Tác Giả Dược Thiên Sầu

  • Phi Thiên

    Phi Thiên

    Thân nam nhi, chí khí cao vút, nhiệt huyết tràn đầy, tinh thần hào sảng!

    Tinh không mênh mông, thất tình lục dục, tham niệm sân si, Phật Đế Như Lai, mặc tình ai pháp lực vô biên!

    Chúng sinh như mây, một bầu nguyện lực lại đổi lấy biển máu mênh mông cuồn cuộn! Quỷ khóc thần gào, biển máu vô bờ, xin hỏi đường ở phương nào!? Nếu đã không đường, bất chấp bể khổ biển máu, bạch cốt hóa thuyền, một bước lên trời!
  • Đạo Quân

    Đạo Quân

    Truyền thuyết kể rằng, Thương Tụng luyện chế ra tám món pháp bảo, xưng là một bộ, công dụng nghịch thiên, có thể phá trời cũng có thể vá trời, lợi hại nhất phải kể đến chính là thần khí "Thương Kính".

    Sau khi vợ chồng Thương Tụng mất tích, Vũ triệu lụi tàn, tám món bảo vật cũng dần thoắt ẩn thoắt hiện trong giang hồ, truyền tay nhiều người giữa các nước chư hầu. Qua thời gian, các nước nhỏ dần bị kẻ nắm thần khí thâu tóm, tạo nên cục diện “Bát cường cát cứ”, tám món bảo vật cũng trở thành trấn quốc thần khí của các quốc gia này.

    Như một quy luật tự nhiên, “Thương Kính” đã hấp dẫn toàn bộ tu sĩ trong khắp thiên hạ, cũng vì thế mà dẫn đến sự diệt vong của nước Tần – đất nước từng sở hữu pháp bảo này trong tay. Vào thời khắc khi vương triều nước Tần sụp đổ, “Thương Kính” biến mất, thế lực khắp nơi đều dốc sức tìm kiếm nhưng không ai thấy được bóng dáng nó nữa.

    Mấy trăm năm sau, nhờ kỳ ngộ trong ngôi mộ cổ, một đại tông sư trộm mộ ở thời hiện đại bị đưa về thời đại ấy...

    Sóng ngầm trong thiên hạ bấy lâu nay lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết....

    PS: Đây là một bộ truyện mang phong cách huyền huyễn, tiên hiệp đan xen với cuộc chiến tranh bá thời loạn. Những ai yêu thích thể loại như Phong Thần Bảng hay những mưu tính như thần của Hạng Thiếu Long trong Tầm Tần Ký thì đừng bỏ lỡ bộ này nhé!!!

    Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Đạo Quân.

  • Bán Tiên

    Bán Tiên

    Trong núi sâu có một đạo quan, hương hỏa nơi đây đã sớm tàn lụi.

     

    Ta tuổi vừa mới mười chín, từ nhỏ đã là một tên đạo sĩ. Bên trên có mười mấy vị sư huynh, bên dưới ta nhỏ nhất, được gọi là quan môn đệ tử. Sư môn nghèo quá, các sư huynh không chịu được kham khổ, mà sư phụ chưởng môn tánh tình rộng rãi, mặc cho các sư huynh giải thể mà đi.

     

    Sau này có ba vị sư huynh sai đường biết quay lại, nhưng tuổi tác đã khá lớn, đều đã bốn năm mươi tuổi.

     

    Ta được sư phụ xem trọng nên nhậm chức chưởng môn sau khi sư phụ quy tiên. Nhưng bởi vì tuổi tác và kinh nghiệm của ta quá ít nên không thể phục chúng, bởi vậy ba vị sư huynh của ta cảm thấy không phục. Sư môn bất hạnh, nhưng ta không phải quả hồng mềm, ta tuyệt đối không nhượng bộ, cuối cùng đã xảy ra tranh chấp nội bộ.

     

    Trong một thôn làng ở dưới núi, có một vị cử nhân mới, cũng là bạn thuở nhỏ của ta. Sư phụ trước khi quy tiên cũng đã bàn giao cho ta phải hộ tống hắn vào kinh đi thi. Vì tình nghĩa nên ta không nói nhiều mà đồng ý tiến vào nhân gian một lần, khi trở về sẽ đấu cùng các sư huynh!

     

    Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.