Sống Lại Để Yêu Đương Với Kẻ Cố Chấp

Chương 8: Tôi không thích phụ nữ

Beta: Vũ An.

Edit: lng_thl

◕◡◕

Chương 8 Tôi không thích phụ nữ

Lần đầu tiên Hạ Trầm gặp Quý Bạch là trong trại trẻ mồ côi ở thành phố F.

Hạ Trầm không lớn lên từ nhỏ ở Hạ gia. Năm đó cậu cả của Hạ gia là Hạ Bái, không để ý đến phản đối của Hạ Đông Dục mà yêu một người phụ nữ gia thể bình thường tên là Nguyễn Tư Bùi. Hạ Bái anh tuấn phong lưu, Nguyễn Tư Bùi lại xinh đẹp động lòng người, hai người rất nhanh đã rơi vào lưới tình rồi kết hôn. Chàng hoàng tử cùng cô bé Lọ Lem đến bên nhau, lúc ấy có không biết bao nhiêu người hâm mộ hai người họ.

Sau khi kết hôn, Nguyễn Tư Bùi rất nhanh đã mang thai sinh rồi ra Hạ Trầm, hai người trải qua hai năm hạnh phúc tựa như trong truyện cổ tích. Nhưng rất nhanh, cuộc hôn nhân của Nguyễn Tư Bùi và Hạ Bái bắt đầu xuất hiện những nguy cơ.

Hạ Bái ngay từ đầu đã bị hấp dẫn bởi khí chất độc đáo trên người của Nguyễn Tư Bùi, nhưng dù vậy, bên người cậu cả phong lưu của Hạ gia lại không bao giờ thiếu những người phụ nữ muôn hình muôn vẻ. Vì thế, Nguyễn Tư Bùi điên lên. Cô vốn nhạy cảm hay suy nghĩ, tính cách lại cố chấp, ngày ngày đối mặt với căn biệt thự trống rỗng, còn chồng thì suốt ngày lêu lổng ở bên ngoài, tinh thần của cô dần trở nên suy sụp.

Cô bắt đầu cuồng loạn cãi nhau với Hạ Bái, rồi tự tra tấn bản thân tựa như một bệnh nhân tâm thần. Hạ Bái không thể hiểu được tâm tình của Nguyễn Tư Bùi, ban đầu thì còn kiên nhẫn, ôn nhu an ủi cô, nhưng về sau, có một lần gã về nhà muộn liền bị Nguyễn Tư Bùi dùng bình hoa đập vào trán. Từ đó, gã triệt để không còn kiên nhẫn nữa, đề nghị ly hôn với Nguyễn Tư Bùi.

Hạ Bái hứa là sẽ cho Nguyễn Tư Bùi một số tiền lớn, nhưng điều kiện tiên quyết là đứa con của Hạ gia phải để cho người của Hạ gia tự mình nuôi dưỡng, vì thế gã muốn giữ Hạ Trầm lại bên mình.

Thủ tục ly hôn đã dây dưa rất lâu. Ngay lúc mà Hạ Bái cho rằng thái độ của Nguyễn Tư Bùi đã dịu đi và cuối cùng cũng đồng ý với những điều kiện của mình, thì Nguyễn Tư Bùi đã rời khỏi Hạ gia trong một đêm mưa lớn, ném Hạ Trầm lúc ấy chỉ mới 3 tuổi ở trước cửa trại trẻ mồ côi trong thành phố F. Sau đó cô viết di thư xong rồi dùng tư thế rất quyết tuyệt nhảy lầu tự sát. Sự việc này nhanh chóng lan ra thành một vụ gièm pha lớn khiến Hạ Đông Dục tức giận đến nỗi vừa ra tay áp chế vụ việc, vừa dùng thủ đoạn lôi đình ép Hạ Bái đến nước Mỹ. Nhưng điều kỳ lạ là, ông lại hoàn toàn không có ý định tìm Hạ Trầm đang ở bên ngoài về

Nguyễn Tư Bùi là một người điên. Và đối với Hạ Đông Dục mà nói, một đứa trẻ được sinh ra bởi một người phụ nữ như vậy tuyệt đối không xứng đáng để trở thành người thừa kế tương lai của Hạ gia.

Hạ Bái tuy rằng không ra gì, nhưng gã còn rất trẻ. Hạ Đông Dục vẫn còn nhiều thời gian để tìm cho gã một người vợ thích hợp, sinh ra một đứa trẻ ưu tú. Vì thế, Hạ Đông Dục đối với đứa cháu trai biến mất này của mình làm như không thấy, thờ ơ lạnh nhạt tùy ý để hắn ở trong trại trẻ mồ côi suốt bốn năm, mãi đến khi Hạ Bái ở nước ngoài cùng với đám bạn lêu lổng uống rượu đua xe, ngoài ý muốn bỏ mạng trong một vụ tai nạn giao thông, Hạ Đông Dục mới cực kỳ bi thương, đồng thời cũng nhớ đến đứa cháu trai bị ông bỏ quên ở một góc kia.

Sau đó, Hạ Trầm bị buộc phải quay trở về Hạ gia, mà lúc Hạ Trầm gặp được Quý Bạch, chính là năm thứ ba hắn ở trong trại trẻ mồ côi.

Hạ Trầm từ khi còn nhỏ đã âm trầm quái gở khiến cho bọn trẻ trong đó ai cũng chán ghét và cô lập hắn, may mắn là Hạ Trầm cũng không thèm để ý mấy, suốt ngày một thân một mình, càng trở nên trầm mặc hơn.

Hắn gặp được Quý Bạch chính là ở trong nhà ăn của trại trẻ mồ côi. Lúc ấy Hạ Trầm đang cầm dĩa ăn, lúc hắn đang định lấy miếng chân gà cuối cùng thì một vài đứa trẻ lớn tuổi hơn đi lên chặn đường hắn từ phía sau.

Ban đầu chúng nó muốn Hạ Trầm giao chân gà trong dĩa ra, nhưng lúc sau lại không biết vì sao lại nhắc tới cha mẹ của Hạ Trầm.

"Một kẻ điên như mày thì bị cha mẹ vứt bỏ là phải!"

Giây tiếp theo.Hạ Trầm trực tiếp lấy cái dĩa trong tay đập lên đầu của đứa trẻ đang nói chuyện, một phát, hai phát, rồi ba phát. Ra tay vừa quyết đoán vừa tàn bạo. Những đứa trẻ ở phía sau mất một lúc mới kịp phản ứng lại, nhanh chóng gia nhập cuộc hỗn chiến, đến khi nhân viên của trại trẻ mồ côi chạy tới thì trên người của vài đứa trẻ đã dính máu.

Hạ Trầm vẫn còn nhớ rõ những ánh mắt của người khác khi đó nhìn của hắn, kinh hoàng, sợ hãi, xem thường… Tất cả mọi người đều cách hắn rất xa, tựa như đang tránh xa một kẻ điên.

"Anh làm rất đúng." Một giọng nói rụt rè vang lên, thiếu niên nho nhỏ gầy gò đứng bên cạnh Hạ Trầm, thăm dò mà nắm lấy tay hắn, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Trầm rồi lặp lại lần nữa: "Anh làm rất đúng."

"Anh có đau không?" Thiếu niên xa lạ có chút khó khăn lấy một viên đường từ trong túi tiền ra đưa cho Hạ Trầm: "Cho anh ăn nè, rất ngọt, ăn xong… lập tức sẽ không đau nữa."

Đó là Quý Bạch vừa mới chuyển đến trại trẻ mồ côi, khi ấy cậu chỉ mới 6 tuổi. Lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã nói với Hạ Trầm là hắn làm rất đúng, cậu nói cậu đã nghe thấy những đứa trẻ lớn tuổi hơn kia mắng hắn xứng đáng không có ba mẹ, cho nên hắn đánh bọn họ là không có sai.

Hạ Trầm đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ loại cảm giác nóng rực khi Quý Bạch nhét viên đường gần bị chảy một ít vào trong tay của hắn. Nóng đến nỗi khiến mũi của hắn chua xót, toàn bộ linh hồn đều run rẩy.

Từ đó về sau, Quý Bạch suốt ngày đều bám lấy Hạ Trầm, những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi đều sợ hắn, chỉ có mỗi Quý Bạch là không sợ. Cậu không những không sợ mà còn suốt ngày quấn lấy lôi kéo hắn, gọi hắn là anh trai, nở một nụ cười thật tươi với hắn mà không có chút phòng bị nào.

Tuy rằng lúc ấy trên mặt của Hạ Trầm không có hiểu hiện gì, nhưng trong lòng nhất thời nảy lên một suy nghĩ, nếu có Quý Bạch ở bên cạnh hắn thì cho dù là bị cha mẹ bỏ rơi thì chẳng sợ, cũng chẳng thèm quan tâm đến.

Nhưng không lâu sau thì Quý Bạch đã được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Ngày phải rời đi, Quý Bạch bị dì bảo mẫu trong trại trẻ mồ côi gọi lên, sau đó hoàn thành những thủ tục cần thiết rồi giao cậu cho cặp vợ chồng nhận nuôi mang đi.

Cặp vợ chồng kia đối với Quý Bạch vô cùng tốt, cũng rất ôn nhu, họ ngồi xổm xuống rồi lấy ra rất nhiều món đồ chơi đã chuẩn bị tỉ mỉ rồi đưa cho cậu chơi. Quý Bạch ngồi trên băng ghế cười vô cùng vui vẻ, còn chia đồ chơi trên tay cho hắn cùng chơi nữa.

Hạ Trầm còn nhớ rõ Quý Bạch nắm lấy tay hắn nói: "Anh ơi, dì nói với em là bây giờ em đã có gia đình rồi. Bọn họ còn nói trong nhà có rất nhiều đồ chơi như vậy, còn có rất nhiều thức ăn ngon nữa. Anh ơi, anh đi cùng với em đi."

Lúc ấy Quý Bạch vừa ngây thơ lại vừa non nớt, đối với tương lai tràn ngập hi vọng. Nhưng khi nhìn ánh mắt của cậu sáng lên, trong thế giới của Hạ Trầm ngay lúc đó lại trở nên tối tăm. Hắn là một đứa bị cha mẹ vứt bỏ, là một con quái vật không cần ai cứu chuộc, nhưng Quý Bạch lại không như thế. Quý Bạch khát vọng một gia đình, cũng cần một mái ấm.

Vì thế, Hạ Trầm giơ tay lên xoa tóc của Quý Bạch, hắn rũ mắt xuống, giọng nói vô cùng bình tĩnh: "Cậu đi theo với bọn họ đi, sau này tôi sẽ đi tìm cậu, được không?"

Quý Bạch rất nghiêm túc mà gật đầu, ngoắc tay một cái với hắn, trăm năm không đổi.Trước khi đi, cậu ngồi ở trong xe dùng sức vẫy tay với hắn: "Anh ơi, em đi đây, anh nhất định phải tới tìm em đó nha!"

Ngày hôm ấy, Hạ Trầm chạy theo chiếc xe kia thật lâu, thật lâu, khi xe đã chạy thật xa, hoàn toàn không còn nhìn thấy nữa nhưng hắn vẫn cứ không chịu ngừng lại, lúc ngã xuống mặt đất, hắn có chút bực bội, hắn còn chưa kịp nói cho Quý Bạch tên của hắn nữa.

Những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi đa số đều là bị cha mẹ vứt bỏ hoặc là không cẩn thận đi lạc, lớn tuổi hơn một chút thì có thể nhớ rõ tên của mình, còn nhỏ tuổi thì sẽ được những người trong trại trẻ mồ côi đặt tên cho.

Thời điểm Hạ Trầm bị Nguyễn Tư Bùi vứt ở trong đây chỉ mới ba tuổi. Hắn không nhận những cái tên người ta đặt cho hắn, cũng không có nói cho ai biết tên hắn là gì. Hạ Trầm còn nhớ rõ, có lần Quý Bạch chậm rãi từng nét từng nét một viết tên mình vào lòng bàn tay của hắn, nói: "Em tên là Quý Bạch, còn anh thì sao?"

Khi đó Hạ Trầm mím môi, không nói một lời nào. Lúc ấy, hắn chỉ cảm thấy mình là một đứa trẻ bị vứt bỏ, hắn chán ghét Hạ gia đã đưa hắn đến đây rồi lại hoàn toàn bỏ quên hắn. Hai chữ Hạ Trầm này chính là miệng vết thương của hắn, cũng là điều cấm kỵ.

Thế nhưng về sau, trong mười năm tách khỏi Quý Bạch, hắn đã từng vô số lần trằn trọc, hối hận không kịp. Quý Bạch còn nhớ hắn hay không?

Trong bóng tối, ánh mắt của Hạ Trầm nặng nề dừng trên người Quý Bạch đang ngủ cách đó không xa.

Kiếp trước khi hắn bị Hạ Đông Dục ép phải trở về Hạ gia, hắn tốn mười mấy năm mới có thể từng bước một đi đến bên cạnh Quý Bạch, nhưng còn chưa kịp để cho Quý Bạch nhớ lại thì cậu đã ra tai nạn giao thông, hôn mê bất tỉnh suốt mười năm trời.

Nhưng may mắn là hắn có thể trở về một lần nữa, hết thảy vẫn còn kịp.



Buổi sáng khi Quý Bạch thức dậy, trời vẫn còn chưa sáng. Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, đánh răng rửa mặt. Nhìn Hạ Trầm dường như vẫn còn đang ngủ, cậu nhanh chóng thay quần áo, mở cửa ký túc xá rồi đi ra ngoài.

Cậu muốn mua bữa sáng cho Hạ Trầm.

Trong trí nhớ của cậu, kiếp trước, Hạ Trầm thường xuyên bị đau dạ dày, đi khám thì nghe bác sĩ nói là bởi vì chế độ ăn uống không có quy luật tạo thành, lúc ấy cậu chỉ là một con mèo không thể nói chuyện, không có cách nào để khuyên nhủ người này ăn cơm cho tốt. Đời này tất cả mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu, Quý Bạch tự cho rằng trên người mình đang gánh một trách nhiệm rất trọng đại.

Về phần mua bữa sáng xong thì sau đó nên giải thích với Hạ Trầm như thế nào…Quý Bạch ho khan một tiếng, ưỡn ngực, hai người đều ở chung một ký túc xá, cậu đi mua bữa sáng thuận tay mua thêm một phần nữa cho bạn cùng phòng là chuyện rất hợp tình hợp lý.

Sau khi mua bữa sáng xong thì Quý Bạch đi về phía phòng học, còn chưa kịp đi tới thì đã thấy Từ Hạo đang cùng với một vài nam sinh đi lại đây. Nhìn thấy Quý Bạch, hai mắt cậu ta sáng lên, đè thấp giọng vẫy tay với cậu: "Quý Bạch, cậu mau tới đây! Tôi đã nói với cậu cái này, chị Tần đến lớp của chúng ta đó!"

Quý Bạch nhíu mày, nhìn phía Từ Hạo, có chút không rõ: "Chị Tần là ai?"

"Tần Dư Dao ấy!" Từ Hạo có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà vỗ đùi: "Là nữ thần của Trí Viễn chúng ta đó! Cái này mà cậu còn không biết nữa…"

Quý Bạch lắc đầu, không để ý lắm.

"Nghe nói chị ấy là đặc biệt đến tìm bạn ngồi cùng bàn mới của cậu đó." Từ Hạo rụt cổ lại: "May mắn là cậu đã đến rồi, tôi đã rất muốn tán nhảm từ lâu, nhưng mà lại có chút sợ Hạ Trầm —— "

"Đi đi đi, cậu đi vào lớp với tôi." Từ Hạo có chút khoa trương mà thở dài, "Nếu có thể nói chuyện với chị Tần một chút , sau đó thêm Wechat thì tốt rồi —— "

"… Tìm Hạ Trầm sao?" Quý Bạch

mím môi, đi cùng với Từ Hạo vào trong phòng học.

Trong phòng học, Tần Dư Dao chúng tinh phủng nguyệt (1) được mọi người quay quanh ở chính giữa. Cô không có mặc đồng phục, trên người mặc một chiếc váy đen xinh xắn, lộ ra đôi chân trắng nõn tinh tế, mái tóc được uốn xoăn cùng với lớp trang điểm nhẹ nhàng, trong đám nữ sinh tựa như hạc trong bầy gà, đẹp đẽ đến không thể tưởng tượng nổi.

(1): Chúng tinh phủng nguyệt (众星捧月): chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao  tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

"Lần trước chưa nói được mấy câu thì em đã đi rồi." Tần Dư Dao bĩu môi với Hạ Trầm, tựa như hai người rất thân thiết: "Chị tìm em rất lâu đó. Em là cháu trai của Hạ gia sao?" Tần Dư Dao chớp chớp mắt: "Trong lúc vô tình chị nghe thấy ba nhắc tới thì mới biết được thì ra hai nhà của chúng ta có quan hệ rất tốt."

Nói xong mấy câu này, xung quanh đều là một mảnh nhỏ giọng kinh hô, bàn tán.

Tần Dư Dao ở Trí Viễn vẫn luôn là một nhân vật nữ thần có tiếng, cao lĩnh chi hoa (2), không thể với tới, có ai đã từng gặp cô nói chuyện thân mật cùng với một nam sinh như vậy chưa?

(2) Cao lãnh chi hoa (高岭之花): Ý chỉ một đóa hoa đẹp nơi núi cao hiểm trở, thu hút mọi ánh nhìn từ con vật tới con người, nhưng họ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể hỏi.

Quý Bạch đứng ở cách đó không xa nắm chặt túi đồ ăn sáng trong tay, mím môi không có đi vào. Từ Hạo ôm ngực, vô cùng đau đớn: "Quý Bạch, bạn cùng bàn của cậu rốt cuộc là có lai lịch gì vậy?"

Lúc này, Hạ Trầm hơi ngẩng đầu lên, tựa như cảm nhận được cái gì đó, liếc xéo qua thì nhìn thấy Quý Bạch đang đứng ở cửa phòng học nhưng không có tiến vào. Thấy vẻ mặt Hạ Trầm có chút biến hóa, nội tâm của Tần Dư Dao có chút vui vẻ, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, tiến lên một bước, cách càng gần với Hạ Trầm.

Ánh mắt nhìn lướt qua những học sinh ở xung quanh, Tần Dư Dao chớp chớp mắt, tựa như đang làm nũng, mở miệng nói: "Hai nhà của chúng ta đều thân thiết như thế, nếu vậy thì quan hệ của chúng ta cũng rất tốt nhỉ? Về bữa tiệc tối chào đón tân sinh mà hôm qua chị đã nói —— "

"Tôi không thích phụ nữ." Hạ Trầm nâng mắt nhìn Quý Bạch đang đứng cách đó không xa, thu hồi lại tầm mắt, cuối cùng lẳng lặng mà nhìn Tần Dư Dao, ánh mắt không hề có chút gợn sóng nào, lạnh lùng tựa như đang nhìn một đồ vật nào đó chứ không phải con người.

Tần Dư Dao đầu tiên là sửng sốt, sau khi hiểu ra thì vẻ mặt trở nên cứng ngắc, có chút không thể tin được cười lớn nói: "Em nói cái gì?"

"Tôi nói tôi không thích phụ nữ." Nghe được tiếng bàn tán liên tiếp từ phía xung quanh, Hạ Trầm hơi nhíu mày lại, trong con mắt tối đen lóe lên một tia không kiên nhẫn: "Cô có thể đi rồi."

Trong lòng Tần Dư Dao cảm thấy vô cùng nhục nhã, cô bất giác nắm chặt lòng bàn tay, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mục đích của cô đúng thật là không đơn thuần. Nếu như ngày hôm qua gặp được Hạ Trầm, cô chủ động bắt chuyện với hắn là bởi vì nhất thời tò mò cùng kinh diễm, nhưng hôm nay cô chủ động tìm đến lần thứ hai là bởi vì thân phận của Hạ Trầm.

Sau khi từ Trần Thư nghe được tên của Hạ Trầm, cô cảm thấy có chút quen tai, suy nghĩ cả một buổi tối, đột nhiên lại nghĩ đến người thừa kế tương lai của Hạ gia ở thành phố A cũng tên là Hạ Trầm. Tuy rằng Tần gia cũng là một gia tộc không tồi nhưng nếu so với Hạ gia thì hoàn toàn là không đem được lên mặt bàn.

Diện mạo của Hạ Trầm vốn dĩ đã rất đẹp trai, nếu cô có thể khiến cho Hạ Trầm thích cô… Tần Dư Dao chưa bao giờ là một cô gái ngây thơ, cô từ rất sớm đã biết nên làm như thế nào mới có lợi nhất cho mình. Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới Hạ Trầm thế mà lại ở trước mặt mọi người nhục nhã cô như vậy.

Tần Dư Dao dùng sức cắm móng tay vào lòng bàn tay, dường như muốn nổi điên lên, nhưng cô chưa kịp nổi giận thì giây tiếp theo đã đối diện với ánh mắt của Hạ Trầm, một đôi mắt tối đen không có chút cảm xúc nào lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cô, tựa như có thể nhìn thấu toàn bộ tâm tư của cô.

Tần Dư Dao không khỏi lui về phía sau nửa bước, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy khiến cô cảm thấy giống như bị con dã thú nào đó theo dõi, sống lưng lạnh toát. Cô mím môi, hơi há miệng ra. Một lúc lâu sau mới lộ ra một nụ cười cứng ngắc.

"Em hiểu lầm rồi, chị…" Tần Dư Dao hít sâu vào một hơi, áp xuống những sự nhục nhã cùng sợ hãi trong lòng: "Chị không ý gì khác, chị chỉ là —— "

Hạ Trầm không thèm nhìn cô. Hắn đi tới phía bàn học của mình rồi ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Quý Bạch, vẫn là khuôn mặt không đổi sắc, hắn nói: "Sắp lên lên lớp rồi, cậu còn đứng đó làm gì?"

Ý thức được Hạ Trầm là đang nói chuyện với mình, Quý Bạch đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới kịp phản ứng lại, vội vàng gật đầu, nắm chặt lấy túi đồ ăn sáng rồi đi tới bàn của mình ngồi xuống. Tần Dư Dao đứng ở nơi đó, chật vật vô cùng. Cô cắn chặt răng, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi.

Từ Hạo đi ở phía sau, nhìn bóng dáng của Tần Dư Dao, lại nhìn về phía chỗ Hạ Trầm đang ngồi, không nhịn được há miệng, có chút khiếp sợ. Cậu ta nuốt nước miếng, lẩm bẩm: "Đây lần đầu tiên nhìn thấy có người đối xử với Tần nữ thần như vậy…"

May là cậu ta vẫn luôn cảm thấy Hạ Trầm quá đáng sợ nên không dám tiếp xúc quá nhiều với hắn, lúc này lại không nhịn được mà quay đầu sang nhiều chuyện một câu: "Người anh em à, ngày mai cậu khẳng định sẽ vô cùng nổi tiếng ở trường."

"Vì từ chối hoa hậu giảng đường mà lại nghĩ ra được loại lý do này…" Từ Hạo thở dài một cái, còn muốn nói thêm cái gì đó thì Quý Bạch đã nhanh chóng đánh gãy: "Nhanh đi về chỗ đi, giáo viên đến rồi kìa."

Sau khi Từ Hạo xoay người sang chỗ khác, Quý Bạch mím môi rồi đưa túi đồ ăn sáng mình đang cầm đưa cho Hạ Trầm. "Tôi dậy khá sớm nên đã đi ăn sáng trước, sau đó thuận tiện mua một phần cho cậu —— "

Hạ Trầm vươn tay nhận lấy túi, những đốt ngón tay thon dài chạm vào tay Quý Bạch, chỉ chạm một chút thôi đã khiến cho tim Quý Bạch đập vô cùng nhanh.

Cậu nghe thấy câu mà Hạ Trầm nói với Tần Dư Dao. Hắn nói hắn không thích phụ nữ.

Từ Hạo cho rằng Hạ Trầm vì từ chối Tần Dư Dao nên mới bịa ra một lý do, nhưng Quý Bạch biết, lời mà hắn nói chính là sự thật. Hạ Trầm cho tới bây giờ đều không thèm để ý đến ánh mắt của bất kì người nào, làm việc quái gở lại hung ác, hắn đối xử với Tần Dư Dao như vậy cũng không nằm ngoài dự kiến của Quý Bạch. Tuy biết rõ là như vậy nhưng khi nghe thấy Hạ Trầm nói hắn không thích phụ nữ, trái tim của Quý Bạch vẫn cứ đập thình thịch, nhảy dựng lên

Cổ họng của cậu có chút khô khốc, lòng bàn tay cũng bắt đầu chảy mồ hôi, trong đầu một mảnh lộn xộn. Lúc này chuông vào học vang lên, giáo viên đi vào, đứng trên bục chuẩn bị giảng bài. Quý Bạch nhanh chóng xé một tờ giấy ra, viết vài chữ xuống, mím môi rồi sau đó đưa cho Hạ Trầm.

Hạ Trầm rũ mắt xuống nhìn thoáng qua. Trên tờ giấy viết: Cậu mới vừa nói cậu không thích phụ nữ, nghĩa là cậu thích đàn ông sao?

Nhìn vài chữ ngắn ngủn trên đó, đôi mắt của Hạ Trầm tối sầm lại một chút, hàng mi in thành hình bóng quạt lên đôi mắt hắn, cảm xúc u ám đang không ngừng trào dâng. Hắn cầm bút lên, viết một từ rồi đưa cho Quý Bạch.

Đúng vậy, hắn không thích phụ nữ, hắn thích đàn ông.

Quý Bạch sẽ vì vậy mà chán ghét hắn ư?

Vài giây ngắn ngủn trôi qua nhưng lại tưởng chừng như cả một thế kỷ. Quý Bạch lại viết vài chữ nguệch ngoạc trên trên tờ giấy, nhìn thoáng qua giáo viên đang đứng trên bục, sau đó lại nhanh chóng truyền tờ giấy cho Hạ Trầm.

Lòng bàn tay của cậu thấm đẫm mồ hôi, tim đập nhanh đinh tai nhức óc. Cậu không dám nhìn vẻ mặt của Hạ Trầm, bởi vì trên tờ giấy viết:

Tôi cũng vậy. Tôi cũng, thích con trai.

--

Tác giả có lời muốn nói: 

Hạ Trầm: ? ? ? ?

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 20 A+
Canh chữ: