• Cả Đời Này Em Phải Trả Nợ Cho Tôi

    Cả Đời Này Em Phải Trả Nợ Cho Tôi

    Nếu các bạn đã quá đau tim với những truyện có tình tiết cẩu huyết hoặc ngược quá nhiều và muốn tìm một truyện nhẹ nhàng để bù đắp lại sự đau tim đó thì [ Cả Đời Này Em Phải Trở Nợ Cho Tôi ] sẽ là một sự lựa chọn không tệ.

    Trong một lần rơi xuống nước, chính anh là người không ngại nguy hiểm bơi ra cứu cô. Ngay cả cô cũng không ngờ mình đã thích anh dù chỉ mới vừa gặp mặt.

    Nửa năm sau, cô và anh gặp lại nhưng ở trong một hoàn cảnh khác, anh trở thành thầy giáo của cô, còn cô lại là sinh viên của anh... Cô quyết định theo đuổi anh, đối diện với cô anh chỉ có nét mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của một thầy giáo, nhưng khi cô gặp chuyện anh như biến thành con người khác, ấm áp và bảo vệ cô.

    Mỗi lần có chuyện, anh đều là người cứu cô. Đến cuối cùng cô lại biến thành "con nợ" của anh. Anh bắt cô phải trả nợ, nhưng mà là trả nợ kiểu gì đây?

    Mời các bạn cùng đón đọc truyện nhé! Hãy like và comment nếu bạn yêu thích truyện❤️
  • Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc Ân

    Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc Ân

    Vì lời nhờ giúp đỡ từ người chị gái, cô đã gạt đi ước mơ cùng tình yêu đẹp của mình mà trở thành vợ của anh.

    Anh-một Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, lúc nào cũng có những bữa tiệc trong giới nên mỗi khi đối mặt với cô, anh chỉ có sự lạnh nhạt.

    Cô đã hi sinh mọi thứ của mình để trở thành vợ của một người quyền lực nhưng với sự lạnh nhạt của anh, cô phải làm sao? Liệu sự quan tâm và thuần khiết của cô có thể làm anh rung động?
    ******

    Trong một buổi chiều mùa hạ, dưới ánh nắng chói chang vào đầu giờ chiều, hai cái bóng một lớn một nhỏ với hay bàn tay nắm lấy nhau chiếu xuống nền đất xi măng trong một khu vườn nơi căn biệt thự to lớn...

    "Mẹ...", giọng một cậu bé vang lên trong khoảng không gian im lặng.

    Khả Di đứng như chôn chân, ánh mắt hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mặt, chính âm thanh non trử kia vang lên đã kéo cô về với thực tại, cô đưa bàn tay nhỏ trắng ngần ra:
    "Bối, qua đây với mẹ."

    Cậu nhóc vui vẻ định chạy qua đến bên mẹ thì lại bị người đàn ông bên cạnh giữ lại.

    "Thằng bé đúng là con của chúng ta.", anh ta nhếch miệng.

    "Anh nhầm rồi, nó là con của riêng tôi.", Khả Di thẳng thần nhưng cũng lộ ra chút sự run nhẹ trong lời nói.

    "Nhìn dáng vẻ tuấn tú của nó là biết do di truyền từ người cha rồi, tôi thì rất tin vào khả năng "sản xuất" của mình, nhưng nếu em lo lắng, tôi sẽ đưa nó đi xét nghiệm."

    Ân Vương Hoàng vừa cười vừa nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt của cậu nhóc bên cạnh, ánh mắt nhìn Khả Di tràn đầy yêu thương và nuông chiều...
  • Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?

    Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?

    Ngay ngày đi phỏng vấn việc làm cô đã vô tình đụng độ một chàng trai nhưng không ngờ đó là cấp trên- người sẽ phỏng vấn cô. Cô nghĩ lần này rớt chắc,lại phải đi tìm một công ty khác nữa rồi.

    Anh- một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn với vẻ ngoài kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng ẩn sau trong đó là một ám ảnh ấu thơ khiến anh không bao giờ quên.

    Anh và cô khác nhau: từ tính cách đến địa vị xã hội. Liệu hai người có dung hòa được với nhau trong công việc và cả trong cuộc sống hàng ngày khi anh ép buộc cô về sống với anh?

    ♡Mời các bạn đón xem, thấy hay thì vote nhé và có góp ý gì các bạn cứ comment, mình sẽ tiếp thu ạ.Cảm ơn các bạn♡
  • Ninh Hân Nghiên, Em Phải Về Bên Cạnh Tôi

    Ninh Hân Nghiên, Em Phải Về Bên Cạnh Tôi

    Sáu năm trước, cô bỏ hắn mà đi, một câu từ biệt cũng không có. Sáu năm sau, hắn và cô gặp lại nhau nhưng mọi chuyện giờ đây đã khác: cô chuẩn bị kết hôn với người đàn ông khác. Đối với hắn cô vẫn là Ninh Hân Nghiên như ngày nào. Nhưng đối với cô hắn chỉ là một quá khứ mà cô muốn quên đi.

    Là duyên hay là phận, cô cũng chẳng biết. Cô chỉ biết ông trời lại thích trêu đùa con người, một lần nữa sắp xếp cho cô và hắn gặp lại nhau. Sáu năm là quãng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để cho một người lãng quên mọi chuyện hoặc cũng đủ để gợi nhắc về một quá khứ không thể quên...

    "Tôi đợi em sáu năm, mòn mỏi chờ đợi, mệt mỏi đến kiệt sức. Nhiều lúc lý trí tôi bảo rằng phải từ bỏ, nhưng trái tim tôi lại không đủ can đảm. Ninh Hân Nghiên, em bảo tôi phải làm sao đây?".