Tác Giả Hề Thiển

  • Nàng Luôn Muốn Ly Hôn!

    Nàng Luôn Muốn Ly Hôn!

    Văn án 1:
    Kiếp trước, Ôn Cẩn theo đuổi Thẩm Nhượng 6 năm, ở đại học năm thứ ba, năm ấy chuốc say hắn, mang thai con của hắn, sau đó trở thành Thẩm phu nhân khiến cho bao người cực kỳ hâm mộ.
    Đáng tiếc Thẩm Nhượng không yêu cô. Sau khi kết hôn, cô lãnh nhận ba năm bạo lực, Thẩm Nhượng nảy sinh ý đồ với công ty của ba Ôn, lập tức chỉ cần một ngụm liền cắn nuốt, cuối cùng vẫn là từ miệng tiểu tam biết được lý do Thẩm Nhượng cưới cô.
    Trọng sinh Ôn Cẩn hoàn toàn buông bỏ cảm tình đối với Thẩm Nhượng, lòng chỉ có một ý niệm: Rời xa Thẩm Nhượng! Rời xa Thẩm Nhượng! Rời xa Thẩm Nhượng!

    Văn án 2:
    Ôn Cẩn đã chết.
    Thẩm Nhượng như cái xác không hồn sống tạm một năm, trước sau không muốn tin tưởng sự thật này.
    Sau khi trọng sinh Thẩm Nhượng hoàn toàn hắc hóa, trong lòng chỉ có một ý tưởng: Sủng hư Ôn Cẩn! Sủng hư Ôn Cẩn! Sủng hư Ôn Cẩn!

    Ôn Cẩn: Kiếp trước cao lãnh lão công trở nên nhiệt tình dính người phải làm sao bây giờ?
  • Có Phải Anh Muốn Hôn Em Không?

    Có Phải Anh Muốn Hôn Em Không?

    Tên truyện: CÓ PHẢI ANH MUỐN HÔN EM KHÔNG?

    Tác giả: Hề Thiển.

    Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1.

    Edit: Dánh

    [Văn án]

    Khi Tô Cận 27 tuổi, có một cô gái 17 tuổi chuyển đến nhà. Anh được cho biết, đây là vị hôn thê được đính hôn từ trong bụng mẹ của anh.

    Bạn bè đều ồn ào rằng Tô tổng nổi tiếng solo từ trong bụng mẹ thì ra sớm đã có chủ.

    Tô Cận thong thả ung dung cài nút áo sơ mi, nhẹ nhàng bâng quơ phun ra một câu: "Cô ấy không phải gu của tôi."

    Lần đầu gặp nhau, vẻ mặt Tô Cận lãnh đạm nói: "Tôi sẽ không cưới em."

    Khuôn mặt Thích Nguyệt đỏ bừng, chân tay luống cuống cúi đầu. Lúc này, lời nói của Tô Cận khắc sâu vào trong lòng cô.

    ***

    Một đoạn thời gian sau, Tô Cận phát hiện, mỗi sợi tóc của Thích Nguyệt đều khiến anh yêu thích. Lúc sau anh tâm tâm niệm niệm muốn thực hiện hôn ước sớm một chút, cưới cô gái nhỏ về nhà cưng chiều cả đời.

    Ngày nọ, anh thấy cô gái nhỏ cắn môi, dịu dàng nói với người khác: "Tô Cận sẽ không cưới tôi, tôi mãi mãi sẽ không thích anh ấy đâu."

    Tô Cận: "... Shit!"

    Độc miệng tự luyến X Học sinh nghèo mềm mại nhát gan.

    【 Hướng dẫn sử dụng 】
    1. Song sạch, ngọt sủng văn, nam chính ban đầu độc miệng, lúc sau truy thê hỏa tá tràng.

    2. Văn phong có hạn, không thích xin nhẹ nhàng, xin đừng buông lời đắng cay công kích tác giả và nhân vật trong truyện.

    TAG: Đô thị tình duyên, Yêu sâu sắc, Ngọt văn.

    Một câu tóm tắt: Sủng em đến hư.