Tác Giả Hoắc Minh Dương

  • Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

    Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

    Không biết đã bao lâu trôi qua, ngoài cửa
    vọng vào tiếng động, cả người Diệp Tĩnh Gia
    vô cùng căng thẳng, tới nỗi hình ảnh người
    đàn ông ngồi trên xe lăn chỉ thoáng qua
    trong đôi mắt cụp hờ của cô.

    Cô không nhìn thấy rõ tướng mạo của
    người đàn ông, đèn bên trong phòng đã tắt

    ngóm.

    Trong bóng tối, thính giác sẽ trở nên vô
    cùng mãn cảm, tiếng anh đẩy xe lăn đi vô

    cùng rõ ràng.

    Diệp Tĩnh Gia nghe tiếng động, cũng mơ
    hồ nhìn thấy hướng đi của người đàn ông kia,
    cả người cô càng căng thẳng, cô khẽ liếm
    đôi môi hồng, mở miệng hỏi: "Có thể bật đèn
    được không? Tôi không nhìn thấy gì cả”.

    "Khuya lắm rồi, tôi muốn đi tắm”. Giọng
    nói của Hoắc Minh Dương vô cùng lạnh lùng,
    như thể anh lớn lên trong hầm băng vậy, chỉ
    âm thanh thôi cũng đủ để khiến người ta sợ run.

    Một người tàn phế hai chân, không bao
    giờ ra khỏi cửa gặp gỡ ai, cả ngày sống ở nơi
    âm u, nếu nói là người sống trong hầm băng
    ra ngoài thì cũng là đã nói đỡ nhiều lần rồi đấy.

    Nghe lời nói của Hoắc Minh Dương, Diệp
    Tĩnh Gia chần chừ, bên trong phòng chỉ có
    hai người họ thôi, chân của anh thì không
    được tiện, ý của anh là muốn cô giúp anh tắm đây!

    Nhưng mà... cô còn chưa kịp tiếp nhận
    rằng anh đã trở thành chồng của cô rồi...

    Thấy Diệp Tĩnh Giai bất động, anh lại tiếp
    tục nói: “Qua đây giúp tôi”.

    Giọng nói mang vẻ ra lệnh không cho từ
    chối, cũng lạnh lùng hơn ban nấy vài phần.

    Một tiếng trước, người nhà họ Hoắc đã
    cảnh cáo cô rồi, chỉ cần Hoắc Minh Dương
    có một chút bất mãn thôi, nhà họ Diệp sẽ

    không lấy được một đồng nào!