Khúc Tiểu Khúc

  • Anh Ấy Rất Điên

    Anh Ấy Rất Điên

    Số chương: 95 chương chính văn + 12 chương ngoại truyện
    Lịch đăng: Ngày chia hết cho 3 trong tháng
    Thể loại: Sủng, sạch, thanh xuân vườn trường, thiên chi kiêu tử, hệ liệt, HE.
    Editor: #xanh

    Có một nữ sinh mới vừa chuyển trường đến Tam trung, cô gái này rất là kì lạ, luôn mặc một cái áo hoodie to, trùm mũ che kín mặt, cùng với quần jean xanh.

    Cô dường như cũng không muốn nói chuyện, cứ như người câm vậy.

    Mọi người ở trường thấy cô gái quái đản như vậy,  đều hò nhau suy đoán, cứ nghĩ rằng vì cô quá xấu, nên mới luôn mặc đồ rộng thùng thình, lại còn luôn dùng mũ che hết mặt.

    Chắc chắn là như thế rồi!!!

    Ai mà ngờ, khi cô lộ mặt, lại là một mỹ nhân kinh vi thiên nhân*.

    *(Kinh vi thiên nhân: Nhìn thấy sẽ vô cùng kinh ngạc, khó tin)

    Rất nhanh tiểu mỹ nhân đã nổi tiếng toàn trường, giá trị nhan sắc có thể càn quét hơn một nửa giới giải trí. Các nam sinh xôn xao không nhịn được nghị luận --

    "Cái gì, đó là Tô Mạc Mạc mới chuyển đến đúng không?".....
    "Người cứ như búp bê sứ, làn da trắng đến mức có thể véo ra nước!"

    Các nam sinh bàn luận khí thế ngất trời, không biết ai chú ý đến thiếu niên lười nhác đứng ngay góc tường.

    "Ngạn ca, cậu thấy tiểu mỹ nhân đó chưa?"

    Có người bật cười, "Sao Ngạn ca có thể để mắt đến loại con gái không dậy thì nổi như thế, nhóm bạn gái cũ của cậu ấy đều là 36D, thân hình như rắn nước, người sau càng quyến rũ hơn người trước."

    Thương Ngạn không lên tiếng, không chút để ý liếc qua một cái, cười nhạt một tiếng.

    Mấy tháng sau.

    Thương Ngạn làm trò trước mặt học sinh cả lớp, bao vây cả người tiểu mỹ nhân lại giữa bàn và người mình.

    Anh cúi đầu, ngửi mùi hương nơi cổ cô gái, nhếch mép cười--

    "Em hôn anh một cái, anh thả em ra ngoài."

    "..."

    "Hôn hai cái, sau này anh là của em."

    - - Thời niên thiếu điên cuồng khí khái, không biết trời cao đất dày, chỉ biết em.



    【 Dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ. Quỷ tài* lập trình. Đại ma vương phóng đãng x tiểu mỹ nhân an tĩnh, quái thai, mắc bệnh tim bẩm sinh 】

    *(Quỷ tài: Những người có tài năng rất rất rất giỏi)

    "Anh có bao nhiêu khó thuần, cũng chỉ vì em mà thỏa hiệp."

    【 Ghi chú 】

    1. Ngạn ca học siêu siêu giỏi (trừ ngữ văn), giữ mình trong sạch (không bạn gái cũ).

    2. Mạc Mạc mắc bệnh tim bẩm sinh, đoạn sau sẽ làm phẫu thuật.

    3. Đây là siêu ngọt văn, không ngọt các người cứ đánh tôi đi.

    4. Giai đoạn đầu đề cập đến cuộc thi về máy tính, giai đoạn sau đề cập đến việc thành lập đoàn đội phân tích số liệu, thông tin là hư cấu, xin miễn bới lông tìm vết.

    #xanh
  • Đừng Khóc (Biệt Khóc)

    Đừng Khóc (Biệt Khóc)

    Tác giả: Khúc Tiểu Khúc

    Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Hào môn thế gia, Song hướng yêu thầm, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Ấm áp, Duyên trời tác hợp, Tiểu bạch, 1v1, Nữ chủ

    Văn án:
    1. Đường gia có hai cô con gái.

    Người ngoài chỉ nghe nói qua đại tiểu thư Đường Lạc Thiển, lớn lên xinh đẹp, còn đính hôn cùng Lạc thiếu gia Lạc Trạm, được mọi người cực kỳ hâm mộ.

    Ít ai biết Đường gia còn có một cô con gái bị mù, tên là Đường Nhiễm.

    Quà sinh nhật năm 16 tuổi của Đường Nhiễm là một người máy phỏng sinh học.*

    *robot mô phỏng lại hình dáng của sinh vật có trong tự nhiên

    Ngày người máy được gửi đến, cả nhà đều ở sảnh trước cùng Đường Lạc Thiển chuẩn bị nghênh đón Lạc Trạm lần đầu đến nhà, còn Đường Nhiễm một mình ở trong phòng, sờ soạng đi tìm người máy của cô.

    Lạc Trạm đứng ở trong bóng tối, sau một hồi mới mở miệng.

    "Chào buổi tối, chủ nhân."

    2. Lạc Trạm gia thế tốt, khuôn mặt hại người, đầu óc siêu đỉnh, là thiên tài AI vô số nữ sinh si mê, nhưng không ai có thể sánh bên anh ta.

    Nguyên nhân chỉ có một: Lạc Trạm thích đôi mắt mỹ nhân.

    Mà để có đôi mắt anh ta thích còn khó hơn lên trời.

    Sau đó Lạc Trạm cùng anh trai đánh cược là phải đóng giả người máy phỏng sinh của cô gái mù Đường gia kia trong 2 tháng.

    Nhưng anh không nghĩ tới, chính mình sẽ thua trên người một cô gái mù.

    3. Sau một thời gian, có tin đồn nói rằng Lạc Trạm vì muốn hủy bỏ hôn ước cùng Đường Lạc Thiển, bị Lạc lão thái gia lấy gia pháp côn đánh thừa sống thiếu chết, lại không kêu một tiếng nào.

    Mọi người đều đoán là vì ai.

    Một tuần sau, Đường gia lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho Đường Nhiễm chúc mừng mắt cô hồi phục. Sau bữa tiệc cô uống nhiều quá, ôm cột đá nhỏ giọng kêu muốn gặp Lạc Trạm.

    Người khác sau khi nghe được liền châm biếm: "Ngay cả Đường Lạc Thiển mà Lạc tiểu thiếu gia còn chướng mắt, huống chi cô chỉ là một đứa nửa mù, cho rằng chính mình muốn gặp liền có thể thấy?"

    Nói còn chưa dứt lời, Lạc Trạm một thân chật vật từ bên ngoài chạy vào.

    Lạc tiểu thiếu gia ngày thường khí phách hăng hái mà giờ hoảng đến mức trực tiếp quỳ trên mặt đất, chân tay luống cuống khẽ hôn đôi mắt run run của thiếu nữ.

    "Đừng khóc."

    "Gả cho anh được không, Nhiễm Nhiễm?"
  • Dấu Cắn

    Dấu Cắn

    Tên tiếng Trung: 咬痕.
    Tên Hán Việt: Giảo Ngân.
    Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, gương vỡ lại lành, thiên chi kiêu tử.
    Editor: Văn Văn, Bèngg,  quynhnhuuu110997
    Designer: Wi (KwetTeam).

    Có một kiểu người, không ai hiểu hắn, không ai quan tâm hắn, tất cả đều cho rằng hắn là kẻ không ra gì, đều sợ hãi hắn. Nhưng, luôn có một người sẽ không như vậy.

    Và người đó sẽ trở thành một người cực kì đặc biệt, bởi vì người đó khách với những người kia, sẽ không xa lánh hắn, sẽ gần gũi, quan tâm hắn.

    Tần Lâu từ nhỏ đã là một người điên như thế, và cũng có một người con gái không hề sợ Tần Lâu.

    Và người con gái đó chính là mối tình đầu của hắn.

    Chỉ là, sau đó, mối tình đầu chết đi, Tần Lâu càng điên đến "vô pháp vô thiên" (không có pháp luật, không có đạo trời, ý nói bất chấp tất cả).

    Hắn xem cuộc đời như trò đùa, xem thường tất cả. Số ít mọi người hiểu rõ chuyện tình mà thở dài, dù cho thể xác có hoa mỹ như lúc ban đầu, nhưng bên trong tại một nơi nào đó đã "thối rữa", "mưng mủ".

    Cho đến một ngày nào đó, người con gái vô cùng giống mối tình đầu xuất hiện. Tần Lâu đem cô đoạt về làm trợ lý tư nhân cho mình, bị mọi người đồn đại rằng bọn họ càng là tình nhân. Những người xung quanh đều tội nghiệp cho Tống Thư: Tần Lâu vô cùng cưng chiều cô, sủng cô tới tận trời rốt cuộc chẳng qua chỉ xem cô như thế thân. Cuốn《Ngược luyến tàn tâm chỉ vì yêu tổng tài của thế thân》được người trong tập đoàn phát hành mười mấy phiên bản.

    Trong cuộc họp thường niên, Tống Thư bị vài đồng nghiệp nữ trêu đùa: "Thế thân, cô thật đáng thương."

    Tống Thư cũng thật sự phối hợp, mặt mày trầm xuống, lã chã chực khóc:

    "Không sao cả, tôi nguyện ý chịu thiệt thòi, cho dù anh ấy chỉ thích khuôn mặt này của tôi."

    Thanh âm chưa dứt, cô đã bị người đàn ông phía sau kéo vào trong ngực.

    Cảm giác choáng váng lại tới, người đàn ông từ trước đến nay bất cần đời lại hướng ở trên mặt cô cọ cọ, ánh mắt âm trầm, thanh âm lại ủy khuất giống như một đứa trẻ:

    "Tống Thư, chơi trò giả chết vui lắm sao."

    ****

    Sau này có người hỏi Tống Thư: "Năm đó cô thật vất vả mới trốn thoát được, vì sao còn muốn mạo hiểm mà quay trở về bên cạnh anh ta?"

    Tống Thư cười cười.

    Bởi vì cô không thể quên được.

    Đã từng bị người thiếu niên có đôi mắt đỏ ngầu dọa sợ đến nỗi che miệng, nhìn người nào đó từ từ hôn lên mu bàn tay của mình, trong mắt đều là sự điên cuồng trầm luân mê luyến, môi mỏng lại khắc chế đến phát run.

    Trên đời này không có ai yêu tôi như anh ấy cả.

    Phấn đấu đến quên mình.

    ______________

    ⚠ Lưu ý:

    - Tính cách nam nữ 9 cực đoan, có chút phản xã hội. Nếu k thích thì xin vui lòng click back trong yên bình, không nói lời cay đắng, cmt chửa bới đứa con tinh thần của tác giả cũng như công sức của editor.

    Chân thành cảm ơn~

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
  • Em Thả Thính Anh Đi

    Em Thả Thính Anh Đi

    Truyện Em Thả Thính Anh Đi của tác giả Khúc Tiểu Khúc kể về con một nhà họ Hàn – Hàn Thời, có tiền có quyền có địa vị nổi danh trong giới quyền quý bởi sự phóng đãng bất tuân, nghe đồn một tuần thì có 7 ngày cậu ta đi quán bar hội sở, bạn gái bạn giường thay nhanh hơn thay quần áo.

    Có người ngấm ngầm cược, phải đợi mấy chục năm thì Hàn Thời mới bớt chơi bời.

    Kết quả vào mùa hè năm đó, Hàn Thời bị ông cụ Hàn trói đi dạy chi viện “bám bản” cho vùng cao, lúc trở về quán bar hội sở không thấy bóng dáng đâu nữa.

    Đám bạn chó rủ nhau đi tìm, nhìn thấy cậu ta trong một nhà hàng điểm tâm kiểu Âu.

    Lúc này Hàn Thời đang lẽo đẽo theo sát một cô bé mặc đồng phục phục vụ, áp người ta vào tường rồi hôn, vừa hôn vừa “trông rõ tội” như con cún to…

    “Em thả thính anh đi mà, tình đầu cho em, lần đầu cũng cho em luôn.”

    Cô bé bị hôn nhíu mày tránh né, giọng ảo não: “Không cần, cút.”

    Đám bạn chó bên cạnh thấy vậy nghĩ bụng sắp tiêu đời.

    Nào ngờ giây sau cún biến thành sói, vừa “móc” cô bé lên quầy chế trụ lại, vừa cười thật trầm thấp:

    “Đều là của em hết, không cần cũng không được.”

    “Em thấy ánh trời vỡ toang như ngày tận thế, cũng thấy bình minh mà anh đỡ lấy vì em.”
  • Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

    Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

    Tình trạng bản gốc: 71 chương chính văn + 21 chương phiên ngoại 
    Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Kim bài đề cử
    Editor: Phưn Phưn

    Tóm tắt một câu: Cùng nhau sống lại, sau đó phát hiện, thì ra là cùng một người】

    Đời trước, Hoắc Trọng Lâu với chị gái của Tần Khả là một đôi được hai bên gia đình xác nhận.

    Thế nhưng không ngờ Hoắc Trọng Lâu lại bị hủy dung, vì thế cô chị đào hôn ngay trong đêm.

    Bị cha mẹ nuôi ép buộc, Tần Khả trở thành thế thân, sau đó bị lừa lên giường Hoắc thiếu.

    Sau đó nữa, anh ta lại chơi trò kim ốc tàng kiều, cô còn bị chị gái âm mưu tính kế trở thành tàn phế... cho đến chết, cô cũng không thể trốn khỏi người đàn ông đó.

    Trở về tuổi 16, cô quyết tâm viết lại vận mệnh của mình.

    Tần Khả đổi nguyện vọng cấp ba, bước vào trung học Kiền Đức, nhưng ở chỗ này lại gặp được giáo bá Hoắc Tuấn.

    Tính cách Hoắc Tuấn cố chấp, hỉ nộ vô thường, mọi người trong trung học Kiền Đức đều sợ anh, duy nhất chỉ có Tần Khả không sợ —— kiếp trước, cô từng thấy một mặt dữ tợn nhất của anh, vì cứu cô mà không màng sống chết.

    Hoắc Tuấn đối với mọi người hung ác máu lạnh, duy nhất chỉ đối với Tần Khả hết sức khoan nhượng cưng chiều, Tần Khả quyết định gắng gượng tiếp nhận anh.

    Tần Khả: "Chúng ta đặt ra ba quy ước."

    Hoắc Tuấn: "Em nói đi."

    Tần Khả: "Không được nổi điên, không được đánh nhau, không được đùa giỡn lưu manh."

    Hoắc Tuấn liếm liếm khóe miệng, khàn giọng cười:

    "Được."

    Hoắc Tuấn nghe lời bắt đầu thay đổi.

    Cả trường vô cùng kinh ngạc, Tần Khả rất hài lòng.

    ——
    LƯU Ý: hết sức lưu ý, đoạn dưới có SPOIL, cần cẩn thận khi đọc...  Nếu muốn gay cấn hơn thì vui lòng lướt tới đoạn gạch ngang gần cuối.. Đã cảnh báo, mọi người đọc truyện vui vẻ.

    - -----------
    - -----------

    Cùng đọc truyện nhé!!!!
    - -----------
    - -----------
    - -------
    - -------
    Cho đến khi cô đột nhiên phát hiện Hoắc Tuấn chính là trước khi Hoắc Trọng Lâu bị hủy dung.

    Tần Khả bị dọa chạy.

    Hoắc Tuấn kéo cô trở về, ngăn ở rừng cây nhỏ trong trường, cười đến cố chấp lại tuyệt vọng ——

    "Lão tử đổi thành như vậy, em vẫn không thích anh?"

    "Không..."

    "Em còn muốn như thế nào nữa?"

    "..." Tần Khả im lặng hai giây, dè dặt giơ lên một ngón tay: "Thêm một cái nữa."

    "Thêm cái gì."

    "Thêm... Sau này đừng cùng em chơi Kim ốc tàng kiều?"

    *

    - --------------
    - --------------
    - --------------
    - --------------
    - -----------
    - -----------

    Kiếp trước Tần Khả như một tờ giấy trắng, mối tình đầu cũng không có sau đó "Gả" vào Hoắc gia, toàn bộ tính nết và tính tình, đều là do một tay Hoắc Trọng Lâu nuông chiều, từng tấc đều hiện lên trong tâm trí cô. Đến đời này, những việc nhỏ không đáng kể đó đã thâm nhập sâu vào tận xương tủy vẫn chưa sửa được, mặc dù chỉ còn tàn dư, cũng làm cho Hoắc Tuấn mê muội đến chết đi sống lại.

    Sau này, ở ban đêm vô số lần anh bị cô câu đến không còn hồn phách, cắn răng nghiến lợi ép hỏi: "Trước anh, em đã từng cùng với người đàn ông nào?!"

    Tần Khả nhìn anh nổi điên, chỉ cười ghé tai anh thì thầm: "... Anh đoán xem?"

    【 Tiểu Hoắc gia: #Hệ liệt #Tự đội nón xanh #Tự ăn dấm chính mình 】

    —————

    Tag: Mùa hoa mùa mưa, trọng sinh, ngọt văn, hiện đại, hư cấu

    Tìm khóa tìm kiếm: Diễn viên: Tần Khả ┃ phối hợp diễn: Hoắc Trọng Lâu ┃ cái khác: