Diệp Tích Ngữ

  • Đừng Khóc, Nhà Ta Nhường Ngươi Ở!

    Đừng Khóc, Nhà Ta Nhường Ngươi Ở!

    Giới thiệu:
    Mọi người đều nói Tiết Húc ương bướng kiêu ngạo, tâm ngoan thủ lạt, ỷ vào gia thế mà chuyện gì cũng dám làm, ai chọc phải hắn đều không có kết cục tốt đẹp.

    Vậy mà đất trời thay đổi, có ngày hắn bị một cô gái không rõ lai lịch ra sức đánh cho một trận, nằm viện ba ngày ba đêm, có người nghe được hắn sốt cao là vì suốt ngày nhớ tới cô, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

    Vài ngày sau nhà Hạ gia trong cùng tiểu khu đón về một bé gái mồ côi, một thân đồ trắng tinh tế xinh đẹp tuyệt trần, nói chuyện thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe, mọi người đều kinh ngạc vì gặp được tiên nữ!

    Chỉ có Tiết Húc liếc cái liền nhận ra kẻ thù, đỏ mắt thề muốn tìm cô tính sổ!

    Bạn bè đều không tin tiên nữ đánh người, cười nhạo hắn: "Có phải cậu coi trọng người ta nên mới cố ý nói như vậy không?"

    Tiết Húc khinh thường cười nhạo: "Nếu con gái trên trái đất này đều chết sạch tớ cũng không thèm để ý đến cô ta."

    Nữ chính hai nhân cách, nhưng bản chất là một người, hậu kỳ hội dung hợp, ngọt sủng.
  • Thuốc Ngọt

    Thuốc Ngọt

    THUỐC NGỌT

    Tên Gốc: 甜药

    Tác Giả: Diệp Tích Ngữ

    Thể Loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, sủng, HE

    72 Chương + n PN (ĐANG SÁNG TÁC)
    Văn án:

    Ai cũng biết, ở Cửu Trung có Lương Dược nổi tiếng khoa trương phách lối, ỷ đẹp hành hung*, không ai dám trêu chọc.

    Rất ít người biết cô có một cô em gái sinh đôi thân kiều thể yếu.

    Một ngày nọ, em gái rưng rưng nước mắt xin cô: "Hai, chị có thể giúp em theo đuổi một nam sinh được không? Vẻ ngoài chúng ta giống nhau, cậu ấy sẽ không phát hiện đâu."

    Lương Dược: "Không đi, đầu chị mày không có bệnh."

    Cha mẹ luôn luôn thiên vị em gái: "Sau khi thành công, tiền tiêu vặt hằng tháng của mày tăng gấp 5 lần."

    Lương Dược: "Chị cảm thấy được đấy."

    Thế là Lương Dược đổi quần trắng, tóc đen thẳng dài, giả thành tiểu bạch hoa đi cua trai cho em gái.

    **

    Sở Trú lấy thành tích số một thành phố vào Nhất Trung, cao lãnh tự phụ, hoàn toàn xứng đáng là nam thần của trường, có vô số người theo đuổi, nhưng cậu chưa bao giờ để ý.

    Cho đến một ngày, cậu phát hiện có một người theo đuổi đổi tính rất nhiều, càng trở nên... có chút đáng yêu.

    "Này, tớ thích cậu, cho cái hẹn ăn cơm đi?"

    Cô bé ở trước mắt hai tay đút túi, thản nhiên cười nói.

    "Không đi."

    Sở Trú lách qua cô tính đi, cô gái vội giơ tay, túm lấy cổ áo cậu, nhấn ở trên tường.

    "Sự nhẫn nại của tớ cũng có giới hạn." Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái xích lại gần, con ngươi ướt át (xinh đẹp) đến câu người.

    "Hôm nay nếu cậu chưa thích tớ, cũng đừng nghĩ tới chuyện rời đi nơi này một bước."

    Rất lâu về sau, cuối cùng Lương Dược cũng hoàn thành nhiệm vụ, lúc công thành lui thân (*) Sở Trú lại nắm chặt tay cô không buông, ánh mắt nguy hiểm: "Cậu muốn đi đâu, hả?"
  • Dược Ngọt

    Dược Ngọt

    DƯỢC NGỌT

    Tác giả: Diệp Tích Ngữ

    Số chương: 72 chương chính văn + 27 phiên ngoại

    [VĂN ÁN]

    Ai ai cũng biết, Lương Dược của trường Cửu Trung xinh đẹp lại kiêu căng, không ai dám chọc.

    Nhưng rất ít ai biết, cô còn có một cô em gái song sinh mềm mại yếu đuối.

    Một ngày nọ, em gái rưng rưng nước mắt cầu xin cô: “Chị, chị có thể giúp em theo đuổi một nam sinh không? Chúng ta giống nhau như vậy, cậu ấy nhất định sẽ không nhận ra đâu.”

    Lương Dược: “Không được, đầu óc của chị đây lại không có bệnh.”

    Ba mẹ từ trước đến nay luôn thiên vị em gái: “Nếu chuyện này thành công thì sau này tiền tiêu vặt của con sẽ tăng gấp năm lần.”

    Lương Dược: “Chị cảm thấy chị có thể.”

    Vì thế Lương Dược thay váy trắng, duỗi tóc thẳng dài, giả thành bạch liên hoa đi theo đuổi nam sinh cho em gái.

    *

    Sở Trú nhờ vào thành tích hạng nhất toàn thành phố nhập học ở trường Nhất Trung, tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, hoàn toàn xứng đáng là nam thần của toàn trường, xung quanh có vô số người theo đuổi, nhưng anh chưa từng để tâm đến những thứ đó.

    Cho đến một ngày, anh phát hiện người theo đuổi anh trước kia, tính cách đột nhiên thay đổi hoàn toàn, thế mà lại trở nên… có chút đáng yêu.

    “Này, tôi thích cậu, có thể mời cậu đi ăn không?”

    Cô gái trước mắt cắm hai tay vào túi, cười nói xinh đẹp.

    “Không đi.” Sở Trú vòng qua người cô muốn đi khỏi đây, nhưng cô gái lại nhanh chóng duỗi tay nắm lấy cổ áo của anh.

    “Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn.” Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái sát lại gần, con ngươi đẹp đến mê hoặc lòng người.

    “Nếu hôm nay cậu vẫn không thích tôi, thì đừng mơ bước khỏi nơi này một bước.”

    Rất lâu về sau, Lương Dược cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, thành công lui thân về phía sau, nhưng Sở Trú lại gắt gao túm chặt cô không chịu buông tay, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô: “Cậu muốn chạy đi đâu, hả?”
  • Ngoan, Đều Nghe Em

    Ngoan, Đều Nghe Em

    Tên Hán Việt: Quai, đô thính nhĩ đích

    Tác giả: Diệp Tích Ngữ

    Editor: Shmily

    Nhân vật chính: Thẩm Thần, Đông Lộ

    Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Đô thị tình duyên*

    * Truyện này đã có một nhà edit (Được 4 chương), nhưng tạm thời thì các bạn ý đang drop, mà mình thì khá thích thể loại này nên quyết định edit luôn. Nếu có gì sai sót, mong các huynh đệ tỷ muội chỉ giáo.~ Cuối cùng là chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ ~

    Văn án 1:

    Đông Lộ là băng sơn mỹ nhân nổi danh của Cửu Trung, thành tích học tập ưu tú, thanh lãnh nội liễm, người theo đuổi đếm không xuể, mỗi ngày đều sẽ có một nam sinh tới mời cô đi ăn cơm, thế nhưng cô chỉ tiếp nhận lời mời của giáo thảo*, cho nên ai cũng cảm thấy Đông Lộ có ý với cậu ta.

    *Giáo thảo: Là một từ mà học sinh Đài Loan dùng để gọi nam sinh đẹp trai nhất trường.

    Nhưng chỉ có một mình Đông Lộ biết, người cô thích không phải giáo thảo mà là người luôn đi theo sau giáo thảo, tiểu tùy tùng tú sắc khả xan của cậu ta.

    Văn án 2:

    Đông Lộ vẫn luôn cho rằng, Thẩm Thần là một cún con phúc hậu và vô hại, thẳng tới rất lâu về sau, cô nhìn thấy hắn dùng một tay xách tên côn đồ từng bắt nạt cô lên, hung hăng ấn lên trên tường.

    Lúc đó cô mới biết được, hóa ra dáng vẻ văn nhã nhu nhược mà hắn bày ra trước mắt cô từ trước tới giờ đều là giả.

    "... Hiện tại tớ chạy có còn kịp không?"

    Thẩm Thần từ phía sau mạnh mẽ ôm lấy cô, miệng hơi lẩm bẩm: "Muộn rồi."

    Lưu ý:

    1. Không phải đảo truy, nam chính giả heo ăn thịt hổ từ đầu.

    2. Sủng văn hàng thật giá thật, sẽ ngọt tới mức khiến răng bạn rụng hết.