Cố Chi Quân

  • Lớp Trưởng Mỹ Nhân Có Bệnh

    Lớp Trưởng Mỹ Nhân Có Bệnh

    Edit+beta: Diệp Hạ
    Hán Việt: Bệnh mỹ nhân ban trưởng
    Số chương: 61 chương (59CV + 2PN)
    Tình trạng edit: hoàn thành (09/04/2020 - 13/02/2021)
    Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Vườn trường, Song hướng thầm mến, 1x1...
    CP: Thoát tuyến mạnh mẽ công X mỹ mạo ốm yếu
    Nhân vật chính: Quý Trạch, Giang Hạo ┃ phối hợp diễn: Vu Hoa Canh, Lương Trác ┃ cái khác: song hướng thầm mến, tôi nghĩ rằng cậu là thẳng nam, đáng tiếc tôi cũng không thẳng.

    Văn án

    Quý Trạch cho rằng không ai ưa thích khuôn mặt lạnh lùng tối tăm của cậu, vì thế không có bạn bè nào cả.

    Làm sao cậu biết là các bạn học đều cực kì yêu quý cậu, thầm gọi cậu là nam thần giảng đường.

    Thế nhưng lại có một nam sinh mới tới không biết điều, mỗi ngày đều làm đủ trò câu dẫn nam thần của các bạn học...

    Hai người thầm mến nhau, lại đều cho rằng đối phương là thẳng.

    Thẳng đến sau, Giang Hạo phát hiện bí mật của cậu.

    Giang Hạo kinh ngạc: "Cậu thích nam?"

    Quý Trạch bối rối: "Thì sao chứ?! Không liên quan cậu!"

    Giang Hạo: "Đương nhiên là liên quan đến tôi, tự tin vào chính mình một chút, cậu không biết là tôi lớn lên lại soái còn thực có khả năng sao?"

    Quý Trạch: "..."

    Giang Hạo cười: "Đúng, tôi chính là thích cậu, cùng một chỗ đi."

    Thầm mến biến minh luyến, Giang Hạo càng ngày càng không biết xấu hổ trêu chọc.

    Quý Trạch đi cầu thang, hắn nói: "Đừng, tôi không thể nghe cậu thở hổn hển."

    Quý Trạch nói lăn, hắn cười tủm tỉm: "Lăn cái gì? Lăn giường sao?"

    PS: Thụ trời sinh tâm phế công năng không tốt lắm. Song hướng thầm mến, vườn trường siêu cấp ngọt.
  • Đừng Nghĩ Ly Hôn

    Đừng Nghĩ Ly Hôn

    Thể loại: Cố chấp hay ghen dục vọng chiếm hữu tăng cao công X thịnh thế mỹ nhan hung dữ thụ, sinh tử, hào môn thế gia, trọng sinh, điềm văn, hiện đại
    Số chương: 93 chương + 11 phiên ngoại
    Edit: Lim
    Beta: Whale

    Trở về mười năm trước, mọi thứ vẫn còn kịp.

    Cố Dương không còn là cô nhi nữa, không phải bị họ hàng nhận nuôi, cũng không cần tiếp tục chịu đựng những ngày tháng tăm tối kia.

    Cậu cũng không cần gặp Lục Ngôn, một kẻ ôn nhu đầy cố chấp.

    Cậu sợ đau, lại càng sợ ánh mắt mà Lục Ngôn nhìn cậu, kiểm soát tất cả mọi thứ về cậu, khiến cho người khác tê cả da đầu.

    Cố Dương: "Em, em cảm thấy chúng ta không hợp..."

    Lục Ngôn: "Chỗ nào không hợp? Tôi sẽ thay đổi."

    Cố Dương sắp khóc: "..." Này là trời sinh, không đổi được!

    Lục Ngôn cúi đầu hôn lên giọt nước mắt đang lăn trên má cậu, ôn nhu khàn giọng nói: "Đừng khóc, em khóc như vậy quá đẹp mắt."

    Cố Dương bị doạ: "... hức."

    - -----

    Hố mới nè mọi người ơiiiiiii