Giang Hồ Tái Kiến

  • Sư Tôn Của Ta Siêu Vô Địch

    Sư Tôn Của Ta Siêu Vô Địch

    "Đồ nhi muốn trở thành cường giả hùng bá nhất phương, sư tôn có thể giúp đồ nhi một chút không?"

    "Có thể."

    "Đồ nhi muốn trở thành thần y diệu thủ hồi xuân, sư tôn có thể giúp đồ nhi một chút không?"

    "Có thể."

    "Đồ nhi muốn trở thành kiếm hào tuyệt thế vô song, sư tôn có thể giúp đồ nhi một chút không?"

    "Có thể."

    "Đồ nhi muốn được mỹ nữ đệ nhất Nguyệt Linh giới coi trọng..."

    "Ngừng, đó là sư nương ngươi!"

    Mỗi ngày Thẩm Thiên Thu đều bận rộn bồi dưỡng cường giả, đợi ngày phá toái hư không, bỗng nhiên quay đầu lại mới phát hiện đồ đệ đã ngàn ngàn vạn vạn.

    "Ta vô địch."

    "Nuôi dưỡng một đám đệ tử vô địch, rất phiền."
  • Vạn Cổ Tối Cường Tông

    Vạn Cổ Tối Cường Tông

    Người nào bị cho là phế vật? Ai là rác rưởi? Muốn trở nên mạnh mẽ thì chỉ cần đi theo bản tọa sẽ có mọi thứ.

    Thánh tôn? Hoàng đế? Bản tọa thấy chúng tu luyện cũng không dễ dàng, cho nên thu nhận làm đệ tử gác cổng.

    Thần khí? Pháp bảo? Đệ tử bản tọa mỗi người vài món.

    Lạnh lùng khó tính? Thân thiện dễ gần?

    Hoạt bát dễ thương? Trầm tính mê hồn?

    Trên thế gian gái xinh mỗi người một vẻ, tất cả đều là bản tọa nữ... Đúng, đúng, đều là bản tọa nữ đệ tử!

    Các đệ tử hãy cùng bản tọa chơi đến banh trời nổ đất cái thế giới này.

  • Siêu Thần Yêu Nghiệt

    Siêu Thần Yêu Nghiệt

    Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần - Vạn Yên Chi Sào
    Nhắc nhở: truyện cực hài, main cực bựa, mặc dù hay yy nhưng không não tàn... Hoan nghênh nhảy hố

    Ban đầu hắn không hề có ý nghĩ sẽ cực khổ đi tu luyện gì đó. Lý tưởng của hắn rất đơn giản: tán gái, cưới vợ, hưởng thụ cuộc sống.

    Thế mà hôm nay hắn lại bị Đại Lang Cẩu cắn một cái, hắn mới hiểu, tình cảnh hiện tại của hắn bây giờ gian nan biết chừng nào a, làm sao có thể hưởng thụ nhân sinh được khi mà bị chó cắn thế này... Không được hắn nhất định phải hùng lên,...à không, là vươn lên, mạnh lên....

    "Ta chỉ muốn cùng muội tử bàn luận nhân sinh, có thể đưa trách nhiệm cứu vớt thế giới giao cho người khác hay không a..."

    Thầm than một tiếng, Vân Phi Dương chợt nhớ đến cái gì đó, vội vàng giật đai lưng, bàn tay tiến vào đũng quần, lấy ra một chiếc nhẫn lấp lánh. 

    "Nếu như trước mắt bao người bị một nữ nhân đánh, một đời anh danh chẳng phải bị hủy. Vân Phi Dương nhất định phải ngăn cản, tận lực động khẩu không động thủ, nếu như có thể cùng nàng tay trong tay, bước chậm đi trong rừng cây, bàn luận chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, không còn điều nào tốt hơn nữa a."