Nhất Tiểu Thập

  • Vừa Lúc Gặp Thời Gian Như Thành

    Vừa Lúc Gặp Thời Gian Như Thành

    Ôn Phi vốn tưởng rằng có một số việc cô có thể lừa gạt Khúc Dĩ Phồn cả đời, ví dụ như... Cô thích Khúc Dĩ Phồn.

    Năm Ôn Phi năm tuổi, cô quen biết Khúc Dĩ Phồn, học cùng trường tiểu học, cùng trường trung học cơ sở, cùng trường trung học phổ thông, thậm chí sau này còn học cùng một trường đại học, Khúc Dĩ Phồn giống như một con khổng tước kiêu ngạo, luôn ngẩng cao đầu mà bước về phía trước, còn Ôn Phi thì vội vã chạy theo sau.

    Ôn Phi nghĩ, thích một người đến mức nào mới được xem là rất thích? Cô là một học sinh kém, vì đuổi theo bước chân của Khúc Dĩ Phồn mà ép mình trở thành học sinh giỏi, có tính là rất thích không? Cô là một người có dây thần kinh vận động kém phát triển, vì muốn có nhiều chủ đề nói chuyện chung với Khúc Dĩ Phồn mà tham gia vào đội tuyển bóng rổ nữ của học viện, trở thành thành viên chủ lực, tính là rất thích chưa nhỉ? Cô là người ăn đồ ăn mà chẳng phân biệt được sống hay chín, muốn để Khúc Dĩ Phồn ngày nào cũng chạy tới chỗ cô ăn chùa, được nhìn anh thêm chút xíu mà kỹ thuật có thể sánh với đẳng cấp của một đầu bếp bậc thầy, tính là rất thích rồi chứ?

    Ai quen biết Khúc Dĩ Phồn, hễ nhắc tới cuộc sống hai mươi năm trước của anh thì chắc chắn sẽ liên tưởng tới Ôn Phi - cô gái xinh đẹp hoạt bát, phóng khoáng thích cười, vóc người còn nóng bỏng, cô và Khúc Dĩ Phồn kề vai sát cánh đi đến bất cứ nơi nào, có thể nói là: “Này, người anh em.” Cắt, người anh em? Ai tin được chứ!