Mặc Bảo Phi Bảo

  • Cá Mực Hầm Mật

    Cá Mực Hầm Mật

    Thể loại: Hiện đại, võng du, lãng mạn, nữ cường, HE...
    Converter: Ngocquynh520
    Editor: Misali

    Đây là câu chuyện của một anh chàng cao lớn, muốn theo đuổi một cô gái nhỏ bé trong sáng, lại phát hiện đối phương là một người cực kỳ cổ hủ.

    Lần đầu tiên cô giới thiệu mình là ca kỹ, anh... nghe không hiểu.

    Cô còn nói nick name của mình là cá lội mật thất, anh nghe vẫn không hiểu, cô tiếp tục giải thích, cái tên này lấy tự <HunterX-Hunter> trong thủ thuật lữ đoàn trung đoàn.

    Anh.... không muốn nghe tiếp nữa.

    Cô cho rằng mình đã ba lần theo đuổi một anh chàng đẹp trai, không ngờ, người này lại là nhân vật truyền kì trong giới game.

    Nữ chính có chỉ số IQ cực cao nhưng EQ cực thấp, là một người mạnh mẽ (thích anime coser). Còn nam chính, một truyền kì trong giới game có chỉ số IQ và EQ đều rất cao, nhưng bởi vì quá cao nên đối với sinh vật giống cái không hề có hứng thú,luôn tránh như tránh sét.

  • Nhớ Mãi Không Muốn Quên

    Nhớ Mãi Không Muốn Quên

    Truyện không có văn án cụ thể, mình lấy một đoạn nhỏ trong truyện.

     

    Trích Đoạn:

     

    Tư Niệm tiện tay lật kịch bản quay phim gốc, cố gắng khiến bản thân mình không hề quan tâm đến.

     

    Nhưng không ngờ tới đang lúc thảo luật sôi nổi, Trình Thần từ đầu đến cuối không hề mở miệng bỗng nhiên nói một câu: "Chỗ tôi có kẹo ngậm ho, ăn một viên sẽ tốt hơn nhiều." Giọng nói hơi thấp, rất trong trẻo cũng rất ấm áp.

     

    Tất cả mọi người đều ngừng lại nhìn anh rồi hiểu ra nhìn Tư Niệm.

     

    Giọng nói của anh đương nhiên vẫn không thay đổi.

     

    Tư Niệm hoảng hốt: "Cảm ơn." Bởi vì ban nãy ra sức diễn quá nên cổ họng cũng khàn thật rồi.

     

    Trình Thần đặt một hộp sắt nhỏ lên bàn, đẩy về phía cô.

     

    Cô giơ tay muốn đón lấy lại nhìn thấy nhãn hiệu Kinh Đô Niệm Từ Am. Ngày trước lúc anh ho, cô liền mua ba hộp cao Tỳ Bà của Niệm Từ Am gửi cho anh, sẽ không trùng hợp thế chứ... Trong lúc suy nghĩ thì hộp sắt nhỏ đã trượt qua tay rơi xuống sàn nhà.

     

    Âm thanh vang lên bất ngờ lại một lần nữa khiến tất cả mọi người ngừng lại.

     

    Khóe miệng Trình Thần nhếch lên nhưng vẫn duy trì tư thế lật kịch bản, nhìn cô không nói tiếng nào.

  • Mandarin Của Tôi

    Mandarin Của Tôi

    Luôn luôn chôn trong lòng mình về mối tình đầu khó quên cũng bởi vị nan thần ngày đó quá nghiêm túc lại cứng nhắc không biết cách bày tỏ tình cảm nên bị đối phương từ chối.

    Không bỏ cuộc đã mười mấy năm trôi qua anh vẫn âm thầm tìm cách theo đuổi người ta. Nhưng cố gắng ra sao, theo đuổi thế nào cũng chẳng được cứ mãi mà không xong...

    "Sơ Kiến, anh thích em đã nhiều năm như vậy rồi, nể tình những năm qua, có thể cho anh thử lại lần nữa hay không?"

    Lời bạn nhím: Chắc hẳn độc giả của Mặc Bảo Phi Bảo đã quen thuộc với lối viết hài hước, nhẹ nhàng của chị. Câu chuyện này cũng thế, ít sóng gió, ít ngược, chỉ có sủng và ngọt, ừm có chút ngược nam nhưng mà anh thì lừa chị thê thảm luôn. Nói chung, đây là câu chuyện khá hay, ai có điều kiện thì hãy mua để ủng hộ nhé

  • Tùy Tiện Phóng Hỏa

    Tùy Tiện Phóng Hỏa

    Ghi chú: Dịch Văn Trạch nợ Giai Hòa tiền xe về nhà. Mấy mươi năm sau gặp lại, vật giá tăng ~> tiền lời tăng, đành lấy thân báo đáp.

    Giới thiệu:

    Rạng sáng ba giờ, Giai Hòa đặt vé máy bay xong, đóng máy tính lại.

    Đã hợp tác cùng tổ biên kịch qua ba vụ, rốt cuộc cô cũng có thể ngẩng cao đầu mà viết kịch bản bộ phim này một mình. Ba tháng trời dầu sôi lửa bỏng, từ lúc bắt đầu phân vai đến khi hoàn thành kịch bản, đạo diễn mới thông qua. Cô thở hắt ra một hơi, đặt ngay vé máy bay đi Tam Á, chuẩn bị tinh thần để hoàn toàn nghỉ ngơi trong vài ngày tới. Dù sao tuần sau mới bắt đầu bấm máy, cô sẽ ăn dầm ở dề trong cái rét đông người kia của Hoành Điếm [1] ròng rã ba tháng trời. Bây giờ không tranh thủ lười được tí thì đợi đến khi nào?

    Bỗng nhiên di động chợt rung lên, cắt ngang cái ngáp của cô.

    “Một tin tốt và hai tin xấu, bây giờ em muốn nghe tin nào trước?” Nhà sản xuất Kiều Kiều phấn khích nói to.

    “Lại phá đám nữa.” Giai Hòa lại mở máy tính ra, bắt đầu nhanh tay tìm file kịch bản. Lúc này nhận được điện thoại của nhà sản xuất, không cần phải nói chi dài dòng, nhất định là có liên quan tới kịch bản.

    “Tốt. Lần này nhất định phải nghe cho hết đấy.” Kiều Kiều đương nhiên có năng khiếu khiến cô phải ức chế. “Vai nam lần này, là thần tượng em đó.”

    Giai Hòa bật thốt lên theo bản năng: “Justin Bieber hả?”

    “Mơ gì đó, chúng ta diễn cổ trang đó! Biên kịch đại nhân!”

    “Mấy bữa nay em mê cậu nhỏ này nha. Có một đoạn trên Grammy mà em cũng coi gần hai mươi lần.” Giai Hòa nhớ tới cậu nhóc mới mười bảy tuổi kia, hai mắt đều sáng bừng bừng, bắt đầu phun trào không ngừng với Kiều Kiều, “Chị không biết đâu, lúc thằng bé ở YouTube em đã thích rồi á——”

    “Dịch Văn Trạch.”

    Ba chữ, thành công bóp nghẹn cổ họng cô.

    Dịch Văn Trạch?

    Giai Hòa vừa mở kịch bản ra, hoàn toàn kinh ngạc: “Không phải nói giỡn với em chớ? Làm gì mà phải diễn như vậy nha?”

    “Chúc mừng em. Rốt cuộc em cũng đã ý thức được tầm cỡ của vụ này.” Kiều Kiều ở bên kia cười đến sung sướng.

    Giai Hòa không so đo việc cười cợt của cô nàng, lại truy hỏi tiếp: “Thật sự là Dịch Văn Trạch?”

    “Đương nhiên rồi, mới nói chuyện xong.” Kiều Kiều tiếp tục nói: “Bây giờ đến tin xấu. Anh ta có ý kiến với kịch bản, mới vừa rồi cũng nói với đạo diễn luôn. Cho nên tin xấu thứ nhất là ngày nghỉ của em tiêu rồi. Tin xấu thứ hai là em phải mở máy lên và sửa ngay lập tức. Nhân tiện tặng thêm một câu, anh ta chuyên nghiệp và cũng vô cùng kỹ tính, cho nên em với tổ của em, ba tháng là có chắc.”

    Ảnh nền trên màn hình máy tính chính là Dịch Văn Trạch. Anh ta nhìn Giai Hòa cười nhạt.

    Giai Hòa trừng mắt nhìn lại, căn bản không để ý đến câu cuối cùng của Kiều Kiều, cũng không ý thức được chị đã cúp điện thoại. Chỉ nhìn thấy mỗi thần tượng đã theo từ năm cấp Hai, đầu óc ngưng hoạt động luôn rồi.

    Cô có toàn bộ bài viết, tin tức cả tốt lẫn xấu của Dịch Văn Trạch, còn lưu thêm một đống thư mục trong word, tất cả đều bắt đầu từ lúc Dịch Văn Trạch mới vào nghề. Đương nhiên, cô đã không còn giống với những cô thiếu nữ, phát cuồng vì minh tinh thần tượng, đến đón ở sân bay, tham gia fan club này nọ. Hơn nữa, vì đặc thù công việc, đa số thời gian cô đều bận rối beng lên, cũng không còn hứng thú với ngôi sao nào nữa, biểu hiện vô cùng chuyện nghiệp…Mà sự thật là, ngoại trừ Dịch Văn Trạch, những người khác trong mắt cô vĩnh viễn là những đóa phù dung sáng nở tối tàn mà thôi.

    Góc phải màn hình đột nhiên hiện một ô cửa sổ nhỏ.

    Là một file mới gửi đến. Giai Hòa thuận tay mở ra, là của đạo diễn.

    File chuyển đến…là kịch bản Dịch Văn Trạch gửi lại.

    [1]: Hoành Điếm là phim trường nổi tiếng của Trung Quốc, nằm tại Thượng Hải và được xem là Hollywood của phương Đông.
  • Một Đời Một Kiếp (Trọn Đời Trọn Kiếp)

    Một Đời Một Kiếp (Trọn Đời Trọn Kiếp)

    Tên gốc: 一生一世 (Nhất sinh nhất thế)
    Edit:Nguyệt Sắc

    Mexico: 6 đại gia tộc hắc bang cùng khống chế 3200 km đường biên giới giáp với Mĩ.

    Mà tại Trung Quốc: tổng chiều dài biên giới lục địa là 2,2 vạn km, đường biên giới ven biển là 1,8 vạn km, giáp với 15 quốc gia.

    Như vậy, chúng ta vốn phải sống bình an vô sự, đúng không?

    Trình Mục Dương.

    Cái tên này đối với hắc bang Nga mà nói, cũng chính là “Trung Quốc.”

    Đối với những người Trung Quốc vất vả kiếm tiền ở vùng biên giới chết chóc của nước Nga mà nói, chính là “chúa cứu thế”.

    Mà trong mắt cộng đồng gia tộc nắm trong tay đường biên giới Trung Quốc lâu dài, người này, chính là người đứng đầu “Quân hỏa thương nhân” (buôn bán vũ khí) Hoa kiều (người gốc Trung Quốc).

    Duy chỉ có với cô mà nói

    Hắn chính là người khi cười lên thì giống một con mèo Ba Tư, hoặc giống một con cáo. Là một người đàn ông xinh đẹp hỗn huyết.
  • Mật Thất Khốn Cá Lội

    Mật Thất Khốn Cá Lội

    Văn án

    Bọn họ, những người ở độ tuổi hai mươi, lớn nhất cũng không quá hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, nhưng đã so tài ở đấu trường thế giới, sở hữu diễn đàn chuyên nghiệp lưu danh mãi mãi,… Tiếng Trung, tiếng Anh, con số hay chỉ là một ký hiệu thay cho tên gọi, đều họ làm là không hổ thẹn với cái tên truyền thuyết.

    Truyền thuyết sở dĩ được gọi là truyền thuyết bởi vì họ đã viết lên một thời đại thể thao điện tử mới.

    Mà thời đại này sẽ không bao giờ kết thúc:

    “Chúng ta đã khát vọng, mơ ước nó quá lâu tưởng chừng như đã chết, quá khứ cùng vinh dự đã trải qua một lần nữa sẽ được đổi mới, kể từ giờ phút này.”

    Chữ mấu chốt: Chúng mĩ nam, thi đấu điện tử.

    Trịnh trọng nói một câu: Đây là câu chuyện hoàn toàn hư cấu, tuyệt đối không có nguyên mẫu.