Khúc Thủy Lão Sư

  • Hô Hấp Lần Thứ Hai

    Hô Hấp Lần Thứ Hai

    Vừa rửa tiền bẩn, tàng trữ ma túy, vừa đến trường học làm bác sĩ, cầm dao mổ cứu người, đây là cái thể loại gì?

    Dixi et salvavi animam meam. (*)
    [Tôi đã nói ra, và linh hồn tôi sẽ được cứu rỗi.]

    Khi Chung Viên nói với tôi rằng, Bạch Đoạn sắp về nước, tôi ngây ngẩn cả người.

    Tôi rất sợ mất đi anh ấy, nên đã đặt bút viết nên áng văn này.

    Để bộc bạch những ngày ở bên anh ấy đã khảm nạm vào xương tủy tôi như thế nào.

    Và cũng hy vọng, đây chẳng phải là kết thúc.



    Nhân vật: Hạ Niệm Phi (xưng tôi) x Bạch Đoạn ; Trương Nguyên x Quách Nhất Thần



    [1]:Hô hấp lần thứ hai / the second wind

    Là một hiện tượng xảy ra ở các môn thể thao chu kì với cường độ lớn khi mà vận động viên đã hết hơi và kiệt sức (trạng thái cực điểm của cơ thể) thì đột nhiên tìm thấy sức mạnh để tiếp tục duy trì. Hiện tượng này được sử dụng như một phép ẩn dụ để nói về việc vượt qua các giai đoạn tệ hại nhất của cuộc sống mà tiếp tục bước lên.

    [2]: Dixi et salvavi animam meam. Tiếng Latin, là một lời xưng tội truyền thống trong Công giáo, biểu thị sự cứu rỗi linh hồn bằng cách thú nhận những tội lỗi.

    Tựa gốc: Đệ nhị thứ hô hấp

    Tác giả: Khúc Thủy Lão Sư (曲水老师)

    Chuyển ngữ: Andrew Pastel

    Thể loại: nguyên sang, hiện đại, chủ công ngôi thứ nhất, cường cường, thanh mai trúc mã, hào môn thế gia, ngược luyến, hắc bang, bác sĩ, 1×1, HE

    Số chương: 77 + 4 phiên ngoại
  • Khi Ta Nói Lời Từ Biệt Với Thanh Xuân

    Khi Ta Nói Lời Từ Biệt Với Thanh Xuân

    Bạn đang đọc truyện Khi Ta Nói Lời Từ Biệt Với Thanh Xuân của tác giả Khúc Thủy Lão Sư. Sinh ra trong thời kì văn hóa trải qua cuộc cách mạng lớn, tư tưởng dần chuyển biến và rộng mở, Cao Phục Cận cũng theo thời đại mà ổn định cuộc sống.

    Hơn ba mươi tuổi, anh góa vợ, nên cứ độc thân.

    Mà văn hóa thời bấy giờ dù đã mở cửa, nhưng đồng tính luyến ái vẫn bị xem như "căn bệnh", bị ghê tởm, hắt hủi nếu lộ ra.

    Hai người có tình cảm với nhau, vì áp lực gia đình, sợ hãi dư luận, chúng ta đành mỗi người một ngả, cũng vì thế mà bỏ lỡ thời gian tốt đẹp nhất của đời người.

    Mãi cho đến khi hai người tình cờ gặp nhau một lần nữa, liệu họ có thể bắt đầu lại chuyện tình xưa kia? khi họ đã không còn trẻ, khi họ đương nói lời từ biệt với thanh xuân?