nhưng giữa hai người như luôn có một rào cản ngăn cách. Khi cậu còn là một con mèo bên cạnh Hạ Trầm, cậu cũng từng vì mối quan hệ không nóng không lạnh giữa hai người mà lo lắng cho hắn. Sở dĩ Hạ Huy dám không kiêng nể gì mà phản đối Hạ Trầm tiếp quản mọi công việc kinh doanh của Hạ gia cũng là vì anh ta nhìn thấy được điểm bất đồng ấy trong mối quan hệ của Hạ Trầm với ông cụ Hạ.

Thật ra, dù bây giờ, ông cụ Hạ vì tuổi tác cao mà dần dần không quan tâm đến những việc khác trong nhà, thì ông vẫn là một người từng trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời, vẫn là chỗ dựa của toàn bộ Hạ gia. Chính vì vậy, lời nói ông cụ Hạ trong nhà vẫn đặc biệt có trọng lượng, đặc biệt là về những vấn đề lớn như người thừa kế Hạ gia.

Quý Bạch còn nhớ rõ, kiếp trước ông cụ Hạ và Hạ Trầm cùng nhau phối hợp diễn một vở kịch để nhổ tận gốc toàn bộ những kẻ muốn gây bất lợi cho Hạ gia, dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Khi ấy, Hạ Trầm ôm cậu trong hình dáng của một con mèo vào trong ngực, biếng nhác ngồi trong phòng hội nghị, vẻ mặt không màng đến chính sự vuốt lông của cậu. Ông cụ Hạ một thân đường trang (1) ngồi ở chính giữa, nhìn tâm tư khác nhau của mọi người ở phía dưới, cười lạnh mở miệng.

(1): trang phục thời nhà Đường[ĐM] Sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp - Chương 4 Cậu giúp tôi tắm?

Ông nói, tôi còn chưa có chết. Hạ Trầm chính là cháu trai duy nhất của tôi. Hết thảy những gì Hạ gia sở hữu thì đều thuộc về sở hữu của nó. Tôi không quan tâm nó bị điên hay là bị bệnh, nếu ai muốn ra tay với Hạ Trầm, thì hãy cân nhắc cho tốt xem mình có thể gánh được lửa giận của Hạ Đông Dục tôi đây hay không. Quý Bạch đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt khiếp sợ, sợ hãi, thấp thỏm, chột dạ..., của những người ở cuộc hội nghị hôm ấy. Nhưng điều khiến cho cậu thắc mắc chính là, cho dù là như vậy nhưng Hạ Trầm vẫn không quá thân thiết với ông cụ Hạ.

Rốt cuộc là vì sao chứ? Quý Bạch lắc lắc đầu, không nghĩ lại chuyện của kiếp trước nữa. Cậu không phải là người có quá nhiều rối rắm, mặc dù cậu để ý hết tất cả những gì về Hạ Trầm nhưng cậu cũng không có nóng vội tìm hiểu tất cả. Đời này, cậu sẽ không xảy ra tai nạn giao thông một lần nữa, cũng sẽ không biến thành một con mèo không thể nói chuyện, cậu sẽ ở bên cạnh Hạ Trầm và dành cả một đời để đi tìm hiểu hết thảy mọi điều về Hạ Trầm.

"Đi tới ký túc xá của cậu à?" Hạ Trầm cầm theo túi quần áo nhìn về phía Quý Bạch.

Ánh mắt của hắn vô cùng chuyên chú nhìn cậu, không thấy được cảm xúc gì, nhưng chẳng biết tại sao mỗi khi Quý Bạch và hắn cùng nhìn nhau, tim của cậu đều sẽ đập nhanh hơn vài phần. Vì thế, cậu vội vàng gật đầu: "Ừm, đi tới ký túc xá, nếu kịp thời gian cậu còn có thể tắm rửa nữa đó."

Lời vừa nói ra khỏi miệng, lỗ tai của Quý Bạch lập tức ửng đỏ. Hai người cùng đi đến ký túc xá thay quần áo thì nghe không có vấn đề gì, nhưng cậu còn chủ động mời Hạ Trầm tắm rửa nữa -- tuy rằng không ý gì khác, nhưng nghe có vẻ hơi ái muội hay không?

Đời này mình và Hạ Trầm chỉ mới vừa quen biết thôi!!!!! Quý Bạch ở trong lòng điên cuồng nhắc nhở chính mình phải nhớ kỹ điều này.

Cậu ho khan một tiếng, nhanh chóng bổ sung thêm: "Tôi sợ cậu cảm thấy không thoải mái, thế nhưng quên mất tay của cậu lại không thể dính nước được --" Nghĩ đến đây, Quý Bạch nhịn không được nhíu mày lại.

Dư quang của Hạ Trầm nhìn đến bộ dạng lo lắng cho mình của Quý Bạch, cảm xúc u ám bởi vì Hạ Huy mới đến vừa rồi đã tiêu tan đi một ít, hắn nhẹ nhàng cong khóe môi, gật đầu xuống: "Cũng được, đi thôi, tắm rửa cái đã."

Ký túc xá.

Trí Viễn là trường trung học tốt nhất trong thành phố A, học sinh đa phần đều là những người cực kỳ có bối cảnh, chỉ có một số ít học sinh bình thường nhưng có thành tích xuất sắc nên được tuyển vào. Chính vì thế nên ký túc xá cũng không có nhiều người ở lắm, như phòng của Quý Bạch, dù là phòng cho hai người nhưng chỉ có một mình cậu ở đó thôi.

Không gian của ký túc xá cũng không hẳn là lớn, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là sạch sẽ gọn gàng. Hạ Trầm đi theo phía sau của Quý Bạch, ánh mắt dừng lại ở bên trong tủ quần áo đang mở của thiếu niên.

Mỗi một bộ quần áo đều được gấp rất gọn gàng, cách sắp xếp cũng rất khoa học. Khi bước vào căn phòng của Quý Bạch, hắn thậm chí còn có thể ngửi được mùi hương dễ chịu của nắng trên người cậu. Yết hầu của Hạ Trầm hơi nhúc nhích, con ngươi màu nâu hiện lên một tia sáng mờ ảo, hắn mấp máy môi, tầm mắt dừng lại ở một chỗ trống trải trên giường, hơi híp mắt.

Quý Bạch cũng có chút xấu hổ. Không biết vì sao mà cậu luôn cảm nhận được sự tồn tại mạnh mẽ của Hạ Trầm. Tuy rằng hai người không nói cái gì hết, nhưng cậu dường như có thể cảm nhận được ánh mắt của Hạ Trầm thi thoảng sẽ dừng lại trên người mình, khiến cậu không được tự nhiên, đồng thời cũng có chút mong chờ khó tả, khó có thể nói đây là cảm giác gì, cậu chỉ cảm thấy nó rất phức tạp.

"Ừm. . . vậy cậu đi tắm đi, tôi. . . tôi ở ngồi ở đây đợi cậu."

Hạ Trầm gật đầu rồi cầm quần áo lên, nhưng không có lập tức đi vào, hắn đứng tại chỗ, đôi mắt tối đen bình tĩnh nhìn Quý Bạch, một lúc lâu sau, hắn ho khan một tiếng, nhẹ nhàng rũ mắt xuống.

"Tay của tôi không thể dính nước được."

Nghe vậy, Quý Bạch sửng sốt, sau khi kịp phản ứng thì cậu mới vội vàng đứng dậy, không suy nghĩ gì mà lập tức mở miệng nói: "Vậy thì để tôi giúp cậu -- "

Lời còn chưa dứt, ý thức được bản thân mình đang nói cái gì, khuôn mặt của Quý Bạch lập tức đỏ bừng, cậu định đổi ý, nhưng do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn lo lắng cho tay của Hạ Trầm, cậu ho khan một tiếng, theo bản năng vò tóc của mình, ngẩng đầu lên nhìn: "Đều là con trai với nhau, tôi. . . tôi giúp cậu tắm, được không?"

Hạ Trầm cười khẽ. Hắn gật đầu, thanh âm trầm thấp dễ nghe: "Được, vậy cậu giúp tôi tắm đi."

Thật ra, tuy rằng tay bị thương, nhưng đối với người như Hạ Trầm mà nói thì nó chả là gì cả. Yết hầu của hắn khẽ nhúc nhích, ánh mắt dừng lại trên vành tai phiếm hồng của Quý Bạch, tuy rằng hắn biết mình đối với Quý Bạch chỉ là bạn cùng lớp bình thường vừa mới quen được một ngày....nhưng hắn lại không thể khống chế được muốn đến gần cậu.

Tính cách của Quý Bạch vẫn giống như trong trí nhớ của Hạ Trầm, đơn thuần dễ lừa, mình chẳng qua chỉ cần tỏ vẻ hơi yếu thế một chút, cậu ấy liền dung túng gần gũi với mình. Nhưng trong mười mấy năm không có hắn-- Quý Bạch có phải cũng từng khoan dung độ lượng đối với những người khác như vậy hay không?

Nghĩ đến đây, đôi mắt Hạ Trầm có hơi ảm đạm, áp chế du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu đang sinh sổi nảy nở điên cuồng kêu gào trong lòng mình, vẻ mặt của hắn nhất thời có chút thất thần.

"Đi. . . Đi thôi."

Quý Bạch ho khan một tiếng, đi lên phía trước. Cậu không biết hiện giờ trong lòng Hạ Trầm đang suy nghĩ gì, cậu chỉ có thể không ngừng an ủi mình.

Kiếp trước khi biến thành một con mèo được Hạ Trầm nhận nuôi, cậu vẫn luôn cùng người này ngủ, tắm rửa, nhìn người này không mặc quần áo,... chưa có cảnh tượng gì mà cậu chưa từng gặp qua. Quý Bạch hít sâu, hít thật sâu, cậu không chỉ gặp qua đâu, cậu còn sờ qua, còn ngủ cùng nữa. Hiện tại không phải chỉ là giúp người này tắm thôi sao. Tay Hạ Trầm bị thương, không thể dính nước được, cậu giúp hắn là chuyện vô cùng bình thường, hai người đều là con trai, hắn có mình cũng có, sợ cái gì, sợ cái gì hả?

Quý Bạch không ngừng thôi miên bản thân, vừa mới vất vả khiến tâm tình ổn định, bình tĩnh lại một chút thì giây tiếp theo lại nhìn thấy một tay Hạ Trầm tháo cúc áo rồi cởϊ qυầи áo bên trong ra, khuôn mặt của cậu lần thứ hai lại đỏ bừng.

Chuyện dáng người Hạ Trầm vô cùng đẹp này, cậu đã biết vào kiếp trước, nhưng đó là với góc nhìn của một con mèo, hiện tại biến thành góc nhìn của con người thì lại hoàn toàn không giống chút nào hết á!

Quý Bạch cao 1,78 mét, so với học sinh lớp 11 cũng không tính là thấp, nhưng lúc này đây, không gian phòng vệ sinh nhỏ hẹp, cậu và Hạ Trầm đang đứng đối mặt với nhau, Quý Bạch mới nhận ra rằng chiều cao mà cậu từng có chút tự hào rốt cuộc cũng chả có gì đáng nói cả. Hạ Trầm thân cao chân dài, cao hơn cậu cả nửa cái đầu, một tay hắn tháo cúc quần áo, động tác cởϊ áσ có lẽ là vì không quen nên hắn làm rất chậm. Điều này khiến trong mắt Quý Bạch lại sinh sôi thêm vài phần ái muội và kiều diễm khó tả, hình ảnh Hạ Trầm ôm cậu đã biến thành người thực vật mà tùy ý hôn môi lại một lần nữa hiện lên trong đầu Quý Bạch.

Khuôn mặt ửng đỏ của cậu khiến nhiệt độ phòng tắm như nóng lên vài độ.

Da của Hạ Trầm vô cùng trắng, nhưng lại không giống với làn da trắng khỏe của Quý Bạch, mỗi một tấc da thịt của Hạ Trầm đều mang theo một cỗ màu lạnh. Thắt lưng gầy gò, đôi chân thon dài lại thẳng tắp, cơ bắp đẹp mà rắn chắc. Cảnh đẹp ý vui nhưng tính xâm lược mười phần.

Quý Bạch cảm thấy mình bị Hạ Trầm làm cho lóa cả mắt. Cậu mím môi lui ra sau nửa bước, ho khan một tiếng, làm bộ như không có việc gì dời tầm mắt đi nhưng không hiểu tại sao dư quang vẫn không nhịn được dao động trên người của Hạ Trầm.

Thật sự rất đẹp.

Khác hẳn với thân hình gà luộc của mình, Quý Bạch âm thầm ở trong lòng thở dài, đúng là người so với người chỉ muốn ném (2) mà.

(2); nguyên văn là Nhân bỉ nhân đắc nhưng (人比人得 扔): (người so với người chỉ muốn ném) ý nói mỗi người đều có số mệnh riêng, có người hơn xa mình, có người thua xa mình. Nếu cứ lấy ra so sánh thấy mình thua kém thì chỉ muốn ném.

Kiếp trước, vô số người đều nói Hạ Trầm hung ác, nham hiểm và đáng sợ, nhưng đối với Quý Bạch mà nói, người trước mặt này đẹp trai đến không thể tưởng tượng nổi, ngũ quan thâm thúy, thân hình gợi cảm. Cũng may mắn là người khác cảm nhận được khí thế của Hạ Trầm thì liền sợ hãi không dám đến gần, chứ nếu không sẽ có bao nhiêu cô gái muốn theo đuổi cậu ấy chứ?

Quý Bạch thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, ép mình không được miên man suy nghĩ như thế này nữa.

"Cậu đỏ mặt." Hạ Trầm hơi cúi đầu nghiêng người xuống, dựa vào lợi thế chiều cao mà kéo gần khoảng cách với Quý Bạch. Nhìn hai má phiếm hồng cùng vẻ mặt có chút khẩn trương của Quý Bạch, hắn lập tức cảm thấy trong lòng như thể bị cái gì đó nhẹ nhàng cào một phát, khiến tim hắn cảm thấy tê dại.

"Không có, bên trong này rất nóng, tôi --" Quý Bạch không suy nghĩ gì mà lập tức phủ nhận, nhưng khí thế Hạ Trầm quá mạnh mẽ, trực tiếp đè ép cậu khiến hô hấp của Quý Bạch có chút bất ổn. Cậu muốn lui về phía sau nhưng lưng lại chạm đến bức tường. Quý Bạch lúng túng cười khan một tiếng, vươn tay muốn đẩy Hạ Trầm ra, ai ngờ cậu vừa mới chạm một cái liền cảm nhận được da thịt mát lạnh, trơn bóng mềm mịn như tơ lụa thượng hạng của Hạ Trầm .

Quý Bạch sửng sốt.

Nhiệt độ cơ thể của Hạ Trầm vẫn luôn thấp hơn một chút so với người khác nhưng đối với Quý Bạch khi còn là một con mèo mà nói, nhiệt độ trên người của Hạ Trầm đều thoải mái hơn so với bất cứ ổ mèo nào.

Hạ Trầm chưa bao giờ thích ôm thú cưng lên giường cùng ngủ, tuy rằng đối với cậu xem như là ôn hòa, dung túng nhưng đối với một số quy tắc lại phá lệ cứng ngắc. Nhưng kiếp trước Quý Bạch nào dễ dàng bỏ cuộc chứ? Cách nào cậu cũng thử, không "một khóc hai nháo ba thắt cổ" thì lại là mỗi buổi tối tìm cách lặng lẽ lẻn vào trong phòng của Hạ Trầm, sau đó tiến vào ngực của chủ nhân tìm một được tư thế thích hợp mà ngủ khò khò.

Xúc cảm trong trí nhớ kiếp trước và xúc cảm trên tay hiện tại dung hợp lại với nhau, khiến cho mặt Quý Bạch ngày càng đỏ hơn. Nhìn động tác của cậu, ánh mắt của Hạ Trầm càng đen kịt, thậm chí thêm vài phần khát vọng lấp lóe, hắn cụp mắt xuống, vươn tay nắm chặt lấy tay của Quý Bạch.

Bị Hạ Trầm nắm chặt tay, khiến cho hô hấp của Quý Bạch đều loạn. Theo bản năng cậu ngẩng đầu lên: "Meow -- "

Thanh âm phát ra khiến cả Quý Bạch và Hạ Trầm đều sửng sốt.

--

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người muốn tiến độ nhanh lên hay chậm đi vậy?

--

Ấn vote để ủng hộ tụi mình nhé

( ˙꒳​˙ )

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 20 A+
Canh chữ: