Mộc Thanh Vũ

  • Phía Cuối Đôi Cánh

    Phía Cuối Đôi Cánh

    Truyện Phía Cuối Đôi Cánh của tác giả Mộc Thanh Vũ là một câu chuyện tình giữa "mặt đất" và "bầu trời"

    Em thích anh, giống như một năm bốn mùa, hàng năm lặp lại, vẫn không thay đổi.

    Chim bay tự do trên tầng trời, nhưng anh có dám để máy bay thật sự "tự do"?

    Thân là “cảnh sát giao thông nơi không trung”, công việc hằng ngày của cô là thông qua sóng vô tuyến chỉ huy những “tài xế già”, để họ bay lượn trên tuyến đường hàng không.

    Bầu trời dày đặc sương mù, những chuyến bay quy mô lớn bị trì hoãn, không thể cất cánh, cũng chẳng thể hạ cánh…

    Có đội bay xin được tiến vào đường biên số năm.

    Cô hạ lệnh: “Tân Hàng 2237, tiếp tục bay vòng chờ đợi.”

    Đội bay sốt ruột, “Như Hoa, cô có biết tôi bay thêm một vòng là phải tốn thêm hơn hai vạn đô-la tiền xăng không hả?”

    Cô bình tĩnh đáp, “Vậy thì anh bay hết mười vạn đô trước đi đã rồi nói sau…”

    Đội bay, “… Được thôi.”

    Có đội bay không kiên nhẫn nổi liền gọi: “Tôi là Minh Hàng 5732…”

    Cô nói rất nhanh, dõng dạc ngắt lời đối phương, “Đừng hỏi khi nào cơn giông ngừng, đừng hỏi anh đang được xếp thứ mấy, đừng hỏi có cần ăn cơm trước không, đừng hỏi một vị lãnh đạo nào đấy có tính là khách không, đừng hỏi có thể chen ngang để bay trước không, cũng đừng hỏi quân đội có thể mở rộng phạm vi bay hay không…”. Thoáng dừng lại, cô tiếp tục bằng giọng điềm tĩnh: “Minh Hàng 5732, chào buổi chiều, mời nói.”

    Trong lúc nhất thời, đội bay không nghĩ ra được vấn đề khác, chỉ có thể nói: “… Không có gì.”

    Sau đó, người cũng đang phải xếp hàng chờ là anh bỗng cất giọng nói trong sóng truyền: “Xem ra đêm nay phải trực ca đêm cùng em rồi.”

    Được, anh ngoan ngoãn nghe lời, em dẫn anh về nhà…
  • Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

    Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

    Thể loại: Quân nhân, Sủng, H, HE
    Số chương: 68 + 3 ngoại truyện
    Nhân vật chính: Hình Khắc Lũy, Mễ kha
    Converter: Ngocquynh520
    Editor: Quỳnh Nga + Bí Ngô
    Beta: hoaxua

    Lí tưởng cả đời của Mễ Kha là tìm một người đàn ông yêu thương mình để dựa vào. Nhưng mà tìm kiếm ở quân đội thì kết quả lại là:

    Lúc thổ lộ: Em thích anh, muốn anh thành người yêu của em.

    Lúc bị cự tuyệt: Em thích anh như vậy, thích em một chút anh sẽ chết à

    Lúc sám hối: nếu biết đó là nụ hôn đầu của anh, em nhất định sẽ chú ý điểm mấu chốt, để anh nhớ khoảnh khắc đẹp nhất này.

    Lúc đùa bỡn: Kỹ thuật bắn súng luyện thành do đó, thì sắc lang chính là thế này tạo nên đó

    Lúc nghiêm chỉnh: Em thật nghiêm túc, hiện tại chân thành mà nhiệt tình mời anh yêu đương

    Khi yêu: Trung thành với vợ như với Đảng.

    Vì vậy sự thật chứng minh: Quân nhân tuyệt đối nguy hiểm, cần đầu tư cẩn thận. Cho nên, thật ra đây là câu chuyện về chàng thiếu tá tính tình rất quân sự hóa và côn đồ ỷ lại vào vợ.

    Liệu chuyện tình này sẽ ra sao, kéo dài và kết thúc như thế nào, họ sẽ đi về đâu, liệu có cái kết đẹp cho tất cả hay không, tất cả những câu trả lời đều nằm trong truyện, đọc và theo dõi chuyện tình này nhé.
  • Mây Bay Qua Trời, Em Qua Tim Tôi

    Mây Bay Qua Trời, Em Qua Tim Tôi

    - -------
    Tình cảm âm thầm bấy lâu nay của anh đều đã được đền đáp, đương nhiên là do bày mưu tính kế đã lâu.

    Trình Tiêu trong ấn tượng Cố Nam Đình: "Toàn thân đều tỏa ra hơi thở cường hãn của nam nhân"

    Trình Tiêu kiên định nhận định lại: "Rất kiêu ngạo nhưng lại lịch sự phóng khoáng"

    Cố Nam Đình trong mắt Trình Tiêu: "là kẻ độc mồm độc miệng chưa từng buông tha người nào"

    Cố Nam Đình bình tĩnh bao che khuyết điểm: "Người có bản lĩnh nên thường có cá tính riêng em nên biết thông cảm."

    Khi nam chủ gặp nữ chủ thì mọi thứ trở nên đảo loạn hết --

    Như nước với lửa không thể dung hòa cũng không thể ở cạnh nhau,

    Vì yêu mà giấu tài, cố gắng chờ đợi thời cơ?

    Mọi thứ mất đi đều không sợ, chỉ cần còn có thể gặp em.
  • Phía Cuối Đôi Cánh

    Phía Cuối Đôi Cánh

    Truyện Phía Cuối Đôi Cánh của tác giả Mộc Thanh Vũ là một câu chuyện tình giữa "mặt đất" và "bầu trời"

    Em thích anh, giống như một năm bốn mùa, hàng năm lặp lại, vẫn không thay đổi.

    Chim bay tự do trên tầng trời, nhưng anh có dám để máy bay thật sự "tự do"?

    Thân là “cảnh sát giao thông nơi không trung”, công việc hằng ngày của cô là thông qua sóng vô tuyến chỉ huy những “tài xế già”, để họ bay lượn trên tuyến đường hàng không.

    Bầu trời dày đặc sương mù, những chuyến bay quy mô lớn bị trì hoãn, không thể cất cánh, cũng chẳng thể hạ cánh…

    Có đội bay xin được tiến vào đường biên số năm.

    Cô hạ lệnh: “Tân Hàng 2237, tiếp tục bay vòng chờ đợi.”

    Đội bay sốt ruột, “Như Hoa, cô có biết tôi bay thêm một vòng là phải tốn thêm hơn hai vạn đô-la tiền xăng không hả?”

    Cô bình tĩnh đáp, “Vậy thì anh bay hết mười vạn đô trước đi đã rồi nói sau…”

    Đội bay, “… Được thôi.”

    Có đội bay không kiên nhẫn nổi liền gọi: “Tôi là Minh Hàng 5732…”

    Cô nói rất nhanh, dõng dạc ngắt lời đối phương, “Đừng hỏi khi nào cơn giông ngừng, đừng hỏi anh đang được xếp thứ mấy, đừng hỏi có cần ăn cơm trước không, đừng hỏi một vị lãnh đạo nào đấy có tính là khách không, đừng hỏi có thể chen ngang để bay trước không, cũng đừng hỏi quân đội có thể mở rộng phạm vi bay hay không…”. Thoáng dừng lại, cô tiếp tục bằng giọng điềm tĩnh: “Minh Hàng 5732, chào buổi chiều, mời nói.”

    Trong lúc nhất thời, đội bay không nghĩ ra được vấn đề khác, chỉ có thể nói: “… Không có gì.”

    Sau đó, người cũng đang phải xếp hàng chờ là anh bỗng cất giọng nói trong sóng truyền: “Xem ra đêm nay phải trực ca đêm cùng em rồi.”

    Được, anh ngoan ngoãn nghe lời, em dẫn anh về nhà…