• Rượu Bạc Hà

    Rượu Bạc Hà

    Bạn đang đọc truyện Rượu Bạc Hà của tác giả Hoa Ngộ Nha. Trước khi thành niên, Tạ Nhiên vẫn nghĩ ca ca mình là một người tốt nhất trên đời, là một người anh cực kì tuyệt vời, cực kì yêu thương, sủng nịnh cậu.

    Nhưng cậu không biết rằng, mỗi khi ánh mắt cậu hướng về Khương Mục, sự quyến luyến, dựa dẫm trong đó lại là gông xiềng, tra tấn anh.
  • Tiểu Vương Tử và Cá Mập

    Tiểu Vương Tử và Cá Mập

    Ngày xửa ngày xưa có một Tiểu vương tử đầu óc không được tốt cho lắm, từ nhỏ đến lớn chẳng chịu chăm chỉ học hành nhưng được cái ăn cơm thì lại là nhất. Bốn người anh trai trên y một người lại một người đều văn võ song toàn, mà y ngoại trừ đẹp ra thì chẳng được cái gì cả.

    Tiểu vương tử thích nhất là đi dạo xung quanh bãi biển, hỏi y tại sao thì y trả lời rằng đi dạo lung tung thư giãn đầu óc tự hỏi về nhân sinh v.v.

    Nhưng mà ý đồ thật sự của y là —

    Y muốn nhặt được một nàng tiên cá trên bãi cát à nha!

    Một ngày nọ, trời âm u mây mưa.

    Bất chấp người hầu khuyên can, Tiểu vương tử tin chắc rằng hôm nay là ngày lành để đi nhặt nàng tiên cá, không hề do dự mà đi ra bãi biển.

    Sau đó, y thật sự phát hiện một chiếc đuôi to bự lấp lánh ánh bạc đằng sau một tảng đá trên bờ biển.
  • Không Đường Thối Lui – Hoa Ngộ Nha

    Không Đường Thối Lui – Hoa Ngộ Nha

    [Quyển II] Em có thể bao nuôi anh không?
    Chuyển ngữ: Agehakun
    Chỉnh sửa: Andrea
    Thể loại: Ngọt sủng, hiện đại, đoản văn, 1v1, HE

    Thả thính:

    Cp: Nghèo khó cao lãnh học bá công X phú nhị đại xuẩn manh học tra thụ.

    (Hàn Dữ Tiếu X Thẩm Văn Hiên)

    Học bá và học tra vốn là nhìn nhau không vừa mắt, người thì cho rằng tên kia chỉ được cái làm ra vẻ, người kia thì thấy tên này thật là không biết phấn đấu.

    Ngứa mắt nhau kiểu gì mà dần dần trở thành một đống cẩu lương thơm ngào ngạt.
  • Tù Nhân Của Tư Tế

    Tù Nhân Của Tư Tế

    Trích đoạn:

    Có một tư tế nhỏ, các đời tư tế trong quá khứ đều cực kì cao quý và lạnh lùng, ai cũng là mỹ nhân cấm dục, có địa vị tối cao trong vương quốc.

    Nhưng đến đời này thì thần Ánh Sáng như thể nhất thời ngủ gật, không hiểu sao lại chọn em làm đứa con của thần.

    Khi được tuyển vào thì tư tế nhỏ chỉ mới mười sáu tuổi, khuôn mặt tròn trịa còn mang nét trẻ con, môi hồng như cánh hoa hồng, đôi mắt màu lam trong suốt, xinh đẹp như búp bê Tây Dương của các tiểu thư nhà quý tộc.

    Một quý tộc ngả ngớn đã đánh giá rằng, em thích hợp xuất hiện ở rạp hát hơn là trong thần điện.

    Tư tế nhỏ này lại còn cực kì lười, lười đến mức khiến người ta giận sôi máu. Thầy giảng bài thì em ngồi ở dưới vẽ rùa đen, bảo em học chú thuật thì em lấy giấy gấp ếch xanh, vừa nghe đến giờ trà chiều thì chạy biến đi nhanh hơn bất kì ai.

    Những người thầy của em xếp hàng đâm đầu vào tường, sôi nổi tỏ vẻ mình đã thẹn với sự giao phó của thần Ánh Sáng, đã nuôi tư tế nhỏ thành một phế vật.