• Trộm Hôn Phu Nhân Ngốc Nghếch

    Trộm Hôn Phu Nhân Ngốc Nghếch

    Truyện Trộm Hôn Phu Nhân Ngốc Nghếch của tác giả Dật Danh kể về Tô Hiểu Nhiên chỉ là một thiếu nữ nhà nghèo bị mang danh sao chổi, thế nhưng lại có người tới tìm cô, nói cô có thể có một hôn sự với người giàu có.

    Cô không ham tài phú, nhưng bà nội trước giờ sống nương tựa cùng cô lại đang bệnh nặng, không còn cách nào khác, cô nghe lời thím mình, đồng ý gả cho Mặc Hiên Sâm, một ông chủ vừa mù vừa tàn tật.

    Cô thở phào, thật ra cô tự hiểu mình làm sao lọt được vào mắt xanh nhà hào môn chứ, có lẽ vì không tìm được đối tượng nào phù hợp họ mới tìm tới cô, coi như là một giao dịch, cô trở thành vợ người ta, chăm sóc, sinh con cho anh ta, đổi lại được tiền trợ cấp, chi trả viện phí cho bà mình, vậy là tốt lắm rồi.

    Nhưng cô đâu biết, anh chồng đẹp trai kia lại tài giỏi chừng nào, sau này chính là khoảng thời gian ngọt ngào cưng chiều vợ lên trời của anh.
  • Tình Nồng Khó Phai

    Tình Nồng Khó Phai

    Truyện Tình Nồng Khó Phai của tác giả Dật Danh kể về nhân vật chính Ngũ Vận Uyển - Cơn ác mộng hai năm trước lại ập đến.

    Màn đêm đen vô tận đó, dù cô có cố gắng đến mấy thì cũng không thể trốn thoát được.

    Mặt Ngũ Vận Uyển trắng bệch, mồ hôi lăn dài trên trán cô, cả người run lên.

    Cách đó không xa, một đôi mắt đen, sâu lắng tựa như giếng sâu nhìn chằm chằm về phía Ngũ Vận Uyển. Người đó nhẹ nhàng, như có như không, gõ vào tay cầm của xe lăn, ánh mắt lộ vẻ suy tư về điều gì đó.
  • Thiên Tài Tam Bảo

    Thiên Tài Tam Bảo

    Văn án:

    Hình xăm này sinh động như thật, con sói hung dữ há miệng khát máu như muốn ăn thịt người!

    Khiến cô cảm thấy sợ hãi...

    Phong Thiên Tuyết như đang mơ một giấc mơ, trong mơ, cô biến thành một cây dây leo quấn lấy một cái cây lớn, muốn ngừng mà không được.

    Khi tỉnh dậy, toàn thân đau như bị xé rách.
  • Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu

    Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu

    Diệp Mai Hoa còn chưa thấy rõ người vừa nói, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cô hoảng loạn nói: “Không! Tôi không thể đi ra ngoài, đừng đuổi tôi đi ra ngoài."

    Diệp Mai Hoa biết một khi cô bị những tên lưu manh đó mang đi nàng, nhất định sẽ không gặp kết cục tốt đẹp.

    Cô trực tiếp nhào lên phía trước, nắm lấy quần áo của người đàn ông, nói: “Cứu tôi, cầu xin anh cứu tôi, giúp tôi gọi cảnh sát..”

    “Buông tay”

    “Không, không.”

    “Cút đi!”

    Giọng của người đàn ông dường như chứa đựng sự tức giận đang cố gắng kiềm chế.

    Giờ phút này, quả thực đầu óc Diệp Mai Hoa đã không còn minh mẫn nữa rồi. Cô chỉ có thể cố gắng nắm thật chặt vạt áo của người đàn ông, như thế nào cũng không chịu buông tay.