• Lấy Thân Báo Đáp

    Lấy Thân Báo Đáp

    Truyện Lấy Thân Báo Đáp của tác giả Lê Tửu Nhi kể về năm hai mươi tư tuổi, trong một lần làm nhiệm vụ, Khương Nghiêu Xuyên cứu được một cô bé.

    Cô bé không có nơi để về, anh đành mang về nhà, nhờ bố mẹ chăm sóc.

    Không lâu sau, Khương Nghiêu Xuyên ra ngoài nằm vùng, vừa đi là hẳn năm năm.

    Một buổi tối sau khi về nhà, chỉ thấy một cô bé nào đó đã chiếm mất phòng của anh.

    Cô gái nhỏ nói đúng lí hợp tình, “Ơn cứu mạng, nên lấy thân báo đáp.”

    ...

    Năm năm trước, nhà họ Khương có thêm một cô con gái.

    Dáng vẻ, tính cách hoàn toàn trái ngược với đứa con trai ngạo mạn, mạnh mẽ nhà họ Khương.

    Mỗi lần mẹ Khương mang cô ra ngoài, mọi người nhìn thấy, đều khen nhà bà có cô con gái như hoa như ngọc.

    Mẹ Khương cười giải thích, “Đây là con dâu của tôi.”

    ...

    Bộ đội đặc chủng cương nghị quả cảm VS Cô gái nhỏ một lòng muốn báo ơn

    Khương Nghiêu Xuyên mạnh mẽ, kiêu ngạo, một lòng tuân thủ quân quy.

    Nhưng mỗi khi đôi mắt đen láy của Hoắc Nhiễm nhìn anh…

    Con mẹ nó, tất cả quân quy đều biến đi đâu.
  • Bao Dung Vô Bờ

    Bao Dung Vô Bờ

     Văn Án 
    Rất nhiều năm sau, Tô Nịnh Nịnh mới hiểu được, ngôn từ thích hợp nhất để hình dung ngài Bùi, chỉ có hai chữ.

    “Biến thái.”

    ...

    Ở nhà, Tô Nịnh Nịnh là một tiểu công chúa, danh xứng với thực.

    Tính tình do được chiều mà ra, tự tung tự tác, là bông hoa cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay.

    Tô Nịnh Nịnh thi đậu đại học ngoại tỉnh, không chịu ở ký túc xá, dưới sự sắp xếp của bố mình, cô xách bao lớn bao nhỏ vào ở nhà chú Bùi.

    Đại tiểu thư suốt ngày ầm ĩ gà bay chó sủa, chú Bùi nghiêm khắc quản giáo, trói buộc đủ chuyện.

    Nhưng Tô Nịnh Nịnh không biết, mỗi lần cô gọi một tiếng “chú Bùi”.

    Tất cả lý trí và tỉnh táo mà anh có, đều chìm trong dục vọng đen tối.

    Điên cuồng thiêu đốt, giãy giụa không thôi.

    ...

    Tô Nịnh Nịnh chịu uất ức, lang thang không về được nhà.

    Trong màn mưa giàn dụa, Bùi Cận tìm được cô.

    Anh bóp chặt eo cô, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ hồng, giọng trầm trầm, đôi mắt đỏ sậm.

    “Tô Nịnh Nịnh, em thử khóc nữa xem.”