• Trộm hương

    Trộm hương

    Edit: littlelittlezzz

    Sườn xám thụ, sinh con. Chú ý tránh mìn.

    Vũ nam có thân thế thê thảm, vì chữa bệnh cho em gái, ngày ngày đều đến phòng khiêu vũ hành nghề, mặc sườn xám bán rẻ tiếng cười, chỉ vì dăm ba đồng tiền được nhét vào vạt váy.

    Sau đó cậu để ý một viên sĩ quan có tiền có thế.

    Sĩ quan rất đứng đắn, căn bản sẽ không đến phòng khiêu vũ, lần này tới cũng chỉ vì nể mặt đồng liêu, ngay cả rượu cũng không uống, ngồi ngay ngắn trên ghế không nói một câu, giống y như mấy lão gia tử tới vườn lê nghe hát.

    Vấn đề là sĩ quan có quân hàm cao nhất, vũ nam muốn tìm núi dựa, bèn tính toán cấu kết hắn.

    Vì vậy vũ nam hành động luôn, thừa dịp sĩ quan vào phòng rửa tay, cậu nhắm mắt dính lên, không nghĩ tới thế mà lại thành công thật.

    Sĩ quan túm cậu về nhà, trước khi lên giường lộ ra nguyên hình: “Em nghĩ tôi là người tốt?”

    Hóa ra sĩ quan vốn là sói đuôi to, sớm đã nhìn trúng cậu.

    Vũ nam nói: “Tôi nhìn nhầm người.”

    Sĩ quan nói: “Dù sao cũng cùng tôi về nhà, nhầm thì nhầm luôn đi.”

    Vũ nam lại nói: “Ngài buông tay ra, tôi sợ.” Còn vừa nói vừa run.

    Sĩ quan cười nhạt: “Thôi đi, em cả ngày bán rẻ tiếng cười, còn sợ tôi?”

    Nhưng mà vũ nam thoạt nhìn phong tao đầy mình thật ra chưa từng cùng người khác lăn qua giường…
  • Vén Bào

    Vén Bào

    ruyện Vén Bào của tác giả Nhiễm Nhĩ thuộc thể loại Dân quốc, đam mỹ, ABO, hắc bang, cường công nhược thụ AO, sườn xám thụ, H văn, nữ trang, sinh tử, niên thượng, bá đạo thâm tình A công x mẫn cảm đáng yêu sườn xám O thụ, ngọt. Mời các bạn cùng theo dõi

    Văn án:

    Dân quốc / Hắc bang Alpha nhất kiến chung tình với một sườn xám Omega……

    * cường công nhược thụ AO * nữ trang nữ trang nữ trang!!! * tự thiết lập rất nhiều, có ngược nhưng khá ít * câu chuyện về Thường Cửu X Lan Tiểu Xuyên (niên thượng)
  • Còn Ra Thể Thống Gì Nữa?

    Còn Ra Thể Thống Gì Nữa?

    Văn án

    Nửa đêm sương mù dày đặc, chân trời treo vài ngôi sao tàn.

    Thái tử nghiêng người dựa thành giường lật xem tấu chương, mấy hắc y nhân quỳ gối dưới chân hắn run bần bật.

    Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim kêu, một bóng người màu đen theo cửa sổ nhảy vào: “Báo! Thất vương gia đang khởi thảo tấu chương buộc tội ngài.“

    Thái tử nghe vậy đột nhiên siết chặt tấu chương trong tay.

    “Báo! Thất vương gia viết được một nửa.” Lại một bóng người nữa chợt đi vào, quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu, còn chưa nói xong thì người thứ ba cũng xuất hiện trong phòng.

    “Báo! Thất vương gia xé rách tấu chương.”

    Ánh mắt Thái tử lờ mờ hiện ra nét vui vẻ, nhưng mà không đợi hắn vuốt phẳng tấu chương, hắc y nhân thứ tư đã nhảy vào.

    “Báo! Thất vương gia viết một lần nữa, nói...... Nói sẽ vu khống ngài.”

    “Làm càn!” Thái tử nắm tay thành đấm, ném tấu chương xuống đất, đứng lên hung hăng dẫm mấy cái xuống.

    “Báo! Thất vương gia vừa dừng viết!”

    “Báo! Thất vương gia không viết!”

    “Báo! Thất vương gia lại lên giường viết tiếp!”
    ......

    “Báo! Thất vương gia đến đây.”

    “Kêu y cút đi!” Thái tử gạt toàn bộ tấu chương trên bàn xuống đất, “Bổn cung không muốn nhìn thấy y.”

    Nhóm hắc y nhân đưa mắt nhìn nhau, đẩy một người về phía trước, người này mặt như đưa đám, đành phải nói: “Thái tử, Thất vương gia đã đứng ở cửa rồi.”

    ———–