• Mỹ Nhân Áp Chế Tổng Tài Hung Tàn

    Mỹ Nhân Áp Chế Tổng Tài Hung Tàn

    Người con trai biết cô trốn tránh, cũng không ép cô, buông cô ra, tùy ý sửa sang lại trang phục, lạnh nhạt nói: “Nhớ em.”

    Là một câu yêu thương, nhưng từ trong miệng anh nói ra, cùng vẻ mặt nhàn nhạt kia, Tân Hoành cũng thản nhiên đón nhận, trong lòng không vui cũng không có mất mác. Người đàn ông này, ngày thường xã giao rất nhiều, ai biết anh nói thật hay giả. Tân Hoành cũng không để ở trong lòng. Cho nên, hôm nay cô đã phạm phải một sai lầm lớn nhất, chờ đến khi cô phát hiện thì đã muộn.

    Trong phòng ngủ chính rộng lớn, một chao đèn bằng vải lụa, trên giường lộn xộn, hai người đang quấn lấy nhau. Trong phòng tình dục mờ mịt, vang vọng tiếng cô gái rên rỉ, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng thở nặng nề của đàn ông.

    “Dịch Tân…..Đủ rồi.”