Tác Giả Giang Tiểu Lục

  • Công Tố Viên Của Tôi

    Công Tố Viên Của Tôi

    Edit: Zhinn
    Văn án:

    Lần đầu Sơ Nhất và Kiều An Sâm gặp nhau là ở một buổi hẹn hò mù quáng.

    Sau khi kết hôn, ngài công tố viên bận rộn rất nhiều việc, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, Sơ Nhất lại là trạch nữ chính hiệu, vì vậy thời gian hai người ở chung rất ít.
    Ngoại trừ vào ban đêm sinh hoạt vợ chồng bình thường, bọn họ giống như là bạn cùng phòng sống chung một mái nhà.
    Kiều An Sâm cảm thấy cuộc hôn nhân này không có vấn đề gì, cho đến khi anh dự định muốn cùng Sơ Nhất sinh con.

    Cô gái nhỏ ngồi ở trên giường, trên người mặc một bộ áo ngủ màu hồng nhạt, đôi mắt mở to, vẻ mặt và lời nói lại vô cùng nghiêm túc.

    “Giữa hai ta không hề có bất kỳ điểm chung nào, chưa từng ước hẹn gì, cũng chưa từng gặp mặt bạn bè đồng nghiệp của nhau, lại càng không giống đời sống sinh hoạt bình thường của vợ chồng.”

    “Cho nên có thể thấy được, cuộc sống hôn nhân của chúng ta nguy cấp rồi!”

    Kiều An Sâm: “….”
    Công tố viên X Họa sĩ truyện tranh.
    Nhân vật chính: Sơ Nhất, Kiều An Sâm.
  • Thư Từ Xuân Oanh

    Thư Từ Xuân Oanh

    Văn án:

    Vào mùa đông khắc nghiệt, Tống Oanh đi trên lớp tuyết dày để lại một chuỗi dấu chân.

    Phía trước, cô trông thấy có một thiếu niên nằm dưới tuyết, hai tay dang rộng, nhắm mắt lại, tuyết phủ kín người, lông mày đẹp bị nhuộm trắng tinh, làn da gần như trong suốt.

    Tống Oanh nhìn đôi môi tím tái của anh ta, ngập ngừng bước tới, gọi hai lần "Chào cậu, có cần giúp đỡ không?"

    Thiếu niên đó nằm bất động, lông mi dài che khuất mắt, giống như đã chết.

    Nhiều năm sau, khi hai người đã kết hôn, Tống Oanh hỏi Lâm Tống Tiện rằng lúc ấy anh đã nghĩ gì khi nằm trên tuyết.

    Anh lật giở cuốn sách trên tay dưới ngọn đèn bàn mờ ảo, vẻ mặt trầm lặng, suy nghĩ miên man hơi nghiêng đầu. "Anh không nhớ rõ lắm. Có vẻ như... anh muốn thử xem mình có chết không."

    Tên truyện: Thư Từ Xuân Oanh
    Tác giả: Giang Tiểu Lục
    Editor: Vitamino
    Nhân vật chính: Lâm Tống Tiện, Tống Oanh (Tống Nhân/Nhân Nhân)
    Thể loại: Ngôn tình, Đô thị tình duyên, Thanh xuân vườn trường, Hiện đại, Sủng, Ngọt, HE
    Số chương: 66 chương chính văn
    Ngày khai hố: 13/09/2020
    Tình trạng: Đang edit (không có ngày cụ thể, rảnh lúc nào đăng lúc đó)

    - -------
    Review nhẹ: Ở đây có nam chính siêu đáng yêu (review chi tiết thì vào phần giới thiệu nhé)
  • Yêu Đương Ngọt Ngào Không Thuộc Về Tôi

    Yêu Đương Ngọt Ngào Không Thuộc Về Tôi

    Tên Hán Việt: Điềm điềm đích luyến ái bất chúc vu ngã
    Tác giả: Giang Tiểu Lục
    Tình trạng: Đã hoàn thành
    Độ dài: 67 chương + 1 phiên ngoại
    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE
    Convert: luoihoc(TTV)
    Editor: nkunqjie
    Văn án:

    Chu Lý ban đầu đáp ứng làm bạn gái của Trần Nghiễn Hiển chỉ là vì không muốn mất đi tình bạn đơn thuần mà trân quý hữu nghị giữa hai người.
    Cả hai kết giao hai năm, cũng không nắm tay, hôn môi, ngủ chung. Ngoại trừ quan hệ yêu đương, so với bạn tốt cũng không có gì khác quá nhiều.
    Vào năm thứ ba, Trần Nghiễn Hiển ra nước ngoài học tập một năm, Chu Lý trở lại làm người tự do, cùng hội chị em xem kịch chơi game mười phần vui vẻ, hoàn toàn không nhớ rõ mình còn có bạn trai ở nơi phương xa.
    Vào ngày đầu tiên về nước, Trần Nghiễn Hiển đứng dưới ký túc xá của Chu Lý chờ cô. Dưới bóng đêm, ánh sáng mông lung, Chu Lý lần đầu tiên nhìn thấy Trần Nghiễn Hiển trong lòng có chút cảm khái.
    "Trần Nghiễn Hiển, em đã nhanh chóng quên mất hình dạng của anh thế nào!"

    "..."
    Tốt nghiệp một năm, Trần Nghiễn Hiển từ một nam sinh viên nghèo khó nhảy lên trở thành chủ một công ty, bận tối mày tối mặt, cùng một bạn nữ cùng lớp kiêm trợ lý tới lui tấp nập.
    Chu Lý tự cho là anh đã tìm được chân ái, vụng trộm thút thít một trận rồi đưa ra đề nghị chia tay, chúc cả hai bên mạnh khỏe, cô còn cảm thấy hành động mình thật đẹp đẽ quá đi.
    Đêm khuya vừa tăng ca trở về nghe được như thế, Trần Nghiễn Hiển cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
    Chu Lý nói: "Chúng ta yêu đương không ngọt ngào chút nào."
    Trần Nghiễn Hiển: " Em muốn ngọt ngào như nào, anh đều có thể đáp ứng."
    Đơn giản thanh thuần X siêu có tâm cơ
    - --
    Editor: lần đầu edit, mọi người nhẹ tay nhắc nhở nhé.
  • Oanh Oanh Của Anh

    Oanh Oanh Của Anh

    VĂN ÁN

    Mùa đông rất lạnh, Tống Oanh đạp lên từng vũng tuyết đọng dày đi về phía trước, để lại một chuỗi dấu chân thật sâu ở sau lưng.

    Ở phía trước, có một người thiếu niên đang nằm trong tuyết, hai tay dang rộng, mắt nhắm chặt, tuyết rơi nhiều bao phủ cả người anh, đôi lông mày đẹp thanh tú bị nhuộm thành một màu trắng tinh khiết, da gần như trong suốt.

    Tống Oanh nhìn đôi môi cóng đến tím ngắt của cậu, do dự tiến lên, gọi thử hai tiếng.

    “Xin chào, xin hỏi có cần giúp gì không ạ?”

    Thiếu niên đó không động đậy, lông mi không động đậy, giống như đã chết vậy.

    __

    Rất nhiều năm sau, khi hai người đã kết hôn, Tống Oanh hỏi Lâm Tống Tiện, lúc nằm trong tuyết, anh đang suy nghĩ gì.

    Anh lật cuốn sách trong tay dưới ánh đèn mờ nhạt, mặt mũi yên tĩnh, nghe vậy thì hơi suy tư, quay đầu sang.

    “Không nhớ rõ lắm.”

    “Hình như là……muốn thử xem nằm như vậy có chết được hay không thôi.”

    Cổ quái kì lạ X Dịu dàng đáng yêu

    #Một nam chính đã thử mấy trăm phương pháp để chết nhưng cuối cùng vẫn không thể chết thành công#

    Lâm Tống Tiện vô cùng phản nghịch, làm những việc rất chi là kì lạ, phong thái phóng khoáng trời sinh của người thiếu niên này không ai có thể sánh bằng.

    Những đám bạn bè anh em bên cạnh anh chỉ dám gọi tên anh là Lâm Tiện, tuyệt nhiên không dám hé miệng gọi chữ Tống đó.

    Tống Oanh chuyển tới trường không bao lâu, đại thiếu gia của bọn họ lại bắt đầu sửa tên.

    “Từ nay về sau, gọi tao là Tống Tiện.” ——Tống trong Tống Oanh.

    **

    Nhân vật chính: Tống Oanh, Lâm Tống Tiện

    Một câu tóm tắt: Hôm nay Lâm Tống Tiện đã đòi chết chưa?

    Chủ đề: Cảm nhận đời người.
  • Chàng Trai Khôi Ngô Trầm Lặng

    Chàng Trai Khôi Ngô Trầm Lặng

    Thể loại: Nữ trùng sinh, vườn trường, ngọt ngào, HE.
    Bìa: nhatieutiennu.wordpress.com

    Mộc Miên thầm yêu một chàng trai, anh ấy rất tuấn tú nhưng lại cũng rất cô độc. Lúc nào cũng chỉ một mình, dường như khép kín bản thân mình, không trò chuyện qua lại với ai, vừa trầm lặng vừa u buồn.

    Nhưng Mộc Miên không dám thể hiện ra, vì bạn thân nhất của cô  là Từ Tĩnh cũng thích anh.

    Nhưng một ngày kia, Từ Tĩnh tỏ tình, bị cả trường biết được. Cô ấy thôi học, còn Lâm Mộ An tự sát.

    Mộc Miên sống lại một đời.

    -

    Người đứng nơi vực sâu, quạnh hiu đơn độc, bị cầm tù trong màn đêm u tối.

    Ta bước lên mây lành, vượt mọi chông gai, dẫn người bước vào vạn trượng hồng trần.

    Đừng sợ.

    Vinh nhục chìm nổi, để ta độ người.

    "Cậu tưởng cậu là Quan Âm Bồ Tát?"

    "Đồ biến thái, tớ chỉ là nữ Quan Âm của riêng cậu thôi."

    Nhân vật chính: Mộc Miên, Lâm Mộ An.
  • Đom Đóm Mùa Hạ

    Đom Đóm Mùa Hạ

    GIỚI THIỆU VẮN TẮT

    “Em luôn như vậy, không yêu anh dù chỉ một chút.” Cậu tủi thân nói.

    “Tim của anh đều dành hết cho em rồi, em còn muốn cái gì nữa.”

    “Anh muốn em sẽ luôn yêu anh, chỉ yêu anh, vĩnh viễn yêu anh.”

    ******

    Kỳ nghỉ hè năm lớp 10, Thời Lục mắc bệnh nên được đưa tới nông thôn tĩnh dưỡng, ở nơi ấy gặp được một cô gái tinh nghịch suốt ngày trèo đèo lội suối.

    Sáng sớm, dưới làn sương trong vắt, cô gái nhỏ đội mũ rơm đứng dưới mái hiên, đi chân trần, mặc chiếc quần đùi ngắn, tay xách theo một chiếc xô, đôi mắt sáng lấp lánh đầy mong chờ nhìn cậu.

    “Thời Lục, hôm nay chúng ta cùng đi bắt cá chạch nha!”

    Sau đó, đến lượt Thời Lục tốn hết tâm tư để lôi kéo cô gái nhỏ về bên cạnh mình.

    Ngày mà Thiên Huỳnh chuyển đến Nhất Trung, Thời Lục mang theo cả đám người trong lớp đến cổng trường đón cô.

    Vừa đến ngay chỗ ngoặt thì thấy, cô gái nhỏ ôm cặp sách đứng ở hành lang, nhìn một màn mà cậu bày ra, ánh mắt nhuốm vẻ sợ sệt, theo bản năng mấp máy môi nhỏ giọng gọi cậu.

    “Lộc Lộc.”

    Không khí lặng thinh trong hai giây, tiếng cười ầm ĩ thi nhau truyền tới, mọi người đều nhìn chằm chằm Thời Lục chờ cậu tức giận đến phát điên lên, ai ngờ, giây tiếp theo, hỗn thế ma vương nổi danh khắp trường ngày thường bây giờ lại đỏ mặt, ánh mắt chăm chú nhìn cô gái nhỏ, nhẹ giọng đáp lại.

    “Ừm…”

    ******