Tác Giả Điềm Thố Ngư

  • Căn Bệnh Mang Tên Em - Điềm Thố Ngư

    Căn Bệnh Mang Tên Em - Điềm Thố Ngư

    Độ dài: 88 chương 
    Thể loại: Vườn trường, Ngọt sủng, HE.
    Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y
    Nhân vật chính: Giang Vọng, Thời Niệm Niệm
    Cre: La Stella
    Edit: Tròn
    Beta: Cải Trắng
    Couple: Thiếu nữ bên ngoài mềm mại bên trong tàn bạo, trong trẻo nhưng lạnh lùng X Đại ma vương có bệnh về thính giác

    Thời Niệm Niệm lần đầu gặp Giang Vọng là ở ngay cửa trại tạm giam. Thiếu niên lạnh lùng, vẻ mặt vô cảm, nhìn không ra tâm tình.

    Sau lại nghe được chuyện xảy ra với Giang Vọng vào năm ngoái, đó là việc tai anh mất đi khả năng nghe. Vì chuyện này mà mọi người trong trường đều xôn xao một thời gian.

    Thời Niệm Niệm cho rằng, người không thể trêu chọc nhất trong trường này là Giang Vọng.

    Thời Niệm Niệm cho rằng, nét mặt Giang Vọng sẽ mãi mãi không biểu lộ ra sự háo hức.

    Cho đến khi cô nhìn thấy Giang Vọng đau buồn.

    Mùi rượu và mùi xà phòng giặt đồ trên người thiếu niên quyện vào nhau, tạo thành mùi hương đặc biệt mát lạnh mập mờ.

    Hàm dưới anh căng chặt, ánh mắt nặng nề, kiềm chế, ẩn nhẫn thấp giọng nói bên tai cô:

    "Cô nhóc hay nói lắp, bây giờ tôi rất muốn hôn em, có được không?"

    **

    Sau khi trưởng thành.

    Trên thương trường Giang Vọng hô mưa gọi gió, thủ đoạn tàn nhẫn, là thương nhân số một, máu lạnh vô tình, còn không gần nữ sắc, tất cả mọi người nói chọc Giang tổng chính là tự tìm đường chết.

    Cho đến khi buổi từ thiện ngày hôm đó kết thúc, người đàn ông này đi ra ngoài dưới vòng vây của mọi người, ánh mắt dừng lại.

    Bước chân anh vội vàng, nhanh chóng đi qua mọi người, bước tới ven đường, đứng trước mặt người nọ, một tay ôm eo cô, khom lưng, đầu chôn sâu vào cổ cô.

    Họ đã quen nhìn thấy dáng vẻ hô hoán của anh trên thương trường, nên rất ngạc nhiên khi giờ thấy anh dùng dáng vẻ hèn mọn hung hăng ôm lấy đối phương.

    Cô gái giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu anh: "Giang Vọng."

    Anh thấp giọng mắng, nhịn không được nghẹn ngào: "Em còn biết trở về."

    Giây tiếp theo, bả vai anh run rẩy, như là khóc thút thít.

    Trên đời này chỉ có một linh hồn sạch sẽ tinh khiết, cho dù cô có dần nhuộm tội ác hay không, đều là thuộc về anh.

    Em là vọng tưởng của anh, anh nhớ mãi không quên.

    Mọi người phán anh xuống địa ngục.

    Nhưng em tuyên án anh vô tội.

    P/S: Nam chính chỉ là tạm thời mất thính lực, sau này sẽ hồi phục.
  • Hoa Hồng Đỏ Và Súng

    Hoa Hồng Đỏ Và Súng

    Văn Án

    (Đội trưởng hình sự phong lưu nhưng không hạ lưu) vs (tiểu yêu tinh bề ngoài quyến rũ nhưng bên trong tổn thương)

    Cảnh sát hình sự VS diễn viên

    Có rất nhiều nghi vấn tại vùng đất này.

    Trong bóng đêm mênh mông, những thế lực có quyền lực nối tiếp nhau chôn giấu xuống đất những oan khuất, vô số lời khó nói bị chôn sâu dưới lòng ngực, vô số bí mật ẩn sâu dưới lòng đất không thể gặp ánh sáng, dần dần nổi lên.

    Đằng sau, hy sinh trong đám cháy; Đằng trước, không khí sôi động bừng bừng.

    Phiên bản chính thức:

    Hạ Nam Chi vì muốn che giấu chuyện cô thích Kỷ Y Bắc, không thể không đáp ứng người bạn tốt khác giới – Phong Khẩu Phí. Khiến mẹ hắn bỏ ý định ép hắn kết hôn…

    Vì thế cô nhấp môi nhìn quý phu nhân ngồi đằng trước mình, nhàn nhạt nói.

    Quý phu nhân: 500 vạn! Rời xa con trai của tôi!

    Hạ Nam Chi híp lại con mắt, cười rộ lên….

    “Dì à, con và anh ấy là tình yêu đích thực, nên phải thêm tiền.”

    Cùng lúc đó, “Phanh” một tiếng, cánh cửa bị mở ra.

    Kỷ Y Bắc đứng ở trước cửa.

    “Anh?” Hạ Nam Chi sửng sốt một hồi.

    Anh bước nhanh đến chỗ hai người, lấy ra giấy tờ tùy thân rồi ném lên bàn trà.

    “Hạ Nam Chi, cô bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ lừa đảo, cô phải đi theo tôi.”

    Lưu Ý:

    1. Ngọt văn! Cốt truyện sẽ có chút lo lắng, nhưng đường tình cảm thì vô cùng ngọt ngào!

    2. Nam nữ chính cùng nhau lớn lên dưới một mái nhà, ngụy huynh muội.

    3. Giá trị thông minh và giá trị nhan sắc của nam nữ chính đồng thời rất cao!

    Tag: thanh mai trúc mã, giới giải trí, ngọt văn, trinh thám, huyền nghi.

    Vai chính: Kỷ Y Bắc, Hạ Nam Chi.
  • Em Đừng Có Nhõng Nhẽo

    Em Đừng Có Nhõng Nhẽo

    Truyện dịch
    Nữ chính dịu dàng x Nam chính công tử
    * * *
    Hứa Ninh Thanh là một tên công tử ăn chơi trác táng, phóng túng tự do tự tại, ngày ngày chỉ biết trêu đùa nữ sắc.
    Mọi người đều cho rằng đời này không ai trị nổi hắn, thẳng đến một ngày..
    Hứa Ninh Thanh đen mặt đi vào quán bar, đằng sau có một cô nhóc áo trắng quần xanh
    Cô luống cuống kéo góc áo hắn
    Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm về phía này
    Hứa thiếu gia rót ly rượu, sắc mặt hung ác: "Cháu nói! Có phải hay không yêu sớm! Thằng nhóc vừa rồi là ai!"
    Quần chúng ăn dưa: "..."
    Ngài thì khác gì mà đi mắng người ta chứ?
    * * *
    Thường Lê là một hỏa sĩ trẻ tài ba, cô thích một người đàn ông, so về bối phận.. thì là chú cô, nhưng Thường Lê không quan tâm, chẳng phải chỉ cách nhau có chín tuổi sao?
    Hứa Ninh Thanh thường xuyên lười biếng dựa lên người cô đùa giỡn: "Sao không lễ phép vậy, thấy người lớn là phải chào chứ?"
    Về sau Hứa Ninh Thanh làm điều dại dột, Thường Lê giận dữ bỏ đi
    Hứa thiếu xưa nay luôn phong vân kinh đạm, giờ đây đang cực kì bối rối
    Thường Lê gạt tay hắn ra, ngẩng đầu, yên tĩnh hai giây, mắt hạnh cong cong cười ngọt ngào với hắn
    Bạn bè Hứa Ninh Thanh ăn mừng hắn thoát khỏi một cô nàng ngây thơ, quay về với cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ
    Một hôm Hứa Thiếu gia uống say mèm, mắt phiếm hồng ôm cô bạn nhỏ
    "Lê Lê cùng anh về nhà được không?"
    - ----
  • Cố Chấp Sủng Ái

    Cố Chấp Sủng Ái

    Editor: Vee
    Thể loại: Hiện đại, quân nhân, nam tính chiếm hữu lớn, như tên 

    Tác giả nói lên cảm nhận của nam chính trong câu chuyện tình yêu của họ.

    "Anh muốn nhốt em vào một căn phòng không thấy ánh mặt trời, muốn đào bới từng bộ phận thuộc về người khác trong trái tim em, muốn dây dưa không rõ, muốn từng chút từng chút giữ lấy em, muốn nghe tiếng em khóc lóc, chứng kiến sự sợ hãi của em, nhìn thấy em chịu khuất phục."

    - - Nhật ký của Lục Chu.
  • Người Đẹp Trong Tay

    Người Đẹp Trong Tay

    Tên truyện: Người đẹp trong tay

    Tác giả: Điềm Thố Ngư

    Edit/beta: Bido’s project no.1

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, showbiz, giới nhà giàu, HE.

    Văn án 1:

    Năm ấy, ở bên đường, lần đầu tiên Trần Điệp gặp Văn Lương là vào năm mười sáu tuổi, thiếu niên đang thưởng thức chiếc mũ trên tay, đôi con ngươi đen nhánh, đứng đối diện nhìn cô từ trên cao xuống. Hồi lâu sau, anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô.

    “Đi theo tôi không?” Thiếu niên nói.

    Trần Điệp thật sự đi theo anh, đi một lần đã sáu năm.

    Thiếu niên lớn lên thành đàn ông, nuôi cô ăn nuôi cô uống, nuôi cô đi học, mà Trần Điệp lại bò lên giường của anh.

    Văn án 2 by Sườn:

    Mọi người đều biết Văn Lương bướng bỉnh khó trị, bất cần đời, nhưng nghe đồn trong nhà anh có một người đẹp là hoa khôi trường Điện ảnh, xinh đẹp rực rỡ, nhẹ nhàng thoát tục, tính tình bị anh chiều hư đến độ kiêu căng tùy hứng.

    Hai người ai cũng có lòng riêng, đều ngầm hiểu rõ dù ngoài mặt vẫn ân ái khăng khít suốt bao năm.

    Sau đó, Trần Điệp tốt nghiệp Đại học, phóng khoáng vẫy tay chào tạm biệt.

    Còn cương quyết hơn cả lúc cô gật đầu đi theo anh.

    Văn Lương châm thuốc, trong làn khói mịt mùng, anh ngước mắt lên, nhếch môi lạnh lùng khen cô: “Giỏi lắm.”

    Sau khi Trần Điệp đi, Văn Lương vẫn hô mưa gọi gió, cuộc sống chẳng hề bị ảnh hưởng.

    Ai nấy đều than cậu chủ nhà họ Văn quá đỗi bạc tình, ở chung với nhau bao năm mà chẳng hề để tâm.

    Nhưng một ngày nọ, tin tức về hai người đứng bên đường bị tung ra…

    Trên phố khuya, nữ diễn viên đang nổi tiếng Trần Điệp cho nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim mới ăn một bạt tai, bị người ta quay phim lại.

    Trần Điệp tát xong, nhàn nhã đưa tay vuốt tóc, dùng giọng cực kỳ ngọt ngào, dịu dàng nói: “Tổng giám đốc Văn, tôi nhớ chúng ta đã chia tay lâu rồi cơ mà.”

    Người kia chẳng những không giận mà còn dựa vào xe, liếm môi một cái, khen ngợi cô: “Báo con của anh ngay cả tát mà cũng giỏi vậy.”

    Trần Điệp lạnh mặt nhìn anh, không nói chuyện.Văn Lương xưa nay có tiếng bất cần đời trong mắt người khác, cũng im lặng một chốc, sau đó khóe mắt từ từ đỏ lên.

    Đôi tay anh run run, dè dặt kéo người kia vào lòng, gọi cô bằng cái tên thân mật chỉ mình anh biết: “Linh Linh, em đi theo anh đi.”

    “Tất nhiên là tôi sẽ không cố hái trăng, tôi muốn ánh trăng phải chạy đến với tôi.”- Audrey Hepburn