Tác Giả Ôn Sưởng

  • Quyến Luyến - Ôn Sưởng

    Quyến Luyến - Ôn Sưởng

    ► Tác giả: Ôn Sưởng

    ► Thể loại: Ngôn tình hiện đại, song xử, sủng

    ► Độ dài: 59 chương

    ► Editor: Hà Vĩ

    ► Beta: Mạc Y Phi

    ► Poster: Mạc Y Phi

    ► Văn án:

    Lần đầu hẹn hò chính thức của hai người.

    Tại ghế tình nhân trong rạp chiếu phim, người nào đó nhìn chằm chằm vào tay chân mình, toàn thân cứng đờ, mồ hôi rơi như mưa, dường như chỉ chạm vào một cái sẽ nổ tung vậy.

    Bộ phim đã chiếu được nửa tiếng, quả cầu lửa bên cạnh càng ngày càng sát lại gần.

    Tống Nhất Viện quay đầu lại, hai người đều có vẻ mặt vô cảm, một người cứng đờ, còn một người cố ý.

    “Anh gần em quá đấy.”

    “Tim anh đập rất nhanh.”

    Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, dường như giây tiếp theo sẽ lao về phía này cắn cô vậy. Tống Nhất Viện khẽ hừ một tiếng.

    “Anh muốn nói gì?”

    “Có nói không?”

    “Em về đây.”

    Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của anh giữ lấy cô, người đàn ông mím môi thành một đường thẳng, gân xanh ở huyệt thái dương nổi lên, cơ bắp căng chặt.

    “… Đừng đi.”

    “Vậy anh có nói không?”

    Bốn mắt nhìn nhau, miệng người đàn ông mấp máy, nói không nên lời. Đôi mắt đen của anh sáng rực như một chú chó vừa trung thành vừa đáng thương.

    Trái tim Tống Nhất Viện run lên, cô lại gần anh, sau đó lập tức có hai cánh tay dài ôm lấy cô rồi siết thật chặt. Tiếng tim đập của người đàn ông rất khoa trương.
  • Hiện Trường Ngã Ngựa Của Bạch Liên Hoa

    Hiện Trường Ngã Ngựa Của Bạch Liên Hoa

    Bạn đang đọc truyện Hiện Trường Ngã Ngựa Của Bạch Liên Hoa của tác giả Ôn Sưởng. “Ăn cơm.”

    “Không thích ăn.”

    “Ăn cháo.” Cô gái nhỏ bưng bát cháo lên ăn.

    “Ăn trứng Cô gái nhỏ gắp trứng chiên lên ăn.

    Cơ thể mềm mại sán lại gần, cô chen chân ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh:”Buồn ngủ quá.” Bắp chân trắng nõn, vừa trơn vừa mịn. Cánh tay trắng nõn, vừa mềm vừa nhỏ.

    Nếu yêu thích Ôn Sưởng, bạn có thể đọc thêm Quyến Luyến, Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân hay Vạn Kiếp Yêu.
  • Vạn Kiếp Yêu

    Vạn Kiếp Yêu

    Tác giả: Ôn Sưởng

    Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

    “Kiếp này ngài hãy thả nàng đi đi”. Tuyết lại bắt đầu rơi, rơi trên mình người ấy, một bộ áo trắng như muốn hòa vào màn tuyết.
    “Ta thả nàng thì ai thả ta đây?” Kiếp này đã định rồi. Dù có tìm đến mức nào đi nữa, vẫn có người trước hắn một bước, tìm được nàng.
    “Tình duyên chín kiếp đã hết, ngài đừng quấn quýt không buông như thế…. sẽ hại nàng ấy thôi”.
    “Vốn đã không có đường lui, cứ thế cả đời cũng có làm sao”. Khuôn mặt nam tử ẩn mình trong đêm tối, không nhìn rõ vẻ mặt ra sao nhưng giọng điệu lại như thể đang cười: “Nàng đau khổ thế nào, ta sẽ chịu gấp trăm lần như thế, nàng luân hồi đời đời, ta cũng sẽ bên nàng kiếp kiếp”.
    “Chỉ yêu như thế mà thôi….”.
    Kiếp này nàng đã cho ta thì mãi mãi phải cho ta. Một phần, một ly, không, dù là một chút cũng không được cho người khác. Thần đến diệt thần, Phật tới diệt Phật.
    Thanh Ương, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Kỳ Hoa hắn mà thôi.
  • Người Tình Thần Bí

    Người Tình Thần Bí

    GIỚI THIỆU

    1.

    Khương Dao được giao nhiệm vụ vẽ một bức tranh sơn dầu cực lớn. Nội dung của bức tranh sơn dầu là một người đàn ông.

    Bên A yêu cầu kích thước quá khủng, cô toan từ chối thì họ lại đưa cho cô một tấm ảnh.

    Người trong ảnh uy nghiêm, thần bí, mang vẻ cao quý trời ban. Người ấy nhìn thẳng vào cô, đôi mắt sáng rực khiến người ta ngừng thở.

    Khương Dao vô tình nhìn thấy số tiền dưới bức ảnh, trái tim lỡ nhịp. Cô nở nụ cười tươi roi rói: “Được thôi, thưa ông chủ.”

    2.

    Lúc Khương Dao hạ nét vẽ đầu tiên lên tấm vải, tay cô khẽ run.

    Người đàn ông được gọi là quản gia đứng cách đó không xa, ngại ngùng: Vẻ đẹp của “Thần”, người thường không thể chống cự.

    Khương Dao hít sâu một hơi, giữ vững lại lực tay, nét bút đầu tiên cứ vậy chạm xuống… Tuyệt, tôi có BMW rồi!

    3.

    Đêm ấy, sau khi vẽ xong bức họa, người đàn ông trong tranh bước vào giấc mộng của Khương Dao.

    Trong mơ, Khương Dao tự cấu mình một cái nhưng không thấy đau, cô bèn mạnh dạn hỏi: “Anh là ai?”

    Giọng người đó trầm lắng, xa cách lại như có như không: “Thần.”

    Khương Dao ngẩn ra. Ồ, đúng là mơ thật.

    Trước khi cô kịp định thần, giọng nói nặng nề lại tiếp tục vang vọng từ bốn phương tám hướng: “Cũng là chồng em.”

    Lá rơi tiêu điều, cô đơn lạnh lẽo, một mảnh hồn nhung nhớ.

    Và thế là, cô bước đến bên anh.
  • Dưỡng Tính

    Dưỡng Tính

    Giới thiệu

    Đường Thi của tuổi hai mươi rất kiêu ngạo, khi nghe thấy ai trong khoa tiếng Trung cũng tôn trọng gọi giáo sư Kỳ là “Kỳ tiên sinh”, lòng thầm nghĩ: Thời vô anh hùng, khiến tôi tớ thành danh.

    Trước khi rời trường, cô vào một lớp học nào đó.

    Tài năng, lập luận và ngôn từ của người đó, là những gì lần đầu tiên Đường Thi thấy được ở một giáo viên.  

    Trong «Nhạc Phủ thi tập» do Quách Mậu Thiến thời nhà Tống biên soạn có 18 bài thần huyền khúc, để ca ngợi thần linh, có một bài tên «Khúc Bạch Thạch Lang», lời rằng: “Như đá tích thành ngọc, như thân tùng biếc xanh, chàng đẹp đẽ tuyệt trần, thiên hạ nào ai sánh.”

    (Hán Việt: Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị.)

    Chỉ có thể là người này.

    Vài năm sau, cô được mời làm giáo viên của đại học C, trên đường đi gặp được viện trưởng, bên cạnh viện trưởng mập mạp là một người vừa quen thuộc vừa xa lạ.

    Khoác trên người màu xanh navy, nhã nhặn thanh lịch, đỉnh mày nhô cao.

    Đồng nghiệp giới thiệu: “Đây là Kỳ Bạch Nghiêm, trưởng khoa Triết học trường chúng ta.”

    “Chào trưởng khoa Kỳ.”

    Một bàn tay khô ráo và thon dài vươn ra, nắm nhẹ tay cô, dừng lại hai giây rồi buông ra, “Chào cô Đường.”

    Mặt Đường Thi đỏ bừng.

    Lần đầu tiên cô quỳ trước Phật Tổ, thầm nói: Từ nay về sau, con là tín đồ của người.