Đồ Sinh Sinh

  • Lão Công Nói Nàng Không Thương Ta

    Lão Công Nói Nàng Không Thương Ta

    Bạn đang đọc truyện Lão Công Nói Nàng Không Thương Ta của tác giả Đồ Sinh Sinh.

    Thượng Tuyết: Em yêu chị, Đặng Tuyển.

    Đặng Tuyển: Ừ.

    Thượng Tuyết: …

    Trích đoạn:

    “Nên rời giường.” “Vâng.” Bốn năm kết hôn, đối thoại cứ thế mà lặp đi lặp lại vào mỗi buối sáng ở trong căn phòng ngủ. Nghe được tiếng gọi quen thuộc, Thượng Tuyết mở mắt ra, lão công của nàng, Đặng Tuyển đã ăn mặc chỉnh tề, đứng ở đầu giường mỉm cười nhìn nàng, để bên cạnh gối là trang phục nàng phải mặc vào ngày hôm nay —— thật là một buổi sáng tuyệt vời. Thật sự rất tuyệt vời. Con đường nhân sinh hai mươi sáu năm của Thượng Tuyết đi rất thuận buồm xuôi gió: Cha mẹ khoẻ mạnh, công tác thuận lợi, vợ vợ hòa thuận —— nàng hầu như không tìm được lí do để than phiền. Đánh răng rửa mặt xong, Thượng Tuyết đi ra phòng tắm, mặc lên bộ đồ công sở mà Đặng Tuyển đã vì nàng chuẩn bị kỹ càng, màu sắc phối hợp rất tốt, tựa như phong cách của Đặng Tuyển, lộ ra một vẻ đẹp thanh nhã duyên dáng. Giống như một bức tranh phong cảnh đầy ấn tượng, lúc ẩn lúc hiện, không thể nhìn thấu.