Hương Tô Lật

  • Xuyên thành thiên kim hào môn chân chính

    Xuyên thành thiên kim hào môn chân chính

    Văn án:

    Tề Gia Mẫn xuyên sách!
    Xuyên thành thiên kim tiểu thư chân chính của một hiệu buôn từ nhỏ bị ôm nhầm, lớn lên được cưng chiều tới tận trời.
    Mẹ hung dữ, cha dung túng, anh cả thâm hiểm, anh hai đào hoa, anh ba thẳng nam, anh tư ngốc nghếch, cô út hay gây sự.
    Tề Gia Mẫn nhìn đại gia đình tai to mặt lớn này, không khỏi bi thương gào khóc.

    Một lần cô không cẩn thận đập vỡ bàn trà cẩm thạch nên được đặt biệt hiệu là Tề Đại Lực!
    Sau này, có người nói với Tề Gia Mẫn: Khoản này của cô chính là khẩu vị của nam chính đấy!
    Tề Gia Mẫn: Không tiếp chó điên!

    Nói thêm:
    1. Hư cấu, tất thảy vì phục vụ cốt truyện!
    2. Nam chính được đặc tả là một tên rác rưởi, đại để là không phải lúc nào cũng tốt.
    3. Hết rồi.

    Editor muốn bổ sung:
    4. Mấy ông anh của nữ chính thuộc vào loại muội khống siêu cấp!
  • Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70

    Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70

    Văn án:

       Vào một buổi sáng, Khương Điềm Điềm xuyên qua thập niên 60. Nhà chỉ có bốn bức tường, trong đầu cô nhảy ra vài chữ "một nghèo, hai trắng " (nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển), đáng thương vô cùng.

            Đối tượng xem mắt là người làm biếng có tiếng trong thôn, cả nhà thì toàn người ương ngạnh không nói lý.

    Lần đầu gặp mặt là một phen gà bay chó sủa.

    Lỗ tai nhỏ của Khương Điềm Điềm giật giật, mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu, thì thào nói: Có thể!

    Nhìn qua người trước mặt xác nhận: "Ta muốn gả cho hắn!"

    Mọi người: cmn, cô mắt mù rồi ư!

            Ông trời quả nhiên vẫn là yêu ta, Khương Điềm Điềm - ta thế nhưng là nữ chủ chỉ cần vuốt mông ngựa, là có thể đi theo chị em dâu kiếm tiền ăn thịt!

    Hay cái rắm, ta có thể!!!

    Gỡ mìn: Nam nữ chủ đều là người khác trong mắt đại kỳ ba!
  • Trở Lại Thập Niên 70 Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

    Trở Lại Thập Niên 70 Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

    Trở lại thập niên 70 không đủ ăn, không đủ mặc, vô cùng hoang vu.

    Nhưng mà Từ Toa cảm thấy chính mình còn có thể ở lại nơi này thêm một vạn năm.

    Ai bảo cô có một tòa thành thị hoang phế chứ.

    Từ Toa nắm chặt chiếc xẻng nhỏ, đeo cặp sách nhỏ.

    Thật nhanh đi vào khu dân cư.

    Giàu to rồi.

    Nơi này giống như chỗ ở của thần tiên vậy.

    Căn nhà này tồn 30 cân gạo.

    Căn nhà này cất giấu một rương vịt hút chân không.

    Còn cả căn nhà này nữa, thế mà có cả thịt ba chỉ phơi khô?

    Cất vào balo nhỏ, cô chính là đứa nhỏ giàu nhất thập niên 70.



    Nghe nói gì chưa? Đứa cháu gái kia của bà Từ trở về rồi đấy, mẹ chết rồi, sao ba có thể không lấy vợ hai chứ? Thật đáng thương biết bao.

    Nghe nói gì chưa? Đứa cháu gái kia của bà Từ bị đánh, đây không phải là việc làm của phụ nữ ư? Để Trần Nhị đánh, đáng thương biết bao.

    Nghe nói gì chưa? Đứa cháu gái kia của bà Từ đi họp ở công xã, trên đường đi gặp phải hai nhóm người đang đánh quần chiến, bị tai họa rơi trúng đầu, đáng thương biết bao.

    Nghe nói gì chưa? Cô con dâu của bà Từ nổi giận với cô cháu gái kia, nói không cho phép cô bé ăn cơm, đáng thương biết bao.

    Từ Toa:???

    Người qua đường giáp ất bính đinh: Đừng nói nữa, còn bị đánh oan vào trán đấy!

    Tag: Thập niên, điền văn.

    Chủ đề chính: Nỗ lực phấn đấu có thể thu được thành công.

    Review:

    Thiếu nữ Từ Toa bởi vì một vụ nổ lớn mà vượt qua thời không song song đến thập niên 70, cô rất thông minh phát hiện bản thân mình cũng chính là Từ Toa, nhanh chóng dung nhập vào trong gia đình, cảm nhận được ấm áp. Đồng thời Từ Toa cũng phát hiện ra bản thân mang theo một tòa thành thị hoang vắng đến.

    Ở niên đại thiếu ăn thiếu mặc này, vật tư trong thành thị hoang vắng kia có thể làm được rất nhiều chuyện, trong lúc đó Từ Toa cũng gặp được y sĩ Giang Phong trong thành thị hoang vu, một người có thể chất đặc thù, hai người giúp đỡ lẫn nhau, cùng khích lệ cho nhau, tình đầu ý hợp, cùng nhau tiến bộ.

    Hai người âm thầm làm rất nhiều việc tốt, thay đổi cuộc đời của rất nhiều người, làm cho tương lai của bản thân càng thêm xán lạn hơn.

    Chuyện xưa mang theo nét hài hước, nhẹ nhàng, mỗi nhân vật đều có nét đặc sắc riêng của mình, thú vị đáng yêu, miêu tả sinh động về cuộc sống của giai đoạn thập niên 70, đồng thời cũng để cho người đọc cảm nhận được từng bước nỗ lực của nhân vật để trở nên giàu có.
  • Cả Nhà Đều Là Dân Xuyên Không, Chỉ Có Tôi Là Dân Bản Xứ

    Cả Nhà Đều Là Dân Xuyên Không, Chỉ Có Tôi Là Dân Bản Xứ

    Văn án

    Từ khi 6 tuổi, bé con Hứa Đào Đào đã có một thắc mắc:

    • Nhà mình cùng nhà người khác không giống nhau,

    • Ba mẹ mình cùng ba mẹ những đứa trẻ khác không giống nhau,

    • Anh chị mình cùng anh chị những đứa trẻ khác cũng không giống.

    Chỗ nào cũng không giống!

    Mọi người hỏi: không giống chỗ nào?

    Đơn giản là năm Hứa Đào Đào 4 tuổi, chị cô đã đánh chết được lợn rừng, cả nhà lén ăn thịt một tháng liền! Ăn muốn nôn!